Lick Me Up If You Can Novel - Chương 124
Trong giây lát, anh không thể nói được gì. Dù chỉ là khoảng trống kéo dài vài giây, nhưng nó đủ để khiến Koi tin chắc vào điều mình nghĩ.
“À… không, không phải vậy đâu. Em hiểu lầm rồi!”
Thấy gương mặt Koi méo mó như sắp khóc, Ashley vội vàng kêu lên. Giọng anh còn lắp bắp, bối rối giải thích thêm:
“Em cũng thấy rồi mà, anh dùng kim tiêm để rút pheromone.”
“Không phải lúc nào cũng có thể tiêm như thế được.”
Koi chỉ ra. Cậu vẫn tỏ ra chưa tin tưởng hoàn toàn, nhưng thực tế Ashley đã sống như vậy gần một năm nay.
“Không, làm được mà.”
Ashley mở lời.
“Hoàn toàn có thể rút bằng tiêm. Chỉ là cách qua quan hệ thì tiện hơn, nên mọi người thường dùng. Nhưng vì có em nên anh mới chọn tiêm thôi.”
Anh nói thật. Dù không đề cập đến tác dụng phụ của thuốc, nhưng cũng không phải nói dối, chỉ là chưa nói hết mà thôi.
“Thật đấy, Koi. Em không tin anh sao?”
Ashley khẽ cười gượng, gương mặt anh thoáng vẻ thê lương khiến Koi im lặng một lúc, rồi chậm rãi mở miệng:
“Em tin.”
Phù—Ashley vô thức thở phào nhẹ nhõm. Koi nói tiếp:
“Em tin anh, vì anh là bạn trai em.”
“Ừ.”
Lần này anh mỉm cười thật lòng. Nụ cười quen thuộc và tươi sáng ấy, nhưng Koi lại thấy lòng mình nặng trĩu.
“Vậy tại sao lại tiêm?”
“Hả?”
Ashley nghe câu hỏi lại liếc cậu một cái. Koi cất giọng trầm xuống:
“Anh cũng nói là qua quan hệ thì dễ hơn mà. Sao lại chọn tiêm?”
“Chuyện đó thì…”
Ashley phải cân nhắc lời nói để tránh làm cậu tổn thương, nhưng Koi đã sớm hiểu ra. Đôi mắt cậu nhanh chóng ươn ướt.
“Vì em là Beta nên không được phải không?”
Anh suýt nữa giật tay lái vì bất ngờ. Ashley vội siết chặt vô lăng, liếc nhìn Koi thật nhanh rồi đưa mắt trở lại con đường trước mặt. Koi vẫn tiếp tục hỏi:
“Đúng không? Làm với em thì không rút pheromone được sao?”
“…Không phải vậy.”
Ashley mở miệng rồi lại khép lại. Dù đã cố gắng đến mức nào để tránh làm cậu đau lòng, rốt cuộc vẫn thành ra thế này.
Đương nhiên.
Anh thầm nghĩ Koi không ngây thơ đến mức không nhận ra. Chỉ là Ashley mong khoảnh khắc này đến càng muộn càng tốt, nhưng cuối cùng lại bị phơi bày quá sớm.
Anh cắn môi để nuốt xuống tiếng rên vừa trào lên. Thở ra một hơi ngắn, Ashley mới cất lời:
“Không được đâu.”
Anh cảm nhận rõ ánh mắt Koi dán chặt vào mình, như muốn ngừng thở. Ashley vẫn tránh nhìn cậu rồi nói nhanh:
“Em sẽ bị thương mất.”
Khi ấy anh còn chưa hiểu hết, chưa hiểu thế nào là một Alpha trội, dù đó chính là cơ thể của mình.
Hình ảnh đám người trước mắt lại hiện về—họ say pheromone, quan hệ tập thể đến kiệt sức suốt đêm với nhiều người thay phiên nhau. Ashley cũng chẳng khác. Nếu để pheromone chi phối, anh cũng sẽ như thế. Họ vẫn an toàn được là vì đối phương là Omega. Nhưng nếu là Beta…
Chắc chắn sẽ chết.
Chỉ nghĩ đến cảnh khi tỉnh lại, anh ôm một xác chết trong vòng tay, mà gương mặt đó là Koi, là tim anh đã lạnh băng.
Có lẽ khi đó, anh sẽ phát điên mà tự kết liễu.
Thà để não mình bị pheromone thiêu đốt còn hơn. Dù cả cánh tay có hoại tử cũng chẳng sao. Dù cả đời không thể ôm Koi, chỉ cần được ở bên cậu là đủ.
…Chỉ mong có vậy thôi.
“Ash.”
Giọng Koi bất ngờ vang lên. Ashley khựng lại, nghe cậu nói với giọng trầm hơn thường ngày:
“Em biết anh yêu và muốn bảo vệ em. Nhưng em không muốn được bảo vệ theo cách đó.”
Trong giọng cậu có chút xúc động, nhưng không hề dao động hay chần chừ. Trái lại, Koi kiên quyết nói với Ashley:
“Anh đau thì em cũng buồn, giống như anh tức giận khi thấy em bị bố đánh, thì em cũng sẽ tức giận nếu thấy anh hành hạ cơ thể mình.”
Ashley có phần ngạc nhiên trước cách Koi nói rõ ràng, không còn ấp úng như mọi khi.
Cậu nhóc luôn dè dặt, nay lại bộc lộ một mặt khác. Có lẽ nét mặt Ashley lúc ấy cũng khác thường, nên Koi nhanh chóng đỏ mặt, lí nhí:
“Em… cũng là bạn trai anh mà. Em cũng muốn trở thành chỗ dựa cho anh.”
…À.
Câu nói ấy khiến Ashley như bừng tỉnh. Trước giờ anh luôn thấy Koi nhỏ bé, yếu ớt, nên nghĩ chỉ mình mới có thể bảo vệ cậu. Nhưng Koi cũng là một chàng trai. Muốn bảo vệ người mình yêu không chỉ là mong muốn của Ashley.
Cậu cũng đang dốc hết sức vì anh. Nhận ra điều đó, Ashley vừa thấy hổ thẹn vì từng nghĩ mình phải chịu đựng một mình, vừa cảm thấy ấm áp.
“…Ừ.”
Khóe môi Ashley cong thành một nụ cười dịu nhẹ.
“Em nói đúng.”
“Đúng chứ?”
Giọng Koi lúc này đã trở lại bình thường, như vừa trút được gánh nặng. Khi Ashley gật đầu xác nhận lần nữa, mắt cậu sáng rực lên.
“Vậy thì—”
“Không phải bây giờ.”
Ashley chặn ngang ý cậu. Mới tiêm thuốc không lâu, pheromone cũng chưa tệ đến mức cần vội.
Nghe giải thích, Koi hơi xị mặt, cúi đầu im lặng. Ashley cười nhạt, đưa tay xoa đầu cậu như thưởng cho một đứa trẻ ngoan. Nhưng Koi không phải trẻ con, cậu khẽ gỡ tay anh xuống và nói:
“Bao cao su cũng có hạn dùng đấy.”
“Biết mà.”
“Thật không?”
Em mới biết đây…
Câu trả lời dứt khoát ấy khiến Koi chỉ hơi chùng xuống rồi lại lấy lại khí thế:
“Vậy dùng hết đi.”
Giọng cậu quả quyết, không định lùi bước:
“Trước khi hết hạn.”
Ashley lại bật cười. Nụ cười thư thái, ấm áp:
“Được.”
“Chỉ được dùng với em thôi đấy.”
Koi nhấn mạnh lần nữa.
“Ừ.”
Ashley gật đầu mạnh:
“Tất nhiên rồi.”
Anh hạ tay, nắm lấy tay Koi. Cậu cố ý đan chặt các ngón tay vào nhau, Ashley cũng siết lại. Con đường trống tối om như kéo dài vô tận.
Chưa đầy hai tiếng sau, họ bị xe cảnh sát hú còi áp sát, buộc tấp vào lề.
Cảnh sát kéo Ashley ra khỏi ghế lái, ấn úp xuống nắp ca pô và còng tay ra sau. Koi hoảng hốt hét lên, lao tới ngăn cản nhưng vô ích.
Tội danh của Ashley: hành hung và bắt cóc.
*
Cả trường náo loạn. Thần tượng của học sinh là Ashley Miller lại gây ra tội nghiêm trọng và bị bắt, đương nhiên khiến mọi người chấn động. Hơn nữa, lý do lại liên quan đến Connor Niles, một kẻ chẳng có chút hiện diện nào ở trường, chỉ là một học sinh yếu thế bị bắt nạt.
Khi Koi xuất hiện trở lại sau mấy ngày với chiếc xe Ariel tặng, khắp nơi vang tiếng xì xào.
Cậu đã lường trước, nhưng vẫn phải đến trường—đó là cách duy nhất để gặp Ashley.
“Koi!”
Nghe tiếng gọi, cậu phản xạ quay lại, thấy Bill đang chạy tới. Koi vừa nhẹ nhõm vừa thất vọng. Cậu đứng yên đợi, để Bill nhanh chóng dừng lại trước mặt.
“Cậu ổn chứ? Không sao chứ?”
Bill hơi ngập ngừng rồi hỏi thêm. Koi gật đầu, gượng cười:
“Câu đó phải tớ hỏi mới đúng. …Cậu thì sao?”
“À, ừ.”
Bill gãi đầu:
“Thật ra tớ chẳng nhớ rõ. Nhớ là thấy cậu với Ash ở cùng nhau, rồi khi tỉnh dậy đã ở bệnh viện. Nghe nói tớ bị pheromone của Ash làm cho ngất tạm thời?”
Cậu cố ý nói đùa nhẹ bớt không khí.
“Tớ chưa bao giờ ngửi pheromone nên không nghĩ nó lại… ghê gớm vậy. Thật kinh khủng.”
Bill tìm từ mà không được, chỉ nói bâng quơ, rồi nghiêng đầu:
“Cậu thì không sao hả? Bệnh viện chỉ có mình tớ thôi.”
“Ừ… tớ ổn.”
Cậu lảng đi, Bill cũng không truy hỏi, chỉ “Vậy à” rồi bỏ qua. Nhận ra ánh mắt tò mò của những người xung quanh, Bill vòng tay qua vai Koi như thường lệ và nói to:
“Chà, chuẩn bị thi đại học mệt thật đấy. Bao giờ mới xong đây hả?”
Hắn còn cố ý cười lớn, rồi hạ giọng thì thầm:
“Tớ có chuyện muốn nói.”
Koi khẽ giật mình, nhưng vẫn gật đầu. Bill đưa cậu ra sau trường, nơi vắng người, rồi mở miệng:
“Nghe nói Ash sắp chuyển sang miền Đông, cậu biết chưa?”