Lick Me Up If You Can Novel - Chương 113
Bị tình huống bất ngờ làm cho thoáng lúng túng, nhưng rồi xe cũng dừng lại trước đèn đỏ, Koi mới khẽ “À…” rồi thở phào. Thì ra chỉ là vì đang lái xe. Lực siết trong tay Ashley cũng nhanh chóng thả lỏng, và anh điềm tĩnh trả lời:
“Cũng tạm.”
“Vậy à, lâu ngày gặp lại chắc vui lắm nhỉ.”
Ashley im lặng một lúc. Thấy anh nhìn qua lại hai bên đường, Koi chỉ nghĩ anh đang chú ý tín hiệu giao thông. Ashley cố ý đảo mắt trên con đường vắng một vòng rồi mới hướng thẳng về phía trước và cất giọng:
“Cha biết chuyện anh phân hóa rồi nên gọi về kiểm tra. Anh cũng cần làm xét nghiệm… Tiện thì ghé mấy trường đại học, loanh quanh rồi về.”
“Đại học?”
Cái đầu đang mơ màng của Koi lập tức tỉnh táo. Cảm giác như vừa bị kéo phắt khỏi một giấc mơ đẹp, trở lại thực tại. Một chuyện cậu đã hoàn toàn quên mất lại hiện ra.
“Hồi đó anh nói sẽ học đại học ở miền Đông…”
Cậu lẩm bẩm như nói với chính mình. Thì ra anh thật sự sẽ đi. Nghĩ vậy, khoảng thời gian còn lại bỗng trở nên ngắn ngủi đến mức vô lý. Khi Koi còn đang ngẩn người thì Ashley hỏi:
“Koi, em nói sẽ thi lại đại học, sao rồi?”
“Hả? À… ừ…”
Koi luống cuống trả lời, và Ashley khẽ cười, nhẹ giọng tiếp:
“Không sao, lần sau thi lại cũng được, vẫn còn thời gian. Em đã đăng ký chưa? Chưa thì đăng ký cùng anh. Hôm đó anh đưa em đến tận phòng thi, xong rồi mình hẹn hò luôn, được chứ?”
“Ờ, ừ.”
Koi ngập ngừng, rồi nói nhỏ:
“Thật ra… em thi cũng được. Nên không cần thi lại.”
“Thật không? Được bao nhiêu?”
Cậu cúi gằm mặt, lí nhí:
“…Bằng.”
“Sao cơ?”
Koi lấy hết can đảm, bất chấp xấu hổ, khẽ thì thầm:
“Bằng điểm anh.”
“À…”
Lúc này, Ashley cười rạng rỡ, buông tay cậu ra để vòng qua ôm lấy vai, kéo cậu sát vào:
“Giỏi lắm, Koi! Anh biết ngay mà, bạn trai anh phải thế chứ!”
Tiếng cười sảng khoái của anh lan sang cả Koi, khiến lòng cậu bừng sáng. Nghe tiếng cười ấy, Koi mới thật sự cảm thấy anh đã trở về.
Theo đà cảm xúc, Koi vòng tay qua cổ anh, lấy hết dũng khí hôn lên môi anh — chỉ là một nụ hôn chạm khẽ, nhưng Ashley khẽ mỉm cười, đưa tay giữ gáy cậu rồi hôn lại.
Koi bất giác nuốt khẽ một hơi, nhắm mắt. Tim cậu đập loạn, đầu ngón tay tê dại, hơi thở nóng ẩm và chiếc lưỡi dày chiếm trọn tâm trí cậu.
Ash.
Cậu muốn gọi tên anh, nhưng đầu lưỡi vừa động đã bị lưỡi anh cuốn lấy, không thốt ra nổi. Toàn thân cậu run rẩy, chỉ biết ôm chặt lấy cổ anh.
Chiếc lưỡi quấn lấy lưỡi cậu lại rút về, nhưng rồi hai người vẫn chìm trọn trong nụ hôn. Nhiệt độ cơ thể, hơi thở, tất cả hòa quyện khiến mọi thứ khác đều tan biến.
“…Hà.”
Đợi đến khi đôi môi tách ra, Koi mới buột thở hắt ra. Ashley cũng thở dồn dập. Họ nhìn nhau một lúc, rồi Ashley khẽ cười:
“Giá mà không phải trong xe thì tốt.”
“Ừ.”
Koi gật đầu, ngước lên:
“…Em nhớ anh lắm, Ash.”
Nghe vậy, Ashley lặng nhìn cậu giây lát rồi khẽ đáp:
“…Anh cũng vậy.”
Anh cúi xuống thì thầm:
“Anh cũng nhớ em.”
Nói xong, anh lại cúi đầu. Ngay khi môi gần chạm nhau, Koi đã nhắm mắt. Cảm giác mềm mại và ấm nóng một lần nữa nhắc nhở rằng đây là thật. Nước mắt bỗng muốn trào ra.
“Sao thế, Koi?”
Nghe tiếng thở như nức nở, Ashley tách môi hỏi. Koi cố mỉm cười:
“Đây là lần đầu mình hôn nhau… từ khi gặp.”
Anh im lặng, vẻ mặt thoáng ngẩn ra. Koi nhấn mạnh thêm:
“Từ khi gặp lại.”
“…Ra vậy.”
Anh ngừng một chút rồi gật đầu:
“Em nói đúng.”
Môi lại áp vào nhau. Koi vui vẻ nhắm mắt và hé môi. Mỗi lần đầu lưỡi chạm nhau, cậu đều khẽ thở ra như trút được gánh nặng.
Thật rồi.
Tim lại đập thình thịch, dồn dập, như muốn phá tung lồng ngực.
Ash thật sự đã trở lại.
Khi họ dừng lại, đèn đỏ đã đổi mấy lượt. Xe phía sau đổi làn chạy lên trước, khiến Ashley bật cười.
Xe lại lăn bánh. Anh vẫn nắm tay Koi, các ngón tay đan chặt. Koi cũng siết lại. Không khí giữa họ đã khác hẳn trước đó. Koi hỏi như ngày xưa:
“Anh sẽ vào trường nào? Cùng trường với cha anh à?”
Koi hỏi vì nhớ lời anh từng nói. Ashley khẽ gật:
“Chắc vậy.”
Đúng như Koi đoán.
“Anh bảo sẽ làm luật sư, nên em đoán thế.”
Nghe vậy, Ashley nhíu mày rồi hỏi:
“…Anh từng nói vậy sao?”
“Có chứ, hôm đầu tiên tụi mình gặp nhau làm bài tập chung ấy.”
Koi ưỡn ngực đầy tự hào:
“Anh không nhớ, nhưng em nhớ hết đấy.”
Ánh mắt Ashley hơi mở to, còn Koi thì ngẩng cao đầu. Anh nhìn cậu cảnh giác:
“Em chắc không phải là… theo dõi anh đấy chứ?”
“Không! Không phải!”
Nếu không phải đang lái xe, cậu đã đánh nhẹ anh một cái rồi. Thay vào đó, Koi chu môi, mặt đỏ bừng:
“Em chỉ nhớ giỏi thôi.”
“Biết rồi, biết rồi.”
Ashley lại bật cười. Koi bị trêu thì bối rối phồng má. Anh nâng tay cậu lên, hôn một cái rõ tiếng rồi hỏi:
“Còn em? Muốn vào đâu?”
Câu hỏi thực tế khiến Koi cúi đầu, chưa đáp ngay:
“Em thì… chưa biết.”
Sau vài giây tìm lời, cậu cố gắng nói nhẹ nhàng:
“Chưa nghĩ ra.”
“Vậy à?”
Cậu thận trọng quan sát phản ứng, và may mắn thay, Ashley chẳng bận tâm:
“Ừ, suy nghĩ kỹ cũng tốt.”
Rồi anh nói tiếp:
“Chọn kỹ để làm điều mình muốn, em thật tuyệt đấy, Koi.”
“À… ừ.”
Koi đáp, nhưng trong lòng lại thấy ngượng. Sự thật là cậu chẳng sâu xa đến thế, miễn có học bổng là cậu sẵn sàng. Nhưng cậu sẽ không nói điều đó.
Chẳng mấy chốc, xe dừng lại ở chỗ quen thuộc nơi anh vẫn hay thả cậu xuống.
“Cảm ơn anh đã đưa em về, Ash.”
Koi xuống xe, đứng trên vỉa hè, chờ anh lấy xe đạp từ cốp sau, rồi cất lời:
“Nếu đưa em về tận nhà thì tốt…”
Ashley khẽ cười, câu nói bỏ lửng. Anh vốn nghĩ sẽ dừng ở đây như mọi khi. Nhưng hôm nay, Koi quyết định tiến thêm một bước.
“Ờm… cũng được.”
Giọng cậu run, vội ho một tiếng để trấn tĩnh, rồi ngẩng lên:
“Em nói là… được. Anh đưa em về cũng được.”
Đôi mắt Ashley mở to dần. Koi vội nói thêm:
“Nhưng đừng thất vọng nhé. Dù tưởng tượng gì thì cũng sẽ kém xa thôi.”
“Ừ.”
Ashley gật đầu ngay. Koi hơi nghi ngờ, nhưng anh đã đeo xe đạp lên vai và chìa tay ra. Koi nhìn anh, nhìn bàn tay anh, rồi mỉm cười và đặt tay mình vào.
Ổn thôi.
Koi thầm nhủ khi bước đi bên anh.
Chúng ta sẽ ổn thôi.