Lick Me Up If You Can Novel - Chương 12
Những gã to xác ồn ào cười nói rôm rả khiến đầu óc Koi trở nên trống rỗng.
Cậu không thể tập trung được gì, bọn họ cứ tiếp tục huyên náo, mỗi người một lời chẳng ai nghe ai. Rõ ràng đang nói tiếng Anh, nhưng Koi chẳng hiểu nổi một chữ. Cậu chỉ biết đảo mắt liên tục, người co rúm lại vì sợ hãi.
〈Đồ quái dị, nhìn kìa!〉
〈Con khỉ kìa, khỉ đấy!〉
〈Không, là chó mới đúng! Này, đồ hèn, đi bằng bốn chân coi nào!〉
〈Gâu gâu, gâu gâu gâu. Mau làm thử đi, gâu gâu!〉
Tiếng cười giòn tan dội vang bên tai như thể có tiếng vọng. Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, còn trước mắt thì quay cuồng như xoay tròn.
Cậu đã mất cảnh giác và thói quen ấy lại lộ ra ngoài. Ngày đầu tiên bị phát hiện, cậu đã bị bắt nạt khủng khiếp đến mức nào. Trước đó bọn Nelson cũng đã hay bắt nạt cậu vì chán, nhưng kể từ ngày đó, mỗi lần thấy mặt Koi là chúng nó lao vào ngay.
Vậy mà giờ lại lặp lại.
Vừa mới chen chân được vào một nhóm bạn mới, tình huống cũ lại xảy ra khiến Koi chỉ muốn khóc. Cậu chẳng dám nhìn về phía Ashley, chỉ cần tưởng tượng anh cũng sẽ buông những lời khinh miệt, giễu cợt như Nelson là nước mắt đã chực trào.
Cậu chỉ còn biết cắn chặt môi, run rẩy, thì giữa sự náo loạn đó, giọng Ashley vang lên.
“Có thật không đấy, Koi?”
Xong rồi, tất cả tiêu tan rồi. Chỉ vì cái thói quái đản chết tiệt này. Biết ngay mà, Connor Niles, làm gì có chuyện cuộc đời mày tự nhiên tốt đẹp lên được? Phải biết thân biết phận đi chứ. Mày vui mừng làm cái gì, để rồi phá hỏng tất cả. Đúng là mày chẳng làm nên tích sự gì, đồ ngốc nghếch!
Giữa lúc cậu đang chì chiết bản thân bằng tất cả sự tự ti, chán ghét và phẫn uất thì Ashley lại cất tiếng.
“Mọi người im lặng đi, cậu ấy sợ đấy. Bảo im đi mà!”
Sau khi làm dịu bầu không khí, anh lại quay sang nói chuyện với Koi:
“Koi, không sao đâu. Xin lỗi nhé, mấy tên này đôi khi quên mất mình trông đáng sợ cỡ nào ấy. Thân hình thì to đùng mà đầu óc thì ngốc xít.”
“Ê, cậu không phải một trong bọn tôi chắc?”
“Phải rồi! Ash Miller, cậu là đứa to nhất hội còn gì!”
Tiếng cãi cọ lại rộ lên. Koi vẫn còn sợ, dần nhận ra… có gì đó khác so với những gì cậu tưởng tượng.
Hở…?
Cậu rón rén ngẩng đầu nhìn, và thấy Ashley cùng hội bạn vẫn đang đùa giỡn, chọc ghẹo nhau như ban nãy, không hề có gì ác ý. Không có cảnh cười nhạo, không có sỉ nhục như cậu từng tưởng tượng.
Koi sững sờ, chậm rãi buông tay khỏi tai. Khi cậu ngước nhìn lên liền chạm phải ánh mắt của Ashley. Koi khựng lại, còn Ashley thì mỉm cười nhẹ như thể chuyện chẳng có gì.
Vai cậu từ từ thả lỏng. Có lẽ… không sao thật?
Đang quan sát dè dặt thì một người khác nhanh nhảu chen vào:
“Cậu thật sự biết động tai hả?”
Koi giật nảy mình, nhưng rồi một người khác đã vội lên tiếng phản bác, tỏ vẻ oan ức:
“Tôi thấy rõ mà! Mấy người xem tôi như con hà mã ị ra tiền chắc?”
Không ai để ý đến người đang nhảy dựng kia, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía Koi, hào hứng hỏi dồn:
“Thật hả? Cho tụi tôi xem thử đi!”
“Đi mà.”
“Chỉ một lần thôi, nha? Làm ơn đó!”
Chưa từng bị ai phản ứng kiểu này, Koi hoàn toàn rối loạn. Nhưng không hề có ác ý. Ngay cả Ashley cũng nhìn cậu với ánh mắt thích thú, nên cậu lấy hết can đảm, cẩn thận nhúc nhích một bên tai. Tiếng hò reo lập tức bùng nổ.
“Uaaa!”
“Trời ơi, đỉnh thật!”
“Cậu ấy thật sự làm được kìa! Quá bá đạo luôn!”
“Lần đầu tôi thấy luôn á, ngầu thật!”
“Làm thế nào vậy? Tập luyện hả? Tự nhiên biết à? Là do gen sao?”
“Cả hai tai đều làm được không? Cho tụi này xem thử đi! Có điều khiển từng bên không? Cả hai cùng lúc thì sao?”
Cậu choáng váng vì bị hỏi tới tấp, nhưng không hề có lời giễu cợt nào, mọi người chỉ tò mò và vui vẻ. Được cổ vũ, Koi lại nhút nhát động thử cả hai tai. Lũ bạn mới vỗ tay reo hò, có đứa thì kéo tai Koi thử bắt chước, có đứa nhăn nhó vận công điều khiển tai mình, tất nhiên chẳng ai thành công cả.
“Làm sao vậy chứ?”
Ashley hình như cũng thử rồi thất bại, cau mày hỏi. Mặt Koi đỏ bừng, cậu ấp úng:
“Tôi… từ nhỏ đã làm được rồi.”
“Lạ thật, cậu chỉ cần muốn là làm được à?”
Một người hỏi tiếp, Koi dù ngập ngừng vẫn trả lời bằng giọng to hơn trước một chút:
“Có lúc được, có lúc không… Tùy tâm trạng ấy. Kiểu như… thói quen vậy… Khi cảm xúc rất vui, hay rất ngạc nhiên thì tai tự động động đậy.”
“Oa, hay quá trời.”
“Đúng là thiên phú đó.”
Cả đám lại xôn xao, có đứa còn huýt sáo trầm trồ, rồi tự nhiên chuyển chủ đề sang chuyện khác. Koi không thể tin được nỗi ám ảnh lớn nhất đời mình lại được giải quyết nhẹ tênh như thế. Chỉ vậy thôi ư?
Cậu còn đang lơ ngơ, vừa định uống lại nước rau thì một đứa trong nhóm lỡ cầm nhầm ly của cậu. Vì đang mải nói chuyện, người kia không nhìn kỹ rồi tu ực một ngụm.
“Hở.”
Koi định ngăn lại thì đã quá muộn.
“Eo, cái quái gì thế này?!”
Người đó rùng mình, nhìn lại ly nước rồi trợn mắt kinh hãi. Koi thì thì thầm như thể mình có lỗi:
“Tôi định bảo cậu đừng uống…”
“Không sao đâu, ai bảo không nhìn kỹ. Đừng bận tâm.”
Ashley liền lên tiếng xoa dịu. Thấy Koi vẫn ngại, tên kia nhăn mặt, trả lại ly cho cậu rồi lầm bầm:
“Sao cậu uống thứ này được vậy. Nó y như quần lót mặc một tháng đem giặt bằng nước cống.”
“Cậu từng ăn hả?”
“Thử đi rồi biết.”
Cả hội lại rôm rả cãi nhau. Koi cố ra vẻ bình thản:
“Tôi thấy cũng ngon mà.”
Mấy người khác cũng bắt đầu nhao nhao:
“Chắc trừ phi muốn tập gym mới chịu uống mấy thứ này.”
“Còn ai uống chắc chết hết rồi.”
“Này, còn cái bánh pancake cậu làm bữa trước, có khác gì đồ ám sát đâu?”
Câu chuyện lại chuyển sang hướng khác, Ashley cũng bật cười nói theo. Koi nhìn thấy anh hòa mình vào không khí vui vẻ ấy, khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Đã vài lần tưởng tiêu đời rồi, mà cuối cùng đều vượt qua an toàn. Cậu có cảm giác như vừa thoát khỏi hai trận đại họa trong cuộc đời ngắn ngủi của mình.
Vượt qua được rồi, cậu thấy trong lòng lan tỏa một cảm giác nhẹ nhõm đầy thỏa mãn. Được ăn trưa với nhóm sáu người nổi tiếng nhất trường, điều đó vẫn khiến cậu như đang mơ.
Khi trả khay ăn xong và chuẩn bị rời căng-tin đến lớp tiếp theo, Koi rón rén gọi Ashley lại. Nghe tên mình, Ashley quay lại, còn Koi thì lục lọi túi áo, rút ra mấy tờ tiền đã cầm suốt từ sáng.
“Chuyện hôm qua… tôi tính tiền ấy.”
“À, thiếu à?”
Ashley hỏi tự nhiên đến mức Koi bất giác ngước lên.
“Không, không phải…”
Cậu lí nhí, lúng túng né ánh mắt đối phương rồi cúi đầu, lôi mấy tờ tiền ra.
“A.”
Trong lúc lấy tiền, tờ hai đô mà Ashley gọi là “tờ tiền may mắn” cũng bị kéo theo ra. Trước khi Koi kịp cúi xuống nhặt, Ashley đã nhanh tay nhặt nó lên.
“Nè.”
Anh chìa tờ tiền ra, mỉm cười.
“Giữ kỹ quá nhỉ.”
“Ờm…”
Thật ra là có lý do, nhưng Koi chỉ ậm ừ cho qua rồi nhanh chóng đánh trống lảng:
“Chuyện hôm qua… cậu tính cả mấy món hỏng mà.”
Cậu cẩn trọng lựa lời sao cho giọng không run:
“Lúc đó chắc là tôi không kịp thấy, nên… chắc cậu bị thiệt.”
Rõ ràng Ashley đã cố tình bỏ ra nhiều hơn mức cần thiết. Dù cả hai chưa thân đến mức trao nhận ân huệ gì lớn lao, và Koi cũng chẳng đủ tự tin để từ chối, nhưng cuối cùng cậu vẫn gom hết lòng tự trọng còn sót lại để trả lại tiền. Và cũng không quên nói lời cảm ơn.
“…Cảm ơn cậu.”
Cậu nói thật khẽ. Ashley vẫn cười tươi rói như mọi khi.
“Là tôi nợ trước mà.”
“Cậu trả hết rồi, còn hơn ấy.”
“Vậy thì tốt rồi.”
Ashley cầm lấy tiền, nhét đại vào túi quần, rồi vẫy tay đi thẳng đến chỗ đám bạn đang đợi. Koi cứ đứng đó nhìn theo mãi, tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực.