Lick Me Up If You Can Novel - Chương 119
Xung quanh lặng ngắt. Sự tĩnh mịch kéo dài đến mức Koi gần như sợ rằng mình sẽ nghe thấy cả tiếng giọt thuốc rơi xuống từ ống truyền cắm vào tay Ashley. Cậu không dám thở mạnh, chỉ lặng lẽ ngồi nhìn anh.
Từng lời của nữ thư ký cứ vang vọng mãi trong đầu
〈Sao em lại không sao?〉
〈Em vẫn là Beta. Không có dấu hiệu phân hóa.〉
〈Hay là thật ra em không hề thích Ashley Miller?〉
— Không phải thế.
Đôi mắt Koi lại ầng ậc nước. “Chị biết gì chứ, chị hiểu gì mà nói thế…”
〈Nghĩa là cơ thể em đang tự kháng cự lại. Vì thật sự em không muốn Ashley Miller.〉
— Không, không phải vậy.
〈Người thích em chỉ có Ashley Miller thôi mà.〉
— Không phải vì thế… Mình thích Ash.
Chỉ đơn giản là vì người đó là Ash nên mới thích.
Chị không biết gì cả…
“Ưk… hức…”
Nước mắt lại trào ra, Koi cắn môi, dụi mắt, cố nén lại nhưng những tiếng nấc vẫn cứ thoát ra.
Trong lúc còn đang lau nước mắt, cậu bỗng nghe thấy một tiếng rên khe khẽ bên tai. Koi giật mình, vội gạt nước mắt ngẩng lên thì thấy Ashley cau mày khẽ rên, dường như anh đang dần tỉnh lại.
Koi bất giác căng người, chờ anh mở mắt. Vài giây lặng trôi qua, rồi mí mắt anh chậm rãi nhấc lên.
Cậu nín thở, dõi theo khi anh chớp mắt vài lần để lấy nét. Cuối cùng, khi Ashley quay đầu và ánh mắt hai người chạm nhau, Koi liền nghẹn lại.
“…Koi.”
Giọng khàn khàn, mệt mỏi của Ashley khẽ cất lên. Thấy anh mỉm cười nhạt, Koi lại rưng rưng.
“Koi.”
Lần này, Ashley gọi rõ ràng hơn, rồi cau mày.
“Sao thế? Sao em lại khóc?”
Koi chỉ cúi gằm mặt mà không đáp. Cậu vội lau nước mắt, nhưng nó vẫn cứ tuôn ra.
“Koi…”
Ashley đưa tay lên, nhưng chợt khựng lại khi thấy kim truyền trên cánh tay mình. Anh ngẩng lên, nhìn túi dịch truyền, rồi im lặng. Ký ức dần trở lại, anh hiểu chuyện gì đã xảy ra.
“…Bill thế nào rồi?”
Giọng anh thấp xuống. Koi cố kìm tiếng nấc, trả lời:
“Ổn… rồi. Được đưa vào bệnh viện. Họ nói tiêm thuốc rút pheromone.”
“…Vậy à.”
Anh thở dài một hơi. Koi nhìn gương mặt Ashley, trông anh mệt mỏi hơn bao giờ hết.
“Anh… ổn chứ, Ash?”
Câu hỏi ngập ngừng vì tiếng nấc. Ashley ngẫm một lát rồi đáp:
“…Muốn nói là ổn, nhưng thật ra không.”
Nụ cười gượng tắt ngay sau đó.
“Còn em? Em có sao không?”
Vừa hỏi, Ashley đã nhận ra câu đó thật vô nghĩa. Lần này cũng vậy, Koi không phân hóa.
Bill thì nôn mửa, bất tỉnh…
Koi biết anh đang nghĩ gì. Chỉ nhìn nét mặt anh thôi, ai cũng đoán được — đến cả người vốn chậm chạp như cậu cũng nhận ra.
“Em ổn.”
Cậu cố giữ giọng vững, gượng cười.
“Em không phân hóa.”
Ashley im lặng giây lát, rồi gật đầu.
“Ừ… may quá.”
Nói xong, anh định cười, nhưng khóe môi chỉ run nhẹ. Lý trí bảo anh phải bình tĩnh, nhưng trong lòng lại rối bời.
— Sao em ấy lại bình thản thế?
〈Có khi chính cậu ấy đang tự kháng cự.〉
Tiếng nữ thư ký lại vang lên trong đầu, tràn ngập những nghi hoặc khiến anh bất an.
— Có khi nào Koi không thực sự thích mình không?
Dù biết không nên, nhưng ý nghĩ ấy cứ bám riết.
— Tại sao em không phân hóa, Koi?
Không… không thể là như cô ta nói. Cả hai yêu nhau thật lòng thì việc Koi không phân hóa đâu phải lý do để nghi ngờ tình cảm.
— Là Beta sẽ hạnh phúc hơn.
Đó là sự thật. Còn anh, một Alpha, sẽ cả đời bị pheromone chi phối. Koi sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác này.
Họ đã khác nhau quá nhiều.
Nếu Koi là Omega, có lẽ sẽ hiểu được phần nào nỗi khổ của anh.
Anh biết cậu đang cố gắng, nhưng là Beta, Koi sẽ không bao giờ cảm nhận được hết. Khoảng cách giữa họ sẽ ngày càng xa…
Koi có thể chịu đựng anh như thế này được bao lâu?
〈Thật lòng yêu ai thì phải biết buông tay, đó mới là người trưởng thành.〉
“Cô ta nói đúng.”
Ashley lẩm bẩm bằng giọng trầm thấp. Lúc đầu Koi không nghe rõ.
“Hả? Anh nói gì?”
Cậu dụi mắt, ngước lên. Ashley nhìn cậu, lòng nặng trĩu. Cậu đang khóc vì anh, điều đó khiến anh khó chịu nhất.
“Anh không nên ở bên em.”
Mắt Koi mở to vì bất ngờ. Ashley tiếp tục:
“Nếu thật lòng nghĩ cho em, anh phải buông em ra. Em là Beta, anh là Alpha. Em không phân hóa, còn anh thì có.”
Càng nói, hiện thực càng đè nặng. Chính miệng thừa nhận sự khác biệt là như tự hành xác.
“Mỗi lần anh vào kỳ phát tình, em sẽ gặp nguy hiểm. Biết đâu anh sẽ bị pheromone của một Omega khác làm mất trí mà làm tổn thương em. Không được… anh phải rời xa em. Nhưng… nhưng mà…”
Anh cắn môi. Koi nhìn thấy lồng ngực rộng lớn ấy phập phồng sâu rồi chậm rãi hạ xuống.
“…Nhưng anh không làm được.”
“Ash…”
“Anh không thể chia tay em.”
Anh biết cô ta nói đúng, biết mình sai, biết nên từ bỏ.
Nhưng nếu mất Koi, nếu cậu biến mất khỏi cuộc đời anh…
— Mình có chịu nổi không?
“Koi, đừng bỏ anh.”
Anh nắm chặt tay cậu, tuyệt vọng.
“Đừng bỏ anh, Koi.”
— Sao em không phân hóa? Hay là… tại sao anh lại phân hóa?
Nếu cả hai cùng là Beta…
— Thì đã chẳng có chuyện này.
“Ash…”
Koi gọi gấp, nhưng Ashley như không nghe thấy. Anh đã bị nỗi sợ chiếm lấy lý trí.
— Mình sẽ phát điên mất.
— Pheromone này sẽ nuốt chửng mình mất.
“Sợ quá…”
Anh run rẩy, đôi mắt tím sâu thẳm lay động dữ dội.
— Có khi nào mình đã điên rồi mà không biết?
— Mọi thứ chỉ là ảo giác, là hoang tưởng?
Nếu tất cả chỉ là mơ…
Anh ôm chặt đầu.
“Sợ quá…”
“Ash.”
Koi nhìn anh, mặt tái nhợt. Cậu đưa tay chạm vào người anh, cơ thể anh cũng đang run. Koi cúi xuống, ôm chặt Ashley.
Cảm nhận hơi ấm quen thuộc, Ashley vội vòng tay ôm lại.
Cả hai cứ thế yên lặng ôm nhau. Nhịp run của Ashley dần lắng xuống, nhưng vòng tay vẫn không buông.
Koi muốn an ủi anh, nhưng chẳng biết nói gì.
Những lời “Sẽ ổn thôi”, “Em sẽ luôn ở bên anh”, “Em hiểu nỗi khổ của anh” đều vô nghĩa, không có gì đủ thật để anh tin.
— Làm thế nào để anh yên lòng đây?
〈Hay là em không thực sự thích Ashley Miller?〉
— Không phải vậy.
Giọng nữ thư ký lại vang lên. Koi siết chặt vòng tay. Cậu sẽ chứng minh tình cảm của mình.
“…Anh còn giữ tờ 2 đô em tặng không?”
Sau một hồi im lặng, Koi khẽ hỏi. Ashley ngừng lại rồi gật đầu. Koi khẽ thở ra, tiếp lời:
“Lý do… em không ngửi được mùi là vì…”
Anh khựng lại. Koi hít sâu, giọng run lên dữ dội:
“Hồi nhỏ, em từng gặp tai nạn… tai nạn xe hơi.”