Lick Me Up If You Can Novel - Chương 121
Koi cảm giác có ai đó khẽ lay vai mình, liền mở mắt. Cậu ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt còn ngái ngủ rồi đảo mắt nhìn quanh. Một giọng nói trầm lạnh vang xuống từ trên cao.
“Dậy đi. Em phải về nhà thôi.”
Nghe câu đó, ký ức lập tức ùa về — chuyện Ashley an ủi mình rồi lại thiếp đi, việc trước khi ngủ anh đã nắm chặt tay cậu và dặn rằng đừng đi đâu cho đến khi anh tỉnh, và việc Koi đã ngủ gục bên mép giường, tay vẫn đan chặt trong tay Ashley.
Ngẩng lên, cậu bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của nữ thư ký. Cảm giác buồn ngủ tan biến, vai cậu vô thức rụt lại. Nhưng ngay sau đó, Koi nhận ra tay mình vẫn còn nắm tay Ashley, nhờ vậy mới gắng lấy thêm chút can đảm.
“Em… sẽ đợi cho đến khi Ash tỉnh lại.”
Giọng cậu nhỏ và run đến mức chẳng có chút uy lực nào. Thứ âm thanh yếu ớt đó đủ để ai nghe cũng bật cười, và chính cậu cũng thấy mình thật thảm hại. Nhưng ngoài dự đoán, nữ thư ký không biểu lộ gì, chỉ bình thản đáp bằng giọng lạnh và mang tính công việc.
“Đã quá nửa đêm rồi. Nếu trễ hơn, bố em sẽ lo lắng đấy.”
Câu đó khiến Koi giật mình khựng lại. Cậu thắc mắc không biết cô ta biết gì về mình, nhưng không dám hỏi. Nếu là sớm hơn, cậu còn có thể gọi điện báo sẽ ngủ lại nhà bạn, nhưng giờ thì muộn quá rồi. Nếu cứ ở ngoài qua đêm mà không nói gì, chắc chắn bố sẽ nổi trận lôi đình.
Dạo gần đây, ông không còn đánh cậu nữa…
Thực ra, thái độ của bố đã thay đổi được một thời gian, vì thế Koi bắt đầu hy vọng có lẽ ông đã thay đổi thật.
Nếu vậy thì càng không nên chọc giận ông.
Cậu còn chưa tốt nghiệp, lại phải chuẩn bị vào đại học nên chưa thể ra ở riêng, cũng chẳng có điều kiện để làm vậy. Dù sao, cậu vẫn chỉ là một học sinh cấp ba.
Nhưng vẫn còn một điều vướng bận.
“Nhưng… em đã hứa rồi…”
Koi nhìn xuống Ashley với ánh mắt lưỡng lự, nhưng anh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cậu chợt nhớ đến khi anh phát tình, lúc đó cũng bất tỉnh khá lâu như thế này.
Không biết giờ Ash đang trong tình trạng thế nào…
“Chị… Alpha trội thì… thường xuyên ngất đi như vậy à?”
Koi dè dặt hỏi. Người có thể trả lời lúc này chỉ có cô ta. Những gì cậu biết được qua tìm hiểu thì chỉ là: sau khi phân hóa, màu mắt đổi sang tím, sức đề kháng mạnh hơn hẳn người thường, và nếu không loại bỏ pheromone định kỳ thì não sẽ bị tổn hại.
Có lẽ bản thân Ash cũng chưa rõ.
Anh còn chưa kiểm soát tốt pheromone, nên khả năng đó là có thật. Cậu muốn hỏi thêm chút thông tin, và nữ thư ký đáp lại một cách hờ hững.
“Không hẳn. Ashley Miller là trường hợp đặc biệt.”
“Đặc biệt thế nào ạ?”
Koi hỏi nhanh, và cô ta vừa nhìn Ashley vừa nói.
“Vì không loại bỏ pheromone đúng lúc.”
Koi chớp mắt, chưa kịp hiểu.
“Tại sao… Ash không loại bỏ pheromone đúng lúc?”
Cậu biết rõ, nếu Alpha trội không rút pheromone kịp thời thì não sẽ gặp vấn đề, nhưng tại sao Ashley lại để chuyện đó xảy ra? Nữ thư ký vẫn giữ vẻ mặt trống rỗng, chỉ đáp:
“Cái đó thì để tự Ashley Miller nói với em. Xuống đi, xe đã sẵn sàng. Nên về trước khi quá muộn.”
Koi nhìn từ gương mặt cô ta xuống Ashley, siết chặt tay mình trên tay anh.
“Có những lúc… không thể giữ lời hứa. Em cũng nên tập làm người lớn đi.”
“Người lớn… là thất hứa sao?”
Koi hỏi. Nếu người lớn là như thế, cậu không muốn làm. Nữ thư ký nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Không, là hiểu được chuyện đó. Nếu Ashley Miller là bạn trai em, lẽ ra em phải hiểu.”
Lời cô ta không hề sai. Koi cứng họng, lại cúi nhìn Ashley.
Anh vẫn mê man, không mở mắt. Cậu thấy nhói lòng, nhưng rồi tự nhủ: Ash đang mệt, đây chính là lúc mình phải hiểu cho anh.
“Ở đây còn nhiều người khác.”
Thấy cậu còn chần chừ, nữ thư ký nói tiếp:
“Em ở đây chẳng giúp được gì cho chúng tôi cả.”
Câu nói ấy đánh trúng tim đen. Đúng là vậy. Khi Ash phân hóa hay đổ bệnh, thì lúc ấy chỉ có cậu bên cạnh. Nhưng bây giờ thì không. Anh sẽ có bữa ăn ngon lành hơn gói súp cậu mang đến, và có bác sĩ, người hầu túc trực. Cậu ở lại chỉ là vướng víu.
Thực tế phũ phàng ấy khiến Koi không thể bám trụ thêm. Cậu siết tay Ash một lần cuối rồi buông ra, sau đó đứng lên, chỉnh lại tư thế, nhấc chiếc túi trên sàn. Nữ thư ký quay người đi trước, Koi ngoái lại nhiều lần rồi mới theo ra.
“Lên xe đi.”
Chiếc sedan đen đợi sẵn ngoài cổng. Theo hiệu lệnh của nữ thư ký, một người đàn ông trông như vệ sĩ mở cửa. Koi khẽ cảm ơn rồi ngồi vào. Cửa đóng lại, xe lăn bánh, còn Koi thì ôm chặt chiếc túi trong im lặng.
À, đúng rồi.
Rời khỏi khu nhà, cậu mới nhớ ra điều gì, liền lôi chiếc điện thoại sắp cạn pin ra, mở mạng và gõ từ khóa tìm kiếm.
Cách loại bỏ pheromone của Alpha trội.
Cậu nhớ lại lời nữ thư ký nên nhấn tìm.
Koi chưa bao giờ thật sự quan tâm về cách Alpha hay Omega loại bỏ pheromone.
Có thể đã nghe lướt qua trong lớp, nhưng vì nghĩ không liên quan nên bỏ qua. Dựa vào thái độ của nữ thư ký, cậu đoán Alpha trội hẳn sẽ khác. Koi nhanh chóng lướt qua kết quả, mở vài trang rồi đóng lại — và sắc mặt dần trở nên tái nhợt.
*
Đầu đau như muốn vỡ tung. Khi tỉnh lại, toàn thân Ashley rã rời, tê dại như vừa ngâm trong nước lạnh.
Cảm giác quen thuộc nhưng khó chịu khiến anh từ từ mở mắt, sau đó chớp vài lần để lấy nét, và trí nhớ cũng dần trở lại.
Koi.
Người đầu tiên anh nghĩ đến. Anh quay đầu, rồi sững lại.
Bàn tay vốn nắm chặt tay cậu giờ trống rỗng. Ashley vô thức định bật dậy nhưng choáng váng khiến cơ thể đổ sụp trở lại. Anh co người, thở dốc một lúc mới cố gắng ngẩng lên nhìn quanh phòng.
Trống trơn.
Cảnh tượng này quá quen, nhưng lần này khác hẳn. Nhớ lại lời và lời hứa của Koi trước khi ngủ, sắc mặt anh nhanh chóng tái đi. Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên.
“Tỉnh rồi à.”
Nữ thư ký bước vào, giọng vẫn vô cảm.
“Cậu ấy đã về, trễ quá rồi. Dù sao vẫn là học sinh, không nên để bố mẹ lo.”
“Bố mẹ lo?”
Ashley nhắc lại, giọng mỉa mai. Nhớ đến những gì Koi kể, dạ dày anh lại quặn lên.
— Đó là tai nạn, không phải lỗi của em.
Vậy mà người lớn là cha mẹ, lại trút hết tội lỗi lên một đứa trẻ.
Nghĩ đến việc Koi đã chấp nhận và chịu đựng điều đó bấy lâu, anh thấy buồn nôn. Đáng lẽ anh phải ôm cậu nhiều hơn, bảo vệ nhiều hơn.
Và bây giờ, chính pheromone đáng ghét này đã khiến anh để cậu quay về với người cha đó. Ý nghĩ ấy khiến anh muốn phát điên.
“…Đưa điện thoại đây.”
Ashley gằn giọng. Nữ thư ký như đã đoán trước, lấy điện thoại trong túi đưa cho anh. Nhưng anh không gọi ngay trước mặt cô ta.
Ashley kìm lại cơn bốc đồng muốn nghe giọng Koi, chờ đến khi cô rời khỏi phòng. Cô kiểm tra dịch truyền, gọi bác sĩ tháo kim, rồi hỏi:
“Cần gì không? Ăn uống thế nào?”
“Ra ngoài hết đi.”
Giọng Ashley lạnh hẳn. May mắn là cô rời đi dễ dàng.
Chỉ còn lại một mình trong phòng, anh lập tức bấm số quen thuộc. Chuông reo. Nhưng chỉ vài tiếng chuông ngắn ngủi, đường dây đã ngắt, và giọng máy lạnh lùng vang lên:
— Hiện tại không thể nhận cuộc gọi…
Mặt Ashley lập tức mất hết sắc máu.