Lick Me Up If You Can Novel - Chương 127
Sau khi nghe tiếng cửa đóng lại, Ashley xác nhận mình đã ở một mình rồi mới chống người ngồi dậy. Trước mắt đã tạm kéo dài được thời gian, nhưng mọi chuyện mới chỉ bắt đầu.
Anh vội rời giường, bước nhanh đến bên cửa sổ. Khẽ vén lớp rèm dày, anh thấy bên ngoài thấp thoáng bóng người qua lại tấp nập. Quả nhiên như lời Dominic đã nói hôm trước, bọn họ đang chuẩn bị rời khỏi biệt thự.
Nếu nói là không khỏe, hẳn có thể kéo dài được một ngày.
Dominic không phải kiểu người dễ bị trò vặt của anh qua mặt, nhưng rất có thể ông ta sẽ chấp nhận. Bởi lẽ, việc ngồi nhìn Ashley giãy giụa trong một nỗ lực vô ích cũng đủ để người đàn ông đó thấy thú vị. Dù sao thì trong mắt Dominic, Ashley sẽ không bao giờ thoát khỏi tay ông ta.
Trước giờ, Ashley cũng đã nghĩ như vậy. Chính vì thế anh từng sớm buông xuôi, cam chịu sống như một con rối ngoan ngoãn theo ý cha mình. Nhưng giờ thì khác.
Ashley có Koi, người quan trọng hơn bất kỳ ai. Vì cậu, anh sẵn sàng chống lại Dominic đến cùng.
Khi thư ký trở lại, Ashley vẫn nằm trên giường như ban nãy.
Thư ký truyền đạt rằng hiện tại khó tìm được loại thuốc phù hợp, và Dominic đã quyết định hoãn giờ khởi hành sang buổi tối.
Đúng như anh dự đoán. Cô thư ký đặt bát súp lên bàn trà nhỏ rồi nói tiếp:
“Lát nữa nếu muốn dùng thì ăn nhé. Nếu nguội thì tôi sẽ mang bát khác.”
Ashley vẫn nằm, cất giọng khàn khàn:
“…Tôi còn phải sắp xếp đồ.”
“Đã được tôi thu dọn qua rồi, cậu đừng lo.”
Câu trả lời này cũng không ngoài dự liệu. Ashley giả bộ mệt mỏi, chậm rãi nói:
“Muốn tự kiểm tra. Mang lại đây.”
“…Mang vali đến ạ?”
Thư ký ngập ngừng hỏi. Ashley cố giữ giọng yếu ớt, chua chát đáp:
“Đến đồ của tôi mà tôi cũng không được tự xếp sao?”
Cô im lặng vài giây rồi đáp:
“Để tôi hỏi ý kiến ngài Miller.”
Một lúc sau, cô ta quay lại, mang theo chiếc vali. Ashley hiểu rõ ý nghĩa của việc này.
Cứ thử xem thoát kiểu gì.
Hình ảnh đôi mắt tím ánh lên nụ cười giễu cợt thoáng hiện trong đầu, khiến anh lập tức gạt bỏ và nhắm mắt lại.
“Để lát nữa tôi mở. Trong lúc đó đừng để ai đến gần, ồn ào quá.”
“Vâng, tôi sẽ dặn mọi người giữ im lặng.”
Người thư ký rời đi. Sau một khoảng lặng dài, Ashley mới ngồi dậy. Anh lắng nghe thì không có bất kỳ tiếng động nào.
Ashley nhanh chóng bước đến cửa, hồi hộp vặn tay nắm. Đúng như dự đoán, hành lang hoàn toàn vắng lặng, chắc chắn thư ký đã ra lệnh không cho ai bén mảng đến tầng này để khỏi làm phiền giấc ngủ của anh.
Ashley đóng cửa lại rồi lập tức mở vali, lục tung bên trong tìm thứ có thể dùng. Thế rồi anh bỗng sững người lại.
Đó là… một chiếc điện thoại di động.
*
♬♪♪♬♩♪……
Tiếng chuông điện thoại vang lên bất ngờ khiến Koi đang ngồi làm bài trong căn tin bỗng giật mình. Nhìn thấy tên hiện trên màn hình, mắt cậu lập tức mở to.
“A–Ash?”
— Koi.
Chỉ vừa nghe thấy giọng nói ấy, nước mắt đã ầng ậc dâng lên. Koi vội gật đầu, đáp trong run rẩy:
“Ừ, là em đây. Ash, em là Koi.”
— Anh biết rồi.
Giọng Ashley như chứa chút ý cười, nhưng thực chất anh đang cố đè nén cơn xúc động dâng lên nơi lồng ngực. Koi hít sâu, gắng không để bật khóc, rồi nhanh chóng hỏi:
“Anh… anh thế nào? Sức khỏe ổn chứ? Có bị thương ở đâu không?”
— Anh ổn cả, đừng lo. Còn em thì sao?
“Em cũng không sao.”
Koi đáp, hơi thở run rẩy.
“Bố em vẫn nằm viện nên em chưa đến thăm. Đừng lo, em không bị đánh hay gì cả.”
— Vậy thì tốt.
Có nhiều điều muốn nói, nhưng thời gian không cho phép. Ashley đi thẳng vào vấn đề:
—Koi, nghe kỹ nhé. Anh sẽ nói chuyện quan trọng.
“Ừ… ừm.”
Koi lập tức căng người lắng nghe. Ashley nói nhanh:
— Ba tiếng nữa sẽ có một chuyến tàu, chúng ta sẽ gặp nhau ở ga và cùng đi đến bang khác.
“Chúng ta… tàu?”
Koi vô thức bật to giọng rồi nhanh chóng đưa tay che miệng, liếc quanh. May mắn là giờ này căn tin không còn ai. Cậu áp sát điện thoại hơn, nghe Ashley tiếp tục:
— Chúng ta sẽ bỏ trốn. Lần này nhất định thành công, tin anh đi.
Cậu nuốt khan. Một cảm giác chắc chắn mơ hồ len vào lòng, lần này sẽ khác. Quan trọng hơn là cậu muốn gặp Ashley ngay lập tức. Nhưng trước khi nhận lời, Koi cần xác nhận:
“Thật… thật sự ổn chứ? Anh sẽ không gặp rắc rối chứ? Lần trước anh đã bị bắt…”
Koi không biết Ashley được thả ra với điều kiện gì, và lo sợ sẽ lại xảy ra chuyện không thể cứu vãn.
— Nếu bây giờ không đi, chúng ta sẽ thực sự phải chia xa.
Câu nói ấy khiến tim Koi như rơi xuống đáy.
— Cha anh đang ở đây và muốn đưa anh sang miền Đông. Mọi người đang chuẩn bị. Nếu không phải bây giờ, sẽ là mãi mãi.
Ashley không nói đến chuyện Dominic khinh miệt và phản đối Koi, chỉ khéo léo lảng đi:
— Ông ấy còn định sắp đặt cho anh một mối khác. Nhưng anh sẽ không cưới ai trong số đó. Người anh yêu chỉ có em.
Koi lặng người. Ý nghĩ Ashley có thể lấy người khác khiến cậu chết lặng.
— Cơ hội chỉ có lần này. Chúng ta sẽ trốn, cưới nhau, sống cùng nhau.
Những lời ấy ngọt ngào đến mức Koi chợt nhớ đến câu chuyện trong nhà thờ hồi nhỏ, về con rắn đã dụ dỗ người đàn bà đầu tiên của loài người. Liệu giọng nó có ngọt đến thế này không?
“…Em sẽ đi.”
Cuối cùng, cậu khẽ run khi thốt ra:
“Em sẽ đi, cùng anh, đến bất cứ đâu.”
— Tốt, Koi.
Niềm vui tràn qua giọng Ashley:
— Gặp ở ga nhé. Anh sẽ tìm cách ra khỏi đây.
“Ừ, được.”
Koi đứng bật dậy, rồi nhanh nói trước khi cúp:
“Em yêu anh, Ash.”
— Anh cũng yêu em, Koi.
Nghe xong câu ấy, Koi mới lưu luyến tắt máy. Dù muốn nghe thêm nữa, nhưng bây giờ không phải lúc.
Chẳng mấy chốc, mình sẽ được nghe tha hồ.
Dù biết sẽ không bao giờ chán giọng Ash, cậu vẫn mỉm cười, vội thu dọn đồ rồi chạy về hướng để xe đạp. Ba tiếng, thời gian rất gấp.
Trước khi ra ga, cậu còn phải ghé một nơi. Lần trước trong lúc hỗn loạn, cậu không kịp mang theo; nhưng lần này sẽ khác.
Phải mang toàn bộ số tiền mình đã dành.
Koi leo lên xe, dồn sức đạp, lao như bay về phía căn nhà motorhome. Tiền là thứ cần nhất khi rời đi, đặc biệt khi cả hai vẫn còn vị thành niên và Ashley chỉ có thể mang theo ít tiền.
Phải có tiền.
Koi nghiến răng, đạp mạnh hơn.
*
Cánh cửa hé mở, phát ra tiếng kẽo kẹt khó chịu. Hành lang vẫn không một bóng người.
Ashley quan sát xung quanh rồi bước nhanh ra ngoài. May mắn thay, đồ đạc thư ký sắp sẵn đã đủ thứ cần thiết.
Anh kéo theo chiếc vali cỡ nhỏ băng qua hành lang. Nhân viên lúc này đang tất bật qua lại giữa nhà và vườn; nhiều vệ sĩ cũng biến mất, chắc đã ra sân bay chuẩn bị.
Có lẽ họ đang kiểm tra an ninh trước.
Số người còn lại không nhiều, khu gara hoàn toàn trống. Ashley dễ dàng tiếp cận chiếc Cayenne của mình. Chìa khóa được đặt hờ hững trên bảng taplo như mọi khi.
Anh mở cửa, hạ phanh tay, rồi lặng lẽ đẩy xe đi để tránh gây tiếng động. Tiếng người trò chuyện vọng lại từ xa, nhưng không ai chú ý đến anh.
Ashley cứ thế đẩy xe đi được một quãng, cho đến khi an toàn ngồi vào ghế lái, khởi động và rời đi.
Ngay cả Dominic Miller đang đứng bên cửa sổ nhìn xuống, cũng không ngăn lại.