Lick Me Up If You Can Novel - Chương 112
“…Hả?”
Cậu khó mà hiểu ngay được anh đang nói gì. Ánh mắt Koi ngơ ngác nhìn anh, khiến gương mặt Ashley khẽ méo lại, vừa như cười, vừa như sắp khóc. Dần dần, Koi mới chậm rãi tiếp nhận hiện thực.
“Anh… vừa nói… gì cơ?”
Cuối cùng cậu cũng mở miệng, nhưng câu hỏi chẳng thể liền mạch. Ashley chỉ lặng im nghe, song chính sự im lặng đó lại càng khiến Koi thấy sợ.
Ash đã phân hóa rồi.
Lý trí của Koi lên tiếng, như muốn nhắc nhở bản thân để khỏi bị tổn thương. Mình chỉ là một Beta.
Ash là Alpha, vốn đã khác hẳn một Beta bình thường. Chắc là có lý do gì đó. Ừ, nhất định là vậy. Mình còn chẳng hiểu rõ Alpha là gì, huống hồ Ash lại là Alpha trội, càng xa cách hơn cả những Alpha khác. Chắc chắn… chắc chắn là có điều gì bắt buộc anh phải làm vậy… Mà có lẽ…
Nhưng mình đã chờ anh.
Cậu càng cố hợp lý hóa, cảm xúc càng trào lên, phá vỡ hàng rào lý trí. Anh từng nói thích mình, vậy mà mình đã chờ anh tha thiết đến thế…
Sao anh có thể ở bên người khác trong khi mình vẫn đợi?
Ít nhất, nếu anh chịu gọi điện… Nếu mình biết trước… Hoặc ngay từ đầu—
“Tại sao… lại nói ra chuyện đó…”
Lời oán trách rốt cuộc cũng bật ra. Koi cúi đầu, nước mắt rưng rưng, rồi từng giọt nặng nề rơi xuống. Giá mà cậu không biết thì có khi còn tốt hơn. Sao Ash lại phải nói những lời này với cậu?
“Koi.”
Ashley khẽ gọi tên cậu. Koi ngước lên, đôi mắt đầy nước, rồi vội chớp mi. Nước mắt theo khóe mắt tràn xuống má. Trong màn sương mờ ấy, gương mặt tái nhợt của Ashley hiện rõ.
“Không… Không phải đâu, là nói dối.”
Koi chỉ nhìn anh mà không đáp. Ashley gắng nở một nụ cười yếu ớt.
“Đùa thôi.”
Koi chỉ chớp mắt, nửa tin nửa ngờ, không sao đoán nổi ý thật của anh. Ashley xóa bỏ nụ cười gượng, nghiêm túc nhìn cậu, lặp lại một lần nữa:
“Thật đấy, anh chưa từng làm gì với ai khác. Trong mắt anh chỉ có em.”
Nhưng ngay trước mắt anh, những cảnh tượng nhơ nhớp lại hiện về — căn sảnh rộng lớn, vô số thân thể trần truồng quấn lấy nhau rên rỉ. Rượu và ma túy tràn lan, những hình ảnh, tư thế loạn cuồng, tiếng rên pha lẫn tiếng la, cùng tiếng cười quái dị lấp kín đầu óc.
〈Phải loại bỏ pheromone ra.〉
Gương mặt cha hiện ra làm Ashley mới bừng tỉnh. Mọi thứ chung quanh vụt trở nên im lặng. Khi ánh mắt bắt gặp người trước mặt, nỗi bất an tan biến, thay vào đó là một cảm giác lắng xuống.
“Anh đã nói rồi mà, anh yêu em.”
Nghe anh nói thêm một lần nữa, lúc ấy Koi mới hít sâu một hơi run rẩy, rồi lại òa khóc.
“Sao lại… đùa như vậy…”
“Xin lỗi.”
Ashley ôm chặt lấy cậu, khiến Koi bắt đầu nấc nghẹn.
“Anh sai rồi, đừng khóc.”
Anh thực lòng xin lỗi. Cảm giác những giọt nước mắt của Koi thấm ướt áo mỏng khiến anh vừa xót xa vừa nhẹ nhõm.
Thật may mắn.
Một tiếng thở run rẩy bật ra. May là đã chịu đựng được đến cuối cùng. Nếu như anh buông xuôi… và phản bội Koi…
Anh sẽ làm cậu tổn thương đến mức nào đây.
Những tháng ngày như cực hình vừa qua, phần nào đã được bù đắp. Niềm vui và sự nhẹ nhõm ùa đến, nhưng chỉ thoáng chốc.
Vì sao mình lại nói ra điều đó ngay từ đầu?
Anh không thể không thừa nhận rằng mình đã thử Koi. Nếu Koi không đau lòng như vậy, mà nói “không sao”, thì anh sẽ như thế nào? Sẽ tức giận vì cậu có thể thản nhiên như thế? Hay là…
Thầm thở phào?
Cánh tay từng tiêm liên tục để rút pheromone tê dại. Anh biết có cách dễ dàng hơn. Nếu Koi nói “không sao”, thì có lẽ ngay lập tức anh sẽ lao đến bữa tiệc ấy. Cơn đau đớn kéo dài quá lâu, và sự cám dỗ thì quá mạnh.
Nhưng Ashley đã chọn nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác. Những tháng ngày qua dù suýt chết nhiều phen, anh vẫn cự tuyệt đến cùng.
Vậy mà, anh lại nói dối Koi vì một lý do duy nhất, để khi bản thân không thể chịu đựng và gục ngã, anh còn có cái cớ tự tha thứ.
Bởi vì Koi đã nói là ổn, nên… ổn thôi.
Nhưng thay vào đó, Koi đã bật khóc, và điều đó lại khiến anh nhẹ nhõm.
Thật may.
Ashley lại nghĩ, nếu Koi thật sự nói “không sao”, hẳn anh sẽ tức giận. Để rồi anh vẫn cố tình khiến cậu khóc, chỉ để xác nhận rằng nỗi đau kia là đáng giá.
Tốt rồi, mình đã chịu đựng được.
Anh thở ra một hơi run run, ôm cậu chặt hơn. Khi Koi vòng tay ôm lại anh giữa tiếng nức nở, lồng ngực anh siết chặt.
Em ấy sẽ chẳng bao giờ nói lời chia tay.
Nếu Koi biết anh đã phải gắng gượng thế nào chỉ để được gặp lại, thì cậu sẽ không thể buông bỏ. Nhưng Ashley sẽ không nói gì. Koi chưa từng mơ tới một thế giới như thế, nếu nghe thấy sẽ bị chấn động, và hậu quả thì… anh chẳng dám tưởng tượng.
Anh biết rõ. Dù cố phủ nhận, nhưng sự thật là anh chẳng khác gì những kẻ ngụp lặn trong đám loạn ấy. Từ ngày phân hóa, Ashley đã rơi xuống địa ngục, và sẽ không bao giờ thoát ra đến chết.
Chỉ cần lệch một bước, thậm chí nửa bước, anh sẽ vĩnh viễn không quay lại được, cả đời sẽ bị cơn cám dỗ dày vò. Cho đến khi Koi phân hóa… nếu cậu phân hóa.
Anh… còn có quyền yêu Koi không?
Cơn sợ hãi rùng mình làm tim lạnh ngắt.
Nếu biết được con người thật của anh, cậu sẽ ghê sợ và bỏ đi. Liệu anh có chịu đựng nổi?
Bất chợt, một ký ức bị quên lãng bấy lâu ùa về, lý do tại sao anh lại sợ người đàn ông đó đến thế.
Khi còn nhỏ, anh từng chỉ một lần chống lại cha, chỉ vì muốn thực hiện điều mà “Ashley” mong mỏi.
Hãy để tôi chết đi.
Quá thương xót nên anh không thể từ chối. Dù toàn thân run rẩy vì sợ hãi, anh vẫn bóp cổ “Ashley”. Cảm giác ấy anh vẫn nhớ như in. Nhưng anh thất bại, và cái giá phải trả là khủng khiếp.
〈Con dám động vào “thứ của ta”.〉
Hơn nữa, lại còn định xóa bỏ “thứ của ta”. Ashley bị nhốt ba ngày liền trong một căn phòng tối đến mức chẳng lọt nổi một tia sáng. Không biết trong thời gian đó “Ashley” đã phải chịu những gì, chỉ biết khi gặp lại, người ấy đã mất cả ý chí để cầu chết.
Anh sẽ không thua.
Sẽ không bao giờ trở thành như “Ashley”. Anh nghiến chặt răng, tự nhủ với bản thân hết lần này đến lần khác. Mình khác với gã đàn ông đó.
Tuyệt đối sẽ không như thế.
*
Trên đường lái xe đưa Koi về nhà, hai người gần như chẳng trò chuyện.
Chỉ là như trước đây, Ashley lái bằng một tay, còn tay kia nắm chặt tay cậu. Như vậy với Koi là đủ.
Không biết đã xảy ra chuyện gì với Ashley, nhưng anh chắc chắn đã thay đổi. Điều duy nhất Koi có thể làm là lặng lẽ ở bên, chờ anh sẽ nói ra.
Đừng sốt ruột.
Cậu tự trấn an, siết lại bàn tay đang nắm lấy mình. Đột nhiên, Ashley đan chặt các ngón tay, đưa tay cậu lên môi. Một nụ hôn vang khẽ trên mu bàn tay, rồi anh chà môi thêm lần nữa trước khi buông ra, liếc nhìn và mỉm cười. Koi cũng đáp lại bằng một nụ cười. Cậu vội tìm cách khơi lại bầu không khí thoải mái như trước.
“Ờ… ừm, ở miền Đông thế nào? Ý em là… ở đó đông người và ồn ào lắm, phải không?”
Cậu hỏi, tưởng tượng về hình ảnh miền Đông từng thấy trên màn hình. Ashley vẫn nhìn thẳng phía trước và trả lời:
“Ở đây vẫn tốt hơn, cả thời tiết nữa.”
Cuộc trò chuyện tiếp tục một cách tự nhiên. Koi mừng rỡ, hỏi tiếp:
“Ở đó lạnh lắm hả?”
“Tuyết rơi nhiều lắm luôn.”
Ashley lại cười.
“Em mà ở đó thì chắc không bao giờ ra khỏi nhà.”
“Vì tuyết à?”
Koi hình dung cảnh tuyết dày ngang người ở Nga, nhưng Ashley lại thản nhiên nói:
“Không, vì anh sẽ không cho em ra.”
“Gì vậy trời.”
Koi bật cười, khiến Ashley cũng cười theo. Không khí đã phần nào trở lại như cũ.
“Ở đó, lịch sinh hoạt thế nào? Buổi sáng phải xếp hàng mua cà phê, đúng không?”
Koi nói ra những viễn tưởng về miền Đông của cậu, Ashley “Ừm” một tiếng, suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
“Chẳng có gì đặc biệt.”
“Hả?”
Khi Koi hỏi lại, Ashley thản nhiên bổ sung:
“Thật mà. Sáng thì ăn bánh mì vòng, tối ăn bít tết, hết.”
“Chỉ ăn thôi á?”
“Ừ, rảnh thì bóp còi.”
“Bóp còi?”
Ashley gật đầu.
“Người ở đó tay không bao giờ rời khỏi còi xe.”
Koi nghĩ anh đang nói quá, nhưng vẫn khó hình dung.
Ở miền Tây nơi họ sống, mọi thứ đều thong thả, chẳng ai bóp còi chỉ vì xe chưa kịp chạy khi đèn xanh. Người ta hoặc rẽ sang làn khác, hoặc cứ thế đợi cho tới khi đèn đỏ lại. Nghĩ vậy, cậu thấy nơi đó thật lạ lùng, đầy tò mò.
“À, bố mẹ anh thế nào? Gặp xong về ổn chứ?”
Cậu hỏi một cách tự nhiên, bởi đó là lý do Ashley đến miền Đông. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, lực trên bàn tay đang nắm vô lăng của Ashley siết chặt, và tay đang nắm lấy tay Koi cũng tăng sức mạnh.