Lick Me Up If You Can Novel - Chương 123
Vẫn chỉ toàn những lời cậu không thể hiểu nổi. Koi ngây người nhìn nghiêng khuôn mặt anh, rồi chợt bừng tỉnh, hoảng hốt hỏi:
“B… bắt cóc?”
Âm giọng vô thức cao hẳn lên, Ashley khẽ gật đầu.
“Đi Mexico ngay bây giờ đi. Hai đứa mình sẽ sống cùng nhau.”
“Đ… đợi đã, đợi đã.”
Koi vội vàng chặn ngang lời anh. Cậu hoàn toàn chẳng hiểu anh đang nói cái gì. Tự nhiên sao lại thành ra thế này?
Koi lờ mờ nhớ lại lúc Ashley xông vào trong chiếc motorhome. Cảnh anh hạ gục bố mình, rồi còn tung mấy cú đá liên tiếp đầy hung hãn cũng hiện ra trong đầu. Dù lo lắng cho bố nhưng đồng thời cũng cảm thấy nhẹ nhõm, rồi… mất đi ý thức.
“Bố… bố em thì sao?”
Ý nghĩ đó vừa loé lên, sắc mặt Koi lập tức tái mét. Ashley hằn học buông ra:
“Kệ lão khốn đó đi.”
Nghe anh chửi bố mình, Koi hơi khựng lại, nhưng rồi vẫn lên tiếng:
“Không được đâu. À… điện thoại… Em không mang theo điện thoại đúng không?”
Vừa hỏi, cậu vừa theo thói quen sờ lên túi quần. Ashley cau mày liếc sang:
“Giờ mà còn lo cho cái loại đàn ông đó à?”
Trước cơn bực bội của Ashley, Koi thở dài như than trách:
“Tất nhiên là lo chứ… lỡ cha em chết thì…”
Như vậy, Ashley sẽ thành kẻ giết người. Dù bạo hành và giết người là hai chuyện khác nhau, nhưng nếu ra toà, cho dù cha của Ashley là luật sư tài giỏi, chủ sở hữu hãng luật nổi tiếng, việc bào chữa cũng chẳng dễ. Nghĩ đến khả năng Ashley bị tống vào tù, Koi thấy lòng rối bời.
“Ash, anh có điện thoại không, cho em mượn. Nhanh lên, phải gọi 911.”
“Kệ đi, sống chết mặc ông ta.”
“Ash.”
Koi không chịu nổi sự bức bách trong lòng nên buột miệng:
“Nếu anh thành kẻ giết người thì em phải làm sao đây? Đi Mexico cũng đâu giải quyết được…”
Lần này, Ashley không trả lời ngay. Anh trầm ngâm một lúc, rồi thở dài, đổi tay cầm vô lăng, lấy điện thoại trong túi quần ném nhẹ sang cho Koi.
Koi vội chụp lấy, lập tức bấm số gọi 911.
“…Vâng… vâng, tôi… tôi không rõ lắm. Vâng, ông ấy bị ngã do mất thăng bằng, có vẻ bị thương khá nặng nên… vâng, vâng.”
Koi lấp liếm qua loa rồi cúp máy, sau đó thở ra một hơi dài. Ít nhất cha cậu cũng sẽ được đưa vào bệnh viện. Chỉ tiếc là không kịp xem xét kỹ tình trạng của ông.
Chỉ cần ông không chết, chắc chắn sẽ được xem xét giảm nhẹ. Dù sao Ashley ra tay cũng là để cứu Koi.
“Phù…” Cậu hít sâu, rồi quay sang nhìn Ashley. Anh vẫn chăm chú lái xe, mắt hướng thẳng phía trước. Có lẽ đã bình tĩnh hơn rồi chăng? Koi do dự một lát, rồi nhẹ giọng:
“…Cảm ơn anh, vì đã cho em gọi điện.”
Nghe lời cảm ơn, Ashley mới mở miệng:
“Khi cảnh sát hỏi cung, nhớ khai giúp là em chưa từng gặp tên bắt cóc nào tử tế như anh nhé.”
Giọng tuy hờ hững nhưng Koi lại bật cười. Nỗi hoang mang vừa rồi nhanh chóng vơi bớt, vì cậu thấy Ashley lại đùa như bình thường.
“Em chưa từng bị bắt cóc bao giờ mà?”
Cậu buông lời trêu, Ashley lập tức đáp lại:
“Nhưng trong các đồng phạm thì anh là người tử tế nhất.”
“Đồng phạm? Ai?”
Lẽ nào Bill hay đám bạn khác cũng tham gia?
Koi hoang mang liếc ra ghế sau, Ashley mới nói:
“Ashley Miller, Ash Miller, A.D. Miller…”
“Cái gì thế.”
Koi bật cười, nhưng lập tức thấy nhói nơi vết thương trên mặt, bèn im bặt. Ashley lập tức quay sang, nhưng Koi chỉ xua tay ra hiệu mình ổn và gượng mỉm cười. Ánh mắt Ashley thoáng lạnh lại, rồi anh lại tỉnh bơ buông tiếp:
“Nhớ khai là Ashley Miller tử tế nhất nhé.”
Nhận ra Ashley đang cố trấn an mình bằng mấy câu vô nghĩa, Koi thấy lòng chợt ấm lên.
“Em cũng sẽ nói là người em thích nhất là Ashley Miller.”
“Không được.”
Câu từ chối bất ngờ khiến Koi chớp mắt. Ashley vẫn nhìn thẳng mà nói:
“Đấy là hội chứng Stockholm. Lời khai đó chẳng giúp ích gì đâu.”
Koi lập tức phản bác:
“Không phải, thật mà. Em thực sự thích Ashley Miller, không phải hội chứng gì hết.”
Ashley chau mày, khẽ lẩm bẩm:
“Phiền phức rồi.”
“Tại sao?”
Koi lại thấp thỏm hỏi, Ashley cố ý liếc ra ghế sau, rồi hạ giọng:
“Ash Miller sẽ ghen đấy.”
“Ha ha ha… ái da.”
Koi không nhịn được lại bật cười, nhưng rồi đau nhói, phải đưa tay ôm mặt. Ashley thôi đùa, nghiêm giọng:
“Ổn chứ? Cố chịu một chút, thấy hiệu thuốc là vào ngay.”
“À, không… đừng lo.”
Koi vội xua tay:
“Chuyện nhỏ ấy mà. Em còn bị đánh tệ hơn nhiều lần… Cảm ơn anh, Ash, vì đã giúp em.”
May mà Ashley đến kịp, nếu không cậu còn bị đánh nặng hơn. Koi vừa nói lời cảm ơn, Ashley lại khẽ lẩm bẩm:
“…Anh ngu ngốc mới để mình ngất đi.”
“Không, không phải vậy!”
Koi vội vàng lắc đầu:
“Anh đã làm hết sức rồi, cơ thể không khoẻ đâu phải lỗi của anh… Thật mà. Trông thế thôi chứ em không sao đâu.”
Điều cậu thực sự lo lắng là bố mình. Cậu chưa kịp kiểm tra xem Ashley đã đánh ông nặng đến mức nào. Liệu mình có báo cảnh sát quá muộn không…?
Sự bất an lại trỗi dậy, nhưng giờ cũng chẳng thể xác nhận.
Khi đang cầu mong bố không sao, ánh mắt cậu bỗng dừng ở cánh tay Ashley. Thấy vết kim tiêm bên trong cánh tay đối diện, cậu chợt nhớ ra một chuyện, mặt lập tức tái đi.
“Sao thế?”
Nhận ra sự thay đổi, Ashley liền hỏi. Koi vẫn nhìn chằm chằm vào cánh tay anh:
“Này… Anh thì sao? Ổn chứ? Đã rút hết pheromone chưa?”
“Hả? À…”
Ashley nhìn xuống theo ánh mắt cậu, rồi lại hướng về phía trước:
“Không sao. Chỉ là tiêm thôi mà.”
Giọng nghe thản nhiên, nhưng thật ra hậu quả rất nặng. Từ nãy đến giờ, anh đang cố nén cơn buồn nôn cuộn lên, gắng giữ âm giọng bình thản:
“Đừng lo, chuyện nhỏ thôi.”
Anh không thể để Koi biết tình trạng của mình, nếu không cậu sẽ lại bất an. Giờ đây, người Koi có thể dựa vào chỉ còn Ashley. Và Ashley nhất định phải tỏ ra mình ổn.
Thế nhưng, Koi vẫn chưa yên tâm. Cậu cứ cúi đầu, ngẩng lên liếc sang Ashley rồi lại im lặng, như đang cân nhắc. Thấy vậy, Ashley hỏi:
“Sao thế? Có gì thì cứ nói.”
Giọng cố ý nhẹ bẫng, khiến Koi ngập ngừng rồi mới lên tiếng:
“Này… thư ký của cha anh nói… anh ngất là do không kiểm soát được pheromone.”
“Giờ tiêm rồi, ổn cả.”
Ashley định bỏ qua, nhưng Koi không chịu:
“Em có tìm hiểu… Tài liệu về Alpha trội thì không nhiều, nhưng về pheromone thì có chút….”
Cậu cứ ngập ngừng khiến không khí càng thêm khó đoán. Ashley im lặng, Koi nuốt khan rồi nói thẳng:
“Có người bảo Alpha trội rút pheromone bằng… kiểu như… tiệc tùng gì đó.”
Ashley giật mình, tay cầm vô lăng siết chặt, nhưng ngoài ra vẫn giữ bình tĩnh.
Không nhận được phản hồi, Koi cuối cùng cũng hỏi điều vẫn canh cánh trong lòng:
“Này… anh cũng đi mấy chỗ đó à? Để rút pheromone?”
“Koi.”
Ashley cười nhạt, nhìn sang cậu:
“Anh vẫn chưa đủ tuổi vị thành niên. Rượu còn chẳng được uống, sao có thể vào mấy chỗ đó.”
“Thật à?”
Koi tròn mắt hỏi. Ashley cười khẽ như thấy câu hỏi quá thừa:
“Tất nhiên. Anh nói dối làm gì? Với lại… anh có bạn trai rồi mà.”
Ánh mắt đầy ẩn ý khiến Koi dần bớt hoài nghi, thay vào đó là cảm giác tin tưởng và an tâm. Thấy vậy, Ashley cũng nhẹ nhõm thở ra.
May quá.
Bản tính thận trọng của Koi khiến cậu phải suy nghĩ lâu mới hỏi, và nhờ thế Ashley mới kịp giữ bình tĩnh để bịa lời trấn an.
Tưởng đã qua ải, nhưng Koi lại lưỡng lự rồi hỏi tiếp:
“Thế… pheromone tích tụ thì giải quyết kiểu gì? Anh đâu có ngủ với em…”
Câu hỏi ngoài dự đoán khiến Ashley nhất thời cứng họng.