Lick Me Up If You Can Novel - Chương 111
Sau khi trấn tĩnh phần nào, hai người ngồi sát bên nhau trên ghế sô pha.
Ashley vòng một tay ôm eo cậu, kéo Koi áp sát vào người mình, còn bàn tay đang buông thõng trên đùi Koi thì được tay kia nắm lấy, mân mê không ngừng.
Koi hoàn toàn tựa hẳn vào Ashley, chỉ lặng lẽ cúi mắt nhìn bàn tay ấy.
Không ai trong hai người mở miệng. Đây là lần đầu tiên giữa họ xuất hiện sự im lặng như thế này. Thời gian bên Ashley lại khiến Koi cảm thấy bất an và nôn nao đến vậy. Cậu cố hết sức không để lộ trạng thái căng thẳng của mình, vắt óc tìm kiếm chủ đề nói chuyện. Rốt cuộc cũng nghĩ ra được một câu hỏi vô hại.
“…Trường học, sao rồi? Anh nghỉ học lâu quá rồi đấy.”
Học kỳ trước, số ngày Ashley đi học chưa đến một phần ba. Liệu hiệu trưởng có biết rõ nguyên nhân không?
Vừa mới phá tan được sự im lặng, Koi lại thấy hụt hẫng. Thấy cậu cúi đầu, nét mặt trĩu xuống, thì Ashley khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu rồi đáp:
“Alpha hay Omega mà đã phân hóa thì thường được ưu tiên nhiều trong vòng một, hai năm. Vì đa phần pheromone lúc đó không ổn định.”
“À…”
Koi lúc này mới thấy hợp lý. Vậy chẳng lẽ Ashley cũng vì pheromone mà không thể quay lại?
“Anh… đã rất khổ sở phải không?”
Nghe thấy câu hỏi dè dặt ấy, Ashley lần này không trả lời. Thay vào đó, anh khẽ siết chặt bàn tay Koi vẫn đang mân mê bấy lâu.
Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề, Koi lại im lặng. Một lúc sau, Ashley nới lỏng lực nắm, thở dài một hơi thật dài.
“Pheromone cũng là một lý do.”
Hóa ra còn những lý do khác.
Koi lại thấy bất an. Ashley đã khẳng định vẫn yêu cậu, nói sẽ không chia tay, thậm chí còn bảo nếu Koi bỏ đi thì anh sẽ chết mất.
Vậy tại sao lại không nói ra?
Một khoảng trống lạnh lẽo lại len vào tim Koi.
Chẳng phải anh từng nói rằng khi yêu thì phải thành thật với nhau sao.
Cậu có thể nhắc lại chính lời anh nói để thúc ép, nhưng Koi đã không làm vậy. Ai cũng có những bí mật không muốn tiết lộ, điều đó khác với việc lừa dối. Bản thân cậu đến giờ vẫn chưa một lần dẫn Ashley về nhà chỉ vì cảm thấy xấu hổ đấy thôi.
Không chỉ thế. Lúc này Koi mới nhận ra mình đã giấu giếm nhiều đến mức nào.
Nếu như bây giờ thú nhận hết…
Ý nghĩ đó dâng lên thật mạnh mẽ, nhưng cậu đã cắn chặt môi để kiềm lại. Bao lâu nay cậu vẫn kiên quyết không nói, giờ lại lấy bí mật của mình ra để đổi lấy bí mật của Ashley thì thật hèn hạ.
Những chuyện của bản thân, phải do chính mình muốn nói và sẵn sàng thì mới thổ lộ. Bây giờ chưa phải lúc.
Koi hít một hơi run rẩy rồi chậm rãi thở ra. Dù sao thì hiện tại Ashley vẫn đang ở bên cậu. Lúc anh hoàn toàn bặt vô âm tín, cậu đã nghĩ đến anh biết bao lần. Khi đó cậu chỉ cầu xin một điều, mọi thứ khác đều không quan trọng, chỉ cần anh trở về là đủ.
Thế là đủ rồi.
Koi nhắm mắt thật chặt rồi từ từ mở ra. Ashley vẫn nắm tay cậu. Cậu nhẹ nhàng đưa bàn tay đang bị nắm ấy lên áp vào má mình, đan ngón tay vào những ngón tay dài của anh, áp má vào mu bàn tay ấy.
“…Em nhớ anh lắm.”
Cậu nghe rõ ràng chính giọng mình đang run rẩy, nhưng đó là tất cả những gì cậu có thể dồn hết sức để nói. Từ nãy đến giờ Ashley đã chạm vào và ôm cậu không biết bao lần, nhưng lại chẳng hề chủ động hôn. Có thể là anh chưa tìm được thời điểm.
Trước giờ, người phải dò xét xem khi nào thích hợp để hôn luôn là Koi, chứ không phải Ashley. Nghĩ đến hình ảnh anh từng hôn khắp khuôn mặt mình và bật cười vui vẻ, mắt Koi lại muốn nhòe đi.
“Ash.”
Koi gọi khẽ, giọng đã lạc đi.
“Anh… không nhớ em sao…?”
“Làm gì có chuyện đó.”
Ashley lập tức phủ nhận. Nhưng khi thấy gương mặt Koi ngước lên, ngấn lệ nhìn mình, tim anh như bị xé nát. Ashley không kìm được cúi xuống. Nhận ra anh định hôn, Koi lập tức đưa tay vòng qua cổ anh.
Cậu khao khát được chạm vào Ashley đến phát điên. Chưa bao giờ cậu mong muốn điều này đến vậy.
Hôn đi, Ash. Mau lên.
Koi nhắm mắt và ngẩng đầu, Ashley ôm siết cậu hơn, môi tiến lại gần. Toàn thân anh căng cứng khác hẳn mọi khi. Khi hơi thở run rẩy của anh đã gần chạm vào môi Koi—
〈Tin vào tình yêu tuổi mới lớn là điều dại dột nhất.〉
Tiếng của cô thư ký bỗng vang lên trong đầu anh. Ngay khoảnh khắc ấy, Ashley cứng đờ, giọng nói lạnh lùng xen lẫn châm chọc của cô ta vẫn vang vọng.
〈Beta thì làm sao ở bên Alpha hay Omega? Chẳng phải tốt hơn hết là nên từ bỏ sao.〉
Koi khẽ run, vẫn chờ đợi nụ hôn, nhưng nhận thấy điều gì đó lạ lẫm, cậu hé mắt ra. Nhìn thấy biểu cảm của Ashley, Koi ngơ ngác chớp mắt.
“Ash… sao thế?”
Koi dè dặt hỏi, nhưng Ashley không đáp, chỉ thất thần nhìn cậu.
〈Với lượng pheromone đó, đáng lẽ cậu ta đã phân hóa hoặc biến đổi, nhưng lại không có gì.〉
Hơn nữa, lúc này xung quanh Ashley ngập tràn mùi pheromone anh tỏa ra.
Thứ hương nồng đến mức làm chính anh cũng thấy choáng váng, vậy mà Koi lại chẳng hề phản ứng.
〈Có thể cậu ta đang phản kháng mạnh mẽ.〉
Không lẽ, Koi…
Ý nghĩ vừa lóe lên, anh lập tức phủi bỏ. Nhưng hành động vội vàng lắc đầu, rồi đẩy vai Koi ra xa của Ashley đã khiến Koi chết lặng.
Anh vươn dài cánh tay, giữ cậu ở khoảng cách xa nhất, rồi cúi đầu thở dồn dập. Tiếng thở gấp vang lạnh lẽo trong căn phòng yên tĩnh. Koi im lặng nhìn một lúc, cuối cùng cũng lên tiếng.
“Sao thế, Ash?”
Giọng cậu đã đẫm nước mắt.
“Em sợ lắm… Sao cậu lại như vậy… Rốt cuộc ở đó đã xảy ra chuyện gì?”
Koi bật khóc nức nở. Ashley chỉ lặng lẽ nghe tiếng cậu khóc nghẹn, cố gắng điều chỉnh hơi thở.
“…Xin lỗi.”
Lâu sau, anh mới mở miệng. Koi cố ghìm nước mắt, chờ lời anh nói. Giọng Ashley khàn đặc, nghẹn lại.
“Nếu nói thật… có thể em sẽ khinh thường anh.”
“Không bao giờ có chuyện đó.”
Koi lập tức phản bác, nhưng đổi lại chỉ là một nụ cười chua chát của Ashley. Nụ cười ấy còn vương vẻ trống rỗng, khiến Koi càng bất an.
Khi cậu còn đang ngập ngừng, Ashley ngửa đầu nhìn trần nhà, bật ra một tiếng thở khẽ.
“Em từng hỏi anh đã làm gì khi trở về miền Đông đúng không?”
Koi vô thức rụt vai. Ashley đang giữ hai vai cậu cũng nhận ra điều đó. Nhìn trần một lúc, anh lại cúi xuống.
“Anh bị lôi đến một bữa tiệc.”
“Hả?”
Câu nói bất ngờ khiến Koi ngơ ngác nhìn anh.
Ashley nhếch môi cười, nhưng đó là một nụ cười tàn tạ mà Koi chưa từng thấy. Ashley mà cũng có lúc cười như vậy sao, Koi càng thêm choáng váng. Ashley hỏi:
“Em không biết ‘tiệc’ là gì đúng không?”
Koi lập tức đáp lại. Dù bản thân vẫn tự nhận là kẻ lập dị, cô độc, nhưng nói cậu không biết tiệc là gì thì quá đáng.
“Biết chứ.”
Dù Koi đã trả lời, biểu cảm Ashley vẫn không đổi. Khuôn mặt tái nhợt của anh nở một nụ cười yếu ớt.
“Em không biết đâu.”
Ha… Ashley bật cười nhỏ. Tiếng cười ấy như chứa đầy đau đớn sôi sục, khiến Koi nghẹn lời. Cậu chưa từng tưởng tượng nổi một phản ứng như vậy. Đây không phải Ashley Miller mà Koi biết. Hình ảnh anh rạng rỡ cười dưới nắng vẫn rõ ràng trước mắt, vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
“Koi.”
Trong lúc cậu chỉ biết nhìn anh, không nói gì, thì Ashley đã thôi cười, gọi tên cậu.
“À… ừ.”
Koi vội gật đầu, và anh mở lời:
“Nếu như, anh…”
Anh định nói gì? Koi không đoán nổi, cho đến khi anh cất giọng run run hỏi:
“Nếu anh… đã ngủ với người khác ngoài em, thì em sẽ làm gì?”