Lick Me Up If You Can Novel - Chương 122
“Cảm ơn anh đã đưa tôi về.”
Koi vừa chào thì người tài xế lập tức lái xe rời đi. Cậu đứng trên vỉa hè, nhìn chiếc xe xa dần một lúc rồi mới quay người lại. Trong đầu vẫn còn hỗn loạn.
Chuyện đó… tất cả đều là sự thật sao?
Không thể tin được rằng phải loại bỏ pheromone theo cách đó. Cậu biết Alpha trội tiết ra lượng pheromone nhiều hơn Alpha thông thường rất nhiều, nhưng lại không thể tưởng tượng ra cách xử lý hiệu quả nhất lại là quan hệ tình dục.
〈Vì không loại bỏ pheromone kịp thời nên mới thế này.〉
Lời của cô thư ký cứ vang lên bên tai. Nếu đúng như lời cô ta, việc Ashley trở nên bất ổn là do không thể xử lý pheromone một cách thích hợp. Suy đi nghĩ lại thì lý do chỉ có một.
Bởi vì mình là Beta.
Koi vô thức nuốt một hơi khàn đục. Nếu mình là Omega thì đã đơn giản biết bao. Nhưng vì là Beta nên mới không thể đáp lại anh ấy.
Dù anh đã nói là không sao.
Chẳng phải mình đã nói rồi sao? Rằng mình đã chuẩn bị xong về mặt tinh thần. Rằng khi anh trở về, lần này nhất định sẽ cùng nhau trải qua đêm đó, thậm chí mình còn tự nhủ sẽ dốc hết can đảm.
Vậy mà sao Ash lại chẳng hề muốn ôm mình?
Hình ảnh anh lúng túng ngay cả khi hôn mình lúc gặp lại cứ hiện lên, khiến cậu không thể chịu nổi cơn bất an.
Nhớ lại câu hỏi anh từng đặt ra hôm đó, mới thấy nó thật nhiều ẩn ý. Tại sao anh lại hỏi, nếu anh đã ngủ với người khác thì sẽ thế nào? Khi ấy mình chỉ coi là trò đùa, nhưng sao lại đùa đúng chuyện đó?
Có lẽ… có liên quan đến pheromone?
Ý nghĩ đáng sợ vừa thoáng qua thì cậu đã về tới trước nhà.
Xung quanh im lìm. Dù đã quá nửa đêm nhưng đèn trong chiếc motorhome vẫn tắt. Nhìn thấy bóng tối phủ kín bên trong qua ô cửa, Koi bất giác thở phào.
Bố vẫn chưa về.
May quá. Cậu vội vã bước tới mở cửa motorhome, phải nhanh chóng tắm rửa, lên giường nằm đã, nghĩ gì thì để sau. Cậu vội vàng đặt túi xuống, gần như đồng thời với việc đưa tay bật đèn trần. Ánh sáng mờ đục nhấp nháy một lúc rồi sáng lên, nhưng khi Koi xoay người lại, cậu vô thức nuốt nghẹn như muốn hét lên.
Bố cậu đang ngồi trên ghế bên bàn, nhìn chằm chằm vào cậu.
Koi không thốt được lời nào, bản năng khiến cậu lùi lại một bước. Hoàn toàn không ngờ sẽ gặp cảnh này, đầu óc cậu trống rỗng.
“À… bố.”
Cậu khẽ gọi, nhưng ông không đáp, chỉ nhìn trừng trừng. Bản năng mách bảo Koi rằng ông đã chờ mình. Một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, rồi cuối cùng ông cũng lên tiếng.
“Giờ này… mày ở đâu, làm cái gì?”
Giọng ông khàn đặc, đứt quãng. Koi biết rõ nguyên nhân. Mỗi khi ông say khướt, giọng sẽ như vậy.
Bố uống rượu rồi.
Koi tái mét mặt, đứng chết lặng ở đó. Cậu như con ếch trước rắn, không nhúc nhích, để mặc ông loạng choạng đứng dậy.
“Hết lấy lý do học hành, lại lấy cớ làm thêm… mày cứ thế mà lừa tao, đúng không?”
Koi chỉ mở to mắt nhìn. Ông từng bước tiến lại gần.
“Dám lừa tao hả.”
“B… bố…”
Cậu khó nhọc gọi. Dưới ánh đèn mờ, khuôn mặt ông đỏ bừng hơn thường lệ, đôi mắt đỏ ngầu, khóe miệng rỉ nước dãi, hàm răng nghiến chặt. Nhìn thấy cảnh ông lần tay tháo thắt lưng, Koi đã đủ để đoán ra chuyện gì sắp tới. Hơi thở cậu trở nên dồn dập.
“Đồ khốn… Tao đã bảo đừng qua lại với thằng đó rồi cơ mà!”
Ông quát to, quấn thắt lưng vào tay rồi đập mạnh vào tường. Đầu dây quất vào vách phát ra tiếng chát chúa. Koi giật bắn, ôm đầu thu mình lại.
“Không… không… không phải đâu ạ…”
Cậu run rẩy lắc đầu, nhưng vô ích. Ông lập tức chộp lấy cổ áo cậu, đôi mắt đỏ rực gườm gườm.
“Cái mùi gì đây! Cả người đầy pheromone thế này mà còn định lừa tao? Đồ rác rưởi!”
Ông đẩy mạnh, hất cậu ngã. Koi mất thăng bằng ngã xuống, liền bị ông quất thẳng tay.
“Đồ vong ân bội nghĩa… Mày đáng ra phải bị vứt đi từ lâu! Đáng lẽ phải để mày chết quách đi! Ngay khi mày ra đời phải bóp cổ chết! Không… lẽ ra lúc mẹ mày mang thai mày, tao phải móc cái bụng đó ra! Tao sẽ đâm chết mày cùng với con đàn bà đã bỏ trốn đó!”
Koi không kịp kêu, chỉ co ro chịu những cú quất của dây da mỏng sượt qua khắp người. Rát bỏng, đau đớn, nhưng chẳng ai giúp. Cậu bị dồn vào góc, chỉ mong mọi thứ sớm chấm dứt.
Đúng lúc đó, trong túi quần vang lên tiếng rung. Koi vội lấy điện thoại, không kịp nhìn là ai.
“Cứ… cứu—Á!”
Cậu chưa kịp nói hết thì ông đã quất thẳng vào mặt. Cú đánh lệch đi, nhưng cơn nóng rát vẫn lan khắp gò má. Chiếc điện thoại văng khỏi tay, Koi chỉ biết co lại, cắn răng chịu đựng.
*
Ashley tái mét mặt, đạp ga hết cỡ. Đây là lần đầu anh lái nhanh như vậy. Koi vừa bắt máy thì phát ra tiếng kêu thất thanh rồi tắt phụt.
Ngay từ lúc cậu không nghe máy, anh đã thấy bất an. Anh chỉ nói với thư ký là ra ngoài gặp Koi một lát, rồi rời biệt thự. Ngoài mặt tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng thực chất trong lòng như lửa đốt.
〈Chỉ gặp một lát thôi.〉
Điện thoại của anh rất dễ bị theo dõi, nên thà nói thẳng còn hơn. Huống hồ, thư ký vẫn luôn coi anh và Koi là lũ thiếu niên non nớt, chẳng đáng lo. Nếu cô ta nghĩ vậy thì càng dễ.
Đúng như dự đoán, cô ta chẳng phản ứng gì mà cứ để anh đi. Có lẽ nghĩ anh sẽ chẳng làm được gì. Không sao cả, Ashley chỉ cần xác nhận Koi an toàn.
Anh gọi liên tục suốt quãng đường đi. Khi điện thoại vừa kết nối được, thì chỉ nghe tiếng kêu tuyệt vọng rồi ngắt. Tim anh như muốn vỡ tung.
Không lẽ… Koi… lão ta lại…
Trong đầu anh hiện lên khuôn mặt Koi bê bết máu. Anh lái như bay, đỗ xe ở đoạn đường vẫn hay đưa Koi về, rồi lao thẳng tới chỗ motorhome. Dù khá xa, nhưng anh dốc toàn lực chạy.
Qua ô cửa kính vỡ, ánh đèn trong xe lắc lư lập loè, rồi tiếng hét, xen tiếng quật mạnh vang lên. Khi nhận ra giọng khóc kia là của Koi, lý trí Ashley hoàn toàn sụp đổ.
“Koi!”
Anh gào lên, xông tới bật tung cánh cửa sắt han gỉ. Tiếng bản lề rít lên rồi mở ra, để lộ không gian chật hẹp.
Và Ashley nhìn thấy rõ ràng—
Trong chiếc motorhome bừa bộn, Koi co rúm nằm dưới sàn, còn người đàn ông kia đang quất cậu bằng thắt lưng. Ngay lập tức, Ashley lao vào, tung cú đấm thẳng vào mặt ông ta.
*
“Ư… ư…”
Tiếng rên yếu ớt thoát ra từ môi. Cơn đau nhức khắp người khiến Koi dần tỉnh lại. Nghe tiếng động, Ashley lập tức cất tiếng.
“Koi, em tỉnh rồi à?”
Dù ý thức đã về, nhưng để hiểu chuyện gì đang xảy ra vẫn cần thêm chút thời gian. Cậu chớp mắt nặng nề.
Điều đầu tiên lọt vào tầm mắt là con đường tối om, chỉ sáng lên bởi đèn pha xe. Lúc này cậu mới nhận ra mình đang ngồi ở ghế phụ.
Koi hạ tầm nhìn xuống rồi khẽ thở phào. Bàn tay to lớn đang nắm chặt lấy tay mình. Suýt nữa cậu đã mỉm cười, nhưng đôi môi rách toạc và gương mặt sưng tấy chỉ khiến cậu nhăn mặt.
“…Ash.”
Cậu gọi khẽ, Ashley liền rời mắt khỏi con đường và nhìn sang. Như thường lệ, một tay anh giữ vô lăng, tay kia nắm chặt tay cậu, khiến Koi cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết.
“Chúng ta… đi đâu vậy…?”
Giọng cậu như lạc đi. Hỏi xong, Ashley siết tay cậu hơn, mắt vẫn nhìn thẳng.
“Mexico.”
“…Hả? Sao lại…?”
Cậu chẳng hiểu gì, chỉ chớp mắt ngơ ngác. Ashley nói tiếp:
“Anh vừa bắt cóc em.”