Lick Me Up If You Can Novel - Chương 117
Bị Ashley kéo ra khỏi nhà ăn, Koi dù bối rối nhưng vẫn hấp tấp bám sát sau lưng anh, gần như chạy theo từng bước. Ashley vòng ra phía sau tòa nhà, tìm một góc yên tĩnh rồi ép Koi đứng dựa vào tường.
Khi ngẩng lên trong trạng thái ngơ ngác, Koi thấy Ashley chống hai tay lên tường, cúi xuống nhìn mình. Dù vốn đã biết cơ thể Ashley to gấp đôi mình, nhưng khác với mọi khi, lần này Koi lại cảm thấy áp lực đè nặng từ anh.
Chưa bao giờ cậu có cảm giác này trước đây.
Thấy Koi hơi co vai lại vì bất an, Ashley nhíu mày. Hiển nhiên anh không hài lòng với phản ứng đó, nhưng khuôn mặt u ám cùng cái cau mày của Ashley chỉ càng khiến Koi thêm sợ hãi.
“Ờ… ờm… tại sao…”
Cậu khó khăn mở miệng, giọng nói đã run rẩy, vỡ vụn vì căng thẳng.
Phản ứng ngơ ngác, chỉ nhìn mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra của Koi khiến tâm trạng Ashley càng tệ hơn.
“Em thực sự không biết tại sao anh lại như thế này sao? Hoàn toàn không?”
Ashley hỏi, giọng anh trầm hơn thường ngày, tuy bình tĩnh nhưng điều đó không khiến Koi yên lòng, ngược lại còn thấy sợ hơn.
“Xin… xin lỗi…”
Cậu lí nhí, khiến nếp nhăn giữa chân mày Ashley càng sâu hơn.
“Xin lỗi? Vì cái gì?”
“Chuyện đó là…”
Koi lắp bắp, không biết nên nói thế nào. Cậu sợ chỉ cần nói sai, Ashley sẽ càng giận hơn. “Ờm… cái đó…” cậu cứ ngập ngừng, mồ hôi túa ra, khiến Ashley cuối cùng phải tự nói ra câu trả lời.
“Cái vừa rồi là ý gì hả?”
“Hả? …Em, em làm gì cơ?”
Giọng anh sắc lạnh khiến Koi chớp mắt bối rối. Ashley cố nén giận, hạ giọng hết mức.
“Cái vừa nãy với Bill ấy.”
“À…”
Koi lúc này mới nhớ ra, ấp úng lảng đi. Thấy cậu như nhận ra điều gì, Ashley hít sâu rồi lên tiếng.
“Làm sao em có thể làm vậy? Ngay trước mắt anh như thế chứ? Nói đi, Koi, nói ngay.”
Cơn giận khiến lời anh nhanh dần. Koi nhận ra anh đang cố gắng hết sức để kìm chế nên càng khó mở miệng.
“Ờ… cái đó…”
Cậu nuốt khan, rồi lại xin lỗi.
“Em chỉ… vô ý thôi…”
“Vô ý?”
Ashley lập tức bắt lấy lời cậu.
“Tại sao lại vô ý? Anh ở ngay đó mà em lại làm thế vô ý được à? Tại sao?”
“Chuyện… chuyện đó là…”
Koi càng lúc càng lúng túng, nói chẳng thành câu.
“Chỉ là… Bill là bạn mà. Em chỉ giúp thôi…”
“Giúp? Lau môi hộ là giúp à?”
“Không phải môi… chỉ là khóe miệng một chút thôi…”
Ashley nhìn rõ sự bối rối của Koi. Cậu ít kinh nghiệm hơn anh nhiều, trí tưởng tượng cũng hạn hẹp, đúng ra không nên nổi giận ép cậu thế này.
…Anh biết rõ điều đó.
Nhưng trong lòng như bị thiêu đốt, lý trí bảo phải bình tĩnh giải thích, dặn dò để sau này không lặp lại. Thế mà không thể nói ra được. Trước mắt anh cứ hiện lên cảnh Koi lau khóe miệng Bill và hai người mỉm cười với nhau khiến nó nuốt chửng mất mọi lý trí.
“…Ash?”
Giọng Koi run run. Nhìn thấy gương mặt tái nhợt ấy, trong anh cùng lúc dấy lên ý nghĩ muốn ôm vào để trấn an và một cơn thôi thúc hung bạo muốn dồn cậu đến tận cùng.
…Nếu như mình…
Koi nhìn anh với ánh mắt sợ hãi. Còn Ashley khi ngắm nhìn đôi mắt rung động ấy, lại nghĩ — nếu như mình bây giờ… làm thế thì sao.
“Ash.”
Koi nuốt khan. Đôi mắt cậu mở to vì kinh ngạc, nhưng Ashley chẳng nhận ra.
Nếu như bây giờ mình cưỡng đoạt em thì sao.
“Ash, mắt anh… màu mắt anh lạ quá.”
Giọng cậu run rẩy. Màu mắt Ashley đang tối dần, gần như đen, rồi đột ngột chuyển sang vàng kim rực rỡ. Thấy ánh vàng chói lòa ấy, Koi càng ép sát người vào tường. Ashley siết chặt tay đang chống tường, cúi xuống nhìn cậu, nhịp tim dồn dập đập khắp cơ thể.
Haa… haa…
Hơi thở dồn gấp, nhiệt nóng lan khắp người. Gương mặt đỏ bừng, hơi thở bất ổn của Ashley khiến Koi hoảng sợ.
“Ash, anh ổn chứ? Anh khó chịu à?”
Khi cậu vội vàng ôm lấy má anh, Ashley bất ngờ túm chặt cổ tay cậu.
“A!”
Lực bóp mạnh đến mức Koi bật kêu. Ngay sau đó, cậu bị dồn ép vào tường, Ashley áp sát toàn thân. Hai chân cậu nhón lên, gương mặt ngẩng nhìn đầy sợ hãi. Cậu cũng nhận ra Ashley lúc này không bình thường.
Không lẽ…
Cảm giác nguy hiểm trào dâng, Koi giãy giụa tìm cách thoát, nhưng sức cậu sao địch lại. Ashley dễ dàng gộp hai cổ tay cậu vào một tay giữ chặt, tay kia siết lấy eo, khiến cậu hoàn toàn bị khóa chặt.
Ánh mắt vàng kim sáng rực đối diện cậu. Koi vẫn cố giãy, nhưng chỉ nhích được đôi vai. Ashley khẽ cười, buông tay giữ cổ tay cậu, như thể cho rằng tự do đó cũng chẳng ích gì. Quả nhiên, Koi ra sức đẩy vai anh nhưng anh vẫn bất động.
Anh quàng tay ôm trọn eo cậu, áp sát hơn nữa, nhìn xuống gương mặt tái nhợt ấy và lại cảm thấy vừa ý. Một tiếng thở dài nửa như than vãn thoát ra từ môi anh.
“Ash!”
Vừa lúc Ashley nghiêng đầu định hôn, tiếng Bill vang lên bất ngờ. Cả hai khựng lại.
Koi quay đầu, thấy Bill đứng không xa, mắt mở to kinh ngạc.
Tại sao Bill lại ở đây?
Cùng lúc thấy mừng và thắc mắc, cậu nghe Bill lúng túng lên tiếng.
“Ash, cậu đang làm gì với Koi…? Và mùi này là gì?”
Ngửi thấy pheromone, Bill nhăn mặt, lấy tay áo che mũi.
Hắn lo lắng nên đã theo tới đây.
Koi lập tức hiểu ra. Bill nghĩ do mình khiến không khí căng thẳng nên mới tìm tới. Dù sao Bill cũng coi cả hai là bạn, nên mới dám làm vậy. Nhưng khác với Koi, Bill ngửi được mùi. Mùi pheromone nồng nặc quanh Ashley khiến hắn lập tức phản ứng.
“Ugh…”
“Bill!”
Đột nhiên Bill ôm bụng nôn khan, rồi nôn hết bữa trưa vừa ăn. Thấy cảnh đó, Koi tái mét kêu lên.
“Ash, đợi đã! Thả em ra, Bill…!”
“Bill thì sao?”
Ashley cắt ngang. Koi ngẩng lên, chạm phải đôi mắt vàng kim lấp lánh và lập tức cứng người. Cậu nhớ ra nguyên nhân khiến mọi chuyện thành thế này, vì mình đã làm chuyện không nên trong nhà ăn.
“A… Ash, xin lỗi. Em sai rồi, em sẽ không làm vậy nữa…”
Koi vội vàng xin lỗi. Nhưng thấy Bill khổ sở, cậu không thể chần chừ.
“Gọi… gọi xe cứu thương. Không thì tới phòng y tế… Bill đang đau, phải giúp cậu ấy. Bạn mà…”
Giọng cậu chuyển sang khẩn khoản. Không chỉ Bill, Ashley cũng có gì đó bất thường. Màu mắt biến đổi thế kia là sao?
Nhưng Ashley chẳng màng lời cậu. Anh siết chặt hơn, khàn giọng nói:
“Đừng bận tâm. Em chỉ cần nhìn anh.”
“Ash…!”
Cậu gọi tha thiết, nhưng Bill lại nôn thêm lần nữa, rồi co giật ngã xuống. Koi hoảng loạn.
“Ash, thật đấy! Không ổn đâu, phải giúp Bill…”
Cậu vừa kêu vừa giãy, thì Ashley bỗng trừng mắt nhìn cậu, nghiến răng gằn từng chữ:
“Im đi. Đừng nói về thằng khác trước mặt anh.”
Giọng khàn trầm như rơi sát bên tai. Koi vẫn cố đẩy ra, nhưng anh không nhúc nhích.
Rõ ràng anh không nghe cậu, hoàn toàn mất lý trí. Phải làm gì đó… phải…
Ý nghĩ lóe lên, và qua tầm nhìn mờ đi, cậu thấy Bill loạng choạng đứng dậy, rồi bất ngờ lao hết sức mình, dùng thân thể húc mạnh vào Ashley.