Lick Me Up If You Can Novel - Chương 115
Koi theo bản năng khẽ căng người, liếc nhìn phản ứng của mọi người. Quả đúng như cậu đoán, mấy người bạn kia hết nhìn nhau với vẻ ngớ ra, lại quay sang nhìn Ashley, rồi lại đưa mắt cho nhau. Người phản ứng đầu tiên vẫn là Bill.
“…Phân hóa á? Cậu sao?”
“Ừ.”
Ashley gật đầu, khiến cả đám thêm phần bối rối — trông như chuyện này nằm ngoài sức tưởng tượng của họ.
Cũng phải thôi, phân hóa vốn đã chẳng phải chuyện thường gặp.
Koi nghĩ thầm. Nhất là trong trường hợp của Ashley, lại thuộc giới tính đặc biệt. Nếu tin này bị lan ra ngoài, sẽ gây chấn động không nhỏ. Chính vì vậy, ngoài hiệu trưởng và Koi, chỉ có số rất ít người biết, và Ashley cũng định sẽ giữ kín chuyện đó.
Vì thế, đối với bạn bè và những người còn lại, anh chỉ tiết lộ một phần sự thật.
Không còn cách nào khác. Như vậy cũng đủ để giải đáp hầu hết những thắc mắc.
“Tôi đã trở thành Alpha. Thế nên mới không thể tham gia trận đấu. Xin lỗi.”
“Ồ…”
Nhìn mấy cậu bạn vốn ồn ào nay lại im bặt, Koi chẳng thấy vui chút nào. Trong lòng cậu bắt đầu lo lắng, đưa mắt qua lại giữa Ashley và họ. Nếu như tình bạn rạn nứt thì sao?
〈Vậy thì không còn cách nào khác.〉
Ashley từng nói nhẹ tênh như vậy, nhưng Koi lại nóng ruột. Nếu anh mất đi những người bạn từng gắn bó trước khi phân hóa, thì chính Koi mới là người thấy đau lòng hơn.
Ashley nói chỉ cần có Koi là đủ…
Nhưng Koi không nghĩ thế. Dù đó là thật lòng của anh, thì với Koi, Ashley vẫn khác. Anh không giống cậu, vốn chỉ có duy nhất một người bạn là Ashley. Anh luôn ở giữa vòng tròn bạn bè, ở ngay trung tâm. Koi không muốn anh thay đổi điều đó.
Khi đang hồi hộp chờ câu trả lời, bất ngờ Bill quay sang nhìn cậu. Bị ánh mắt bắt gặp, Koi giật mình, còn Bill thì cau mày hỏi:
“Koi, cậu biết chuyện này rồi à?”
“Hả?”
Bỗng nhiên mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình, Koi lúng túng chớp mắt. Cậu… phải làm sao đây.
Cậu do dự một chút rồi liếc sang Ashley, thấy anh khẽ gật đầu. Chỉ cần phản ứng đó thôi, chắc ai cũng đoán được. Koi đành phải cúi đầu, khẽ đáp:
“…Ừ.”
“Haa…”
Bill thở dài. Vẻ mặt thất vọng của hắn cũng như của mấy người khác, đều hướng về Ashley.
“Này, sao lại không nói với bọn này?”
Một người phàn nàn, và mấy người khác lập tức hưởng ứng:
“Thật quá đáng, hóa ra tụi mình chỉ đến thế thôi sao.”
“Nói cho Koi mà giấu bọn này, thế có được không?”
“Có thích Koi đến mấy thì cũng… Này, bọn mình là Buffalo đó, à không, từng là!”
Dù lời nói có phần trách móc, nhưng trong phản ứng ấy không hề có ý xa lánh. Ngược lại, nó giống thứ cảm xúc hờn dỗi chỉ có giữa những người bạn thân thiết. Điều đó khiến Koi dần nhẹ nhõm. Ashley cũng thoáng ngẩn ra, rồi cười khẽ và nói lời xin lỗi:
“Muốn nói sớm hơn, nhưng không về được.”
“Thế sao ở miền Đông lâu vậy? Cũng vì phân hóa à?”
Bill hỏi, trong giọng lẫn cả lo lắng lẫn tò mò. Ashley lại gật đầu:
“Ừ, cậu biết mà. Sau khi phân hóa, pheromone sẽ bất ổn một thời gian.”
“Ừ, biết.”
“Nghe nói thế.”
Với những Beta như họ thì đó là chuyện khó mà hiểu được, nhưng vì bạn, họ vẫn cố ghi nhớ thông tin ấy. Thật may mắn. Koi giờ mới thật sự yên tâm, thoải mái quan sát họ. Ngay sau đó, có người hỏi tiếp:
“Giờ thì ổn rồi chứ?”
“Đúng đó, trông cậu gầy đi đấy.”
“Sao vậy? Phân hóa là mất cơ bắp hả?”
“Này, ai có thanh protein không? Đưa cho Ash đi.”
Koi bật cười khi thấy mọi người cố gắng tiếp chuyện một cách tự nhiên. Ashley cũng vậy, tiếng cười bật ra mà không kìm được. Cảm giác an ổn tràn về.
Đúng rồi, đây chính là điều mình đã nhớ đến.
Những ngày bình thường, từng xem là hiển nhiên nay đã trở lại. Ashley quay sang, bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Koi, và trong lòng anh dâng lên cảm giác thỏa mãn tột độ.
Không muốn đánh mất điều này.
Anh nghĩ. Liệu mình có thể mãi như thế này, không phải quay về miền Đông?
Nhưng Ashley biết rõ thực tế. Sự ngọt ngào này chỉ còn lại ít lâu nữa. Cha anh đã cho thời hạn “tới khi tốt nghiệp” mà thôi. Đây là quãng thời gian tự do cuối cùng.
Không sao.
Ashley vừa nói cười tán gẫu với bạn bè vừa tự nhủ. Sẽ ổn thôi, anh sẽ không thành quái vật như họ. Anh khác với cha mình. Anh có bạn bè, có Koi.
Mình không giống họ.
Anh tin chắc. Hình ảnh những bữa tiệc pheromone hỗn loạn và ghê tởm từng ám ảnh anh bỗng nhạt dần, rồi cũng sẽ quên như mọi ký ức khác mà thôi.
“A, đến giờ học rồi.”
Mọi người tiếc nuối nhưng đành dừng cuộc hội ngộ, hẹn giờ ăn trưa sẽ nói tiếp.
“Gặp lại sau nhé.”
“Ừ, lát gặp.”
Khi Ashley và Koi đi cùng nhau, mấy người còn lại khẽ thì thầm:
“Không biết Ash thích Koi có phải do phân hóa không nhỉ?”
“Có thể lắm, Alpha hay Omega thì ngưỡng với đồng giới thấp hơn mà.”
“Koi chưa phân hóa chứ?”
“Chưa.”
Tất cả đều cùng nghĩ một điều, và có người nói ra:
“Có khi Koi chấp nhận Ash rồi ấy. Thấy hai người đi cùng nhau kìa.”
“Cậu ấy biết Ash phân hóa rồi mà.”
Bill thở dài:
“Không biết được đâu, trước mắt cứ im lặng đã. Có khi Koi chỉ xem là bạn nên mới bỏ qua.”
“Ừ, hợp lý.”
Một người khác đồng tình:
“Nếu là tôi, Beta mà bị Alpha hay Omega cùng giới tỏ tình thì cũng khó xử lắm.”
“Thôi coi như không biết.”
“Ừ, giả vờ quên đi.”
Họ ngầm xác nhận lại tình bạn, rồi tản về lớp.
Dù Ashley có phân hóa hay không thì anh vẫn là bạn của họ. Còn chuyện anh nghĩ gì khi tỏ tình thì đó là chuyện giữa Ashley và Koi. Họ sẽ tôn trọng cảm xúc của bạn mình. Và đó là điều đúng đắn.
*
“May thật, phải không?”
Khi cùng đi về lớp, Koi nói. Ashley mỉm cười nhìn cậu:
“Anh đã bảo rồi mà, sẽ như vậy thôi.”
Anh từng nói trước để trấn an, nhưng thực lòng cũng không dám chắc.
Bởi tâm ý con người nếu chưa trải qua thì khó biết được. Anh chỉ nói vậy để Koi yên tâm, nhưng khi thấy họ thật sự giữ tình bạn, Ashley cũng vui.
Lẽ ra có thể nói luôn là mình là Alpha trội.
Nhưng thôi, thư ký đã cảnh báo rằng nếu tin đó lộ ra, sẽ phải tăng cường vệ sĩ.
Alpha trội vốn đặc biệt, dễ thu hút sự chú ý, bị soi mói đời tư hay thậm chí là bị thù ghét, nên vệ sĩ gần như là bắt buộc. Nhưng để phô trương như vậy ở một trường trung học bình thường thì chỉ có những kẻ ngốc “muốn cả thế giới nhìn mình” mới làm.
Ashley không phải kẻ ngốc đó. Anh chỉ mong được lặng lẽ sống như trước cho tới khi tốt nghiệp, nên buộc phải giữ kín bí mật này.
“Này, tốt nghiệp rồi thì sẽ nói đúng không?”
Nghe Koi hỏi, Ashley gật đầu:
“Lúc đó anh tự do rồi.”
“Ừ.”
Koi cũng gật đầu theo, và Ashley nói tiếp:
“Tốt nghiệp rồi, Koi…”
“Gì?”
Quanh đây không có ai. Họ đi chậm lại khi gần tới khu lớp học, và Ashley hỏi:
“Em có muốn cùng anh sang miền Đông không?”
“Hả?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Koi khựng lại hẳn. Cậu sững sờ, không nghĩ tới lời đề nghị này. Khi thấy cậu ngơ ngác nhìn mình, Ashley nói tiếp:
“Đi cùng anh sang đó. Anh sẽ lo hết cuộc sống bên đó cho em.”
Koi vẫn im, chưa tìm được lời. Anh bồi thêm:
“Kể cả học phí đại học.”
“Cái đó…”
Koi thật sự không biết phải phản ứng ra sao. Cậu không muốn xa Ashley.
Cậu biết anh sẽ trở lại miền Đông . Nhưng cậu chỉ nghĩ tới việc gặp nhau vào kỳ nghỉ, chứ chưa từng đặt lựa chọn “cùng đi”. Lời mời đột ngột khiến cậu chỉ biết ngước nhìn anh, không nói nổi câu nào.