Lick Me Up If You Can Novel - Chương 114
Cả hai cứ thế cùng nhau bước đi một đoạn dài, thi thoảng bật cười, rồi lại trao đổi vài câu rời rạc.
Chẳng mấy chốc, con đường đã khuất khỏi tầm mắt, thay vào đó là những đám cỏ dại và cây cối mọc um tùm. Chung quanh vắng lặng đến mức chẳng nghe thấy cả tiếng côn trùng. Lối đi cũng không rõ ràng, một vùng đất tĩnh mịch, quạnh quẽ như đã bị bỏ hoang. Đi được một lúc, Koi bỗng dừng bước.
Một luồng gió lạnh thoảng qua, lướt nhẹ khắp không gian. Ashley cũng dừng lại, đưa mắt nhìn chiếc xe motorhome đang đậu cách đó không xa.
Koi không dám ngẩng mặt nhìn anh, chỉ cố nuốt xuống cổ họng khô khốc, vận động hàm thật nhiều để gượng nuốt nước bọt, làm ướt giọng. Cậu cố giữ giọng thật tự nhiên, nhẹ nhàng mở lời:
“Nhà… hơi nhỏ nhỉ?”
Cậu lo lắng không biết giọng mình có run không, không biết Ashley đang nghĩ gì.
Koi lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, bàn tay nắm lấy tay Ashley siết chặt. Khi ánh mắt gặp nhau, Ashley vẫn im lặng, rồi chậm rãi cúi xuống nhìn cậu.
Mặt trời đã lặn từ lúc nào, nhường chỗ cho ánh trăng sáng dịu phủ xuống hai người. Dưới ánh trăng, Koi thấy rõ nét mặt Ashley, vẫn nụ cười quen thuộc như mọi khi.
“Vậy thì hôm nay chắc phải tạm biệt ở đây thôi.”
“Ờ… ừ.”
Phản ứng bình thản ngoài dự đoán khiến Koi hơi ngơ ngác. Ashley hạ chiếc xe đạp khỏi vai, đặt xuống đất, rồi quay lại đối diện cậu.
“Anh không muốn chia tay.”
Anh mỉm cười hơi chua chát. Koi ngập ngừng đáp lại:
“Em… em cũng vậy.”
Ashley lại cười cúi xuống. Koi không nghĩ ngợi, hơi ngẩng cằm và nhắm mắt. Vòng tay anh ôm lấy eo, kéo cậu sát vào, môi họ chạm nhau.
Chiếc lưỡi khéo léo lướt trong khoang miệng khiến Koi như mềm nhũn cả người. Cậu cố gắng đáp lại theo nhịp anh, và cảm nhận được Ashley mỉm cười giữa nụ hôn. Xấu hổ vì sự vụng về của mình, cậu khẽ định lùi lại, nhưng anh lại giữ chặt hơn.
“Không sao đâu, Koi. Em làm rất tốt.”
Ashley cười, khẽ hôn vào chóp mũi cậu. Nhận ra anh không hề chế nhạo, Koi đỏ mặt cười ngượng. Nhìn gương mặt đó, Ashley hôn nhẹ lên môi cậu thêm lần nữa rồi buông ra.
“Vào đi, Koi. Phải rửa pheromone đi chứ.”
“À… ừ.”
Chắc chắn pheromone của Ashley đã vương khắp người mình. Cậu cần tắm rửa, giặt đồ trước khi cha về. Koi cố nén tiếc nuối, quay người.
“Vậy… mai gặp.”
“Ừ. Anh sẽ đến đón.”
Ashley đứng yên, dõi theo bóng cậu mở cửa. Trước khi khép cửa, Koi quay lại. Ashley đút một tay vào túi, tay kia vẫy nhẹ và mỉm cười. Koi chần chừ, ngắm anh giây lát.
Không muốn xa chút nào.
Ashley cũng thế, nhưng không thể níu thêm.
“Vào đi.”
Anh nhắc lại. Koi đành vẫy tay và đóng cửa.
…Ha.
Chỉ còn lại một mình, Koi thở ra dài, thả lỏng vai. Ashley đã nhẹ nhàng bỏ qua, khiến cậu thấy buồn cười với sự lo lắng trước đó của mình.
Ash không phải người như vậy.
Thật ngu ngốc khi nghĩ rằng anh sẽ thất vọng hay chán ghét mình. Cậu thấy có lỗi với anh.
Nhưng không thể nấn ná. Cha sắp về, phải tắm rửa, giặt giũ xong trước đó. Koi bật đèn, vội vàng xoay xở để vào buồng tắm nhỏ, vừa tắm vừa mong trời mau sáng để gặp lại Ashley.
*
Cánh cửa khép lại, Ashley vẫn đứng nguyên, nhìn theo motorhome. Một lúc sau, đèn bên trong sáng lên, ánh vàng mờ lọt qua khung cửa sổ vỡ một góc. Bóng hai chiếc cốc giấy đổ dài trên bậu cửa. Anh nhớ đến lời Koi từng nói.
Thì ra là hoa bồ công anh đó.
Tưởng tượng cảnh Koi cẩn thận tưới nước vào cốc, anh không cười nổi. Không muốn rời đi, nhưng nếu cha cậu về mà thấy anh ở đây thì rắc rối lớn. Vì muốn gây khó cho Koi nên anh buộc phải bước đi, lòng trĩu nặng.
Koi lại sống trong điều kiện như thế này sao.
Đúng như cậu nói, nó khiến mọi tưởng tượng tệ nhất của anh hóa ra còn nhẹ. Anh chưa từng hình dung nổi một người lại sống được ở đây. Giờ thì hiểu vì sao Koi cố giấu.
Mong là mình không để lộ.
Không biết Koi có nhận ra sự dao động của anh không. Nhớ lại phản ứng của cậu, có vẻ anh đã giấu được. Thực ra, anh đã phải gồng mình mới không kéo cậu về nhà ngay lập tức, gặng hỏi sao có thể sống ở đây, có phòng riêng không, và vì sao một motorhome nhỏ xíu cũ kỹ thế này lại được gọi là nhà.
Có vô số điều muốn nói, nhưng anh kiềm lại. Cậu đã lấy hết dũng khí cho anh thấy một phần bí mật. Nếu anh phản ứng quá đà, chắc chắn sẽ làm cậu tổn thương.
Nhưng trong lòng, ý nghĩ người mình trân trọng nhất lại phải sống chật vật thế này là điều khó chấp nhận. Hình ảnh motorhome cũ mèm, còn thua cả giá trị một chiếc xe của anh cứ ám ảnh mãi. Thậm chí anh thấy nó chẳng khá hơn mấy so với cảnh vô gia cư.
〈Những thứ đó chỉ nên vui chơi qua đường rồi bỏ thôi.〉
Giọng lạnh lùng của Dominic Miller thoáng vang lên. Ashley hiểu vì sao cha khinh thường Koi đến vậy — chắc hẳn ông ta đã biết rõ hoàn cảnh này. Khi anh phân hóa, chắc hẳn thư ký đã gặp cha Koi, rồi báo cáo đầy đủ.
Vậy nên mới khinh miệt và sỉ nhục cậu.
〈Ta không sinh con ra để lai giống với một đứa tạp chủng.〉
Anh cắn môi, nuốt cơn giận vào trong. Chỉ là có tiền và danh phận thôi mà, lấy lý do đó để xem thường Koi thật đáng ghét. Nhưng còn đáng ghét hơn là sự bất lực của chính mình.
〈Chẳng có gì dại dột hơn việc tin rằng tình yêu tuổi tuổi mới lớn sẽ kéo dài mãi mãi.〉
Thư ký từng mỉa mai gọi anh là đứa trẻ ngây thơ — và không sai. Giờ thì nhìn xem, anh vẫn chẳng làm được gì.
Anh ngồi vào chiếc xe mua bằng tiền cha, thở ra từng hơi nặng nhọc.
Chiếc nhẫn đặt làm ở miền Đông vẫn chưa xong. Việc tùy chỉnh theo ý thích sau khi đặt hàng thường tốn rất nhiều thời gian — một năm, thậm chí vài năm cũng không hiếm. Anh từng dặn chỉ cần xong trước khi tốt nghiệp, nhưng giờ đã khác.
Chiếc nhẫn cưới này tuyệt đối không dựa vào tiền của ông ta.
Nếu không còn cách nào khác thì đành chịu, nhưng anh muốn dùng chính sức mình. Tặng Koi một chiếc nhẫn mua bằng tiền của kẻ từng gọi cậu là “chó lai” là điều không thể chấp nhận.
Khi nhận nhẫn, Koi sẽ có vẻ mặt thế nào nhỉ.
Nghĩ đến đó, lòng anh dịu lại, khóe môi khẽ cong. Niềm tự tin dần trở lại.
Mình sẽ đưa mọi thứ về như cũ.
Ashley siết chặt vô lăng và thầm hứa.
Nhất định sẽ làm được.
*
“Này, Ashley Miller, đồ khốn!”
Vừa thấy Ashley đi học cùng Koi, mấy cậu bạn chung đội khúc côn cầu đã nhốn nháo cả lên.
Đám con trai to con ùa đến, xô đẩy làm anh loạng choạng lùi lại. Koi đứng hơi cách một quãng, mỉm cười nhìn cảnh ấy.
“Sao lại mất tích lâu thế, không liên lạc gì hết!”
“Miền Đông vui lắm hả, đồ chết tiệt!”
“Không có mày, tụi tao khổ sở biết không? Này, này!”
Có kẻ vò đầu, kẻ đập lưng, kẻ dậm chân trách móc. Ashley chỉ cười gượng, đối phó qua loa. Nhưng giữa đám ồn ào, anh lại thấy nhẹ nhõm.
Ở đây, mọi ký ức tồi tệ ở miền Đông dường như tan biến, nỗi lo về tương lai cũng vậy.
“Muốn khiếu nại với huấn luyện viên cũng phải có cậu chứ.”
Lời của Bill khiến mấy người kia gật đầu.
“Kết cục là mùa giải kết thúc trong im ắng.”
“Sao biến mất lâu thế, tưởng cậu gặp chuyện rồi cơ.”
Ánh mắt họ pha lẫn tò mò và lo lắng. Ashley hít sâu, quyết định không giấu nữa.
“Thực ra là có chuyện. Cũng là lý do tôi không thể thi đấu.”
Ngay lập tức, cả bọn im bặt. Anh nhìn quanh những gương mặt đang chờ đợi, rồi cất giọng:
“Xin lỗi vì đã không nói sớm. Tôi đã… phân hóa rồi.”