Lick Me Up If You Can Novel - Chương 120
Ashley vẫn im lặng trong giây lát. Koi rất muốn biết vẻ mặt của anh lúc này nhưng chỉ cố ôm chặt hơn nữa, không buông.
Đây là lần đầu tiên cậu nói ra chuyện đó. Là ký ức mà cậu đã gắng sức chôn sâu, không bao giờ muốn nhớ lại, nhưng giờ đành ép bản thân đào bới, chỉ mong sao can đảm này sẽ giúp Ashley không ghét bỏ mình.
“Lúc đó… cả gia đình đều ngồi chung trên xe… Em, với anh trai… bọn em ngồi ghế sau, thắt dây an toàn…”
Koi hít vào một hơi run rẩy rồi tiếp tục.
“Em không nhớ rõ lắm. Có lẽ khi đó em đang hứng chí quá, hoặc cố chọc tức anh trai. Em giằng dây an toàn của anh ấy, rồi… rồi em bấm mở chốt.”
Cánh tay ôm lấy Ashley bắt đầu run bần bật, nhưng cậu vẫn không buông, chỉ siết chặt hơn.
“Em không định làm thế… nhưng… Mẹ quay đầu lại để nhắc bọn em, thì ngay lúc đó… một chiếc xe tải từ phía sau…”
Hình ảnh ký ức sống động đến mức cậu nghẹn lại. Trong tai như vang lên tiếng thét và tiếng khóc của mẹ.
“Em bị chấn thương đầu… mất luôn khứu giác. Còn anh trai thì… chết rồi.”
Koi nói ra câu đó với giọng run rẩy và mở mắt, hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi buông tay. Ashley cũng ngồi dậy nhìn cậu. Ngoài trời, bóng tối đã bao trùm, ánh trăng đầu tháng len qua cửa sổ soi mờ khuôn mặt phức tạp của anh.
Koi gom chút dũng khí tiếp lời.
“Sau đó, mẹ với bố thường xuyên cãi nhau… Rồi mẹ bỏ đi. Bố thì… cho tới giờ vẫn uống rượu. Trước khi đi, mẹ nói với em…”
Để nhắc lại nguyên văn câu ấy, Koi phải dồn hết sức. Hai bàn tay đan chặt đến trắng bệch, cậu ép giọng mình bật ra:
“Giá mà mày chết đi.”
Cậu không dám ngẩng lên nhìn phản ứng của Ashley, mắt vẫn dán xuống sàn nói tiếp:
“Bố… mỗi khi say lại đánh em. Ông bảo em giống mẹ… Nhìn mặt em là thấy tức. Hồi anh trai còn sống thì không vậy. Khi đó bố không uống nhiều, cũng chẳng đánh bọn em.”
Xin lỗi anh… Xin lỗi mẹ, bố… Xin lỗi vì người sống sót lại là con.
“Vì em… mà gia đình tan nát.”
Giọng Koi nhỏ dần.
“Hôm trước… tờ 2 đô em luôn mang theo… là mẹ cho.”
Cậu vẫn tiếp tục thú nhận.
“Đó là thứ duy nhất còn liên quan đến mẹ. Ảnh thì bố xé và đốt hết…”
Nhưng khi say, ông lại cứ gọi tên mẹ.
“Vì thế… em nghĩ bố đánh mình cũng là điều đương nhiên.”
“Không. Không bao giờ được coi đánh người là đương nhiên, kể cả đó là bố em.”
Lần đầu tiên Ashley lên tiếng. Koi ngẩng lên, thấy gương mặt anh thoáng cau lại, không rõ vì lời mình hay vì chuyện khác. Dù vậy, tim cậu vẫn ấm lên.
“Cảm ơn.”
Mũi cậu cay xè nên vội hít mạnh. Khi Ashley đưa tay định lau má, Koi lắc đầu từ chối rồi nói:
“Em… chưa từng kể chuyện này với ai. Anh là người đầu tiên.”
Thấy nụ cười gượng trên môi cậu, Ashley chau mày.
“…Sao, sao lại nói với anh bây giờ?”
Anh rất muốn ôm cậu vào lòng, nhưng kiềm lại, chỉ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Koi. Cậu hít một hơi run rẩy, rồi mở lời:
“Cha anh… nữ thư ký.”
Nghe giọng mình vang lên xa lạ như của ai khác, Koi vẫn tiếp tục:
“Chị ta nói em đang nhầm tưởng… rằng mình thích anh.”
Bàn tay Ashley lập tức siết cứng. Koi vẫn cúi đầu.
“Chị ta bảo vì bố em không thương em, nên người duy nhất đối xử tốt là anh… Em nhầm là mình yêu anh. Thực ra không phải, nên em mới không phân hóa.”
“Cô ta biết gì chứ?”
Ashley bật ra giọng gằn. Chuyện này xảy ra khi anh bất tỉnh, và ý nghĩ đó khiến máu anh sôi lên.
“Người thích em không chỉ mình anh. Em biết mà. Bill, Ariel… tất cả đều quý em. Nếu không thì đã chẳng đi cùng em. Nhưng…”
Anh nhìn thẳng vào mắt Koi, nhấn mạnh:
“…Anh mới là người thích em nhất.”
“Cảm ơn…”
Koi ngẩng lên gượng cười. Nhưng đôi mắt đỏ hoe khiến Ashley không chịu nổi nữa, lập tức kéo cậu vào vòng tay.
“Đừng giữ trong lòng mấy lời vớ vẩn đó. Cảm xúc của em, chỉ em mới biết rõ. Đúng không?”
“Ừ.”
“Em thật sự yêu anh, đúng không?”
“Phải.”
“Với em, chỉ có mình anh thôi?”
“Đúng vậy.”
“Thế thì đủ rồi.”
Anh vỗ nhẹ lưng cậu.
“Đừng để mấy kẻ không biết gì làm em tổn thương.”
“…Ừ.”
Nhưng Koi vẫn không kìm được:
“Thật mà, Ash. Em yêu anh.”
“Anh biết.”
“Không phải vì không yêu nên em mới không phân hóa.”
“Anh biết.” Giọng Ashley bình tĩnh, nhưng Koi vẫn vội vàng nói:
“Em không hiểu tại sao cơ thể mình như vậy. Có lẽ vì em không ngửi được mùi nên mới ít nhạy với pheromone của anh? Có khi đầu em hỏng… Chắc chắn có gì đó trục trặc.”
Những tiếng nấc bị nuốt xuống, hơi thở gấp gáp:
“Là đầu em có vấn đề, không phải vì em không yêu anh.”
“Anh biết.”
Ashley cố giữ giọng bình tĩnh, dù lửa giận âm ỉ.
“Anh cũng từng nghĩ… em không phân hóa vì không yêu anh, vì đang từ chối anh.”
Anh muốn lập tức tìm cô ta tính sổ, nhưng quan trọng trước mắt là Koi.
“Thật nực cười. Nếu chỉ cần ý chí là có thể ngăn phân hóa thì cái gọi là biến dị còn tồn tại làm gì?”
Nói vậy nhưng trong lòng anh thừa nhận, lý do hợp lý nhất chính là vụ tai nạn và tổn thương não đã khiến Koi không phản ứng với pheromone. Đó là may mắn cho cậu — khỏi phải chịu thứ dày vò này.
Một mình anh gánh là đủ.
“Phân hóa hay không, không phải cách để chứng minh tình cảm. Anh hiểu rõ lòng em.”
Anh thì thầm bên tai, môi khẽ chạm vành tai cậu.
“Em cũng biết mà, phải không? Chúng ta yêu nhau.”
Koi gật đầu khẽ.
“Biết.”
“Vậy là đủ rồi.”
Những nỗi đau khi loại bỏ pheromone, nỗi sợ cả đời bị nó hành hạ… Koi không cần biết. Anh sẽ không bao giờ kể. Cậu đã mang trên vai gánh nặng của mình, anh không muốn thêm vào đó gánh nặng của anh.
Không thể nói.
Ashley thầm thề sẽ không bao giờ nói ra.