Lick Me Up If You Can Novel - Chương 128
“Để mặc vậy được chứ?”
Cô thư ký đứng cách vài bước lên tiếng hỏi. Nếu Dominic ra lệnh, cô sẽ lập tức đuổi theo Ashley, nhưng mệnh lệnh ấy đã không được đưa ra. Thay vào đó, ông ta đưa điếu xì gà lên môi, rít một hơi sâu rồi chậm rãi nhả khói ra.
Thư ký lặng lẽ dõi theo làn khói xé thẳng vào không khí rồi tan ra, lơ lửng giữa khoảng trống.
“Cô Bernice, cá với tôi không?”
Dominic vẫn giữ ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ mà nói.
“Xem con trai tôi sẽ mất bao lâu để quay về.”
“…Ngài nghĩ cậu chủ sẽ quay lại sao?”
Thư ký ngập ngừng hỏi, Dominic liền bật cười lạnh. Ngay từ trước khi chào đời, ông ta đã cho con trai mọi thứ — những gì cần, những gì muốn, đến mức nó chưa từng biết cảm giác thiếu thốn là gì. Chạy trốn theo một thằng chẳng có gì trong tay, xem nó chịu đựng được bao lâu?
“Nó buộc phải quay về thôi.”
Giọng ông như thể đang chắc mẩm phần thắng thuộc về mình. Thư ký vẫn đứng đó, nét mặt vô cảm như thường lệ, không nói gì thêm.
*
Hộc, hộc, hộc—
Koi về đến nhà trong tình trạng thở hổn hển, như thể hơi thở đã dồn cả lên tận cổ. Đạp xe điên cuồng khiến cậu buồn nôn, dạ dày cuộn trào. Cậu nén lại cơn buồn ói đang chực bùng lên, dựng tạm xe rồi lao vào bên trong.
Căn nhà tĩnh lặng đón cậu trở về giống như mấy ngày chiếc. Koi vội liếc đồng hồ, nuốt khan trong cơn thở gấp.
Không sao… vẫn kịp.
Từ đây ra ga tàu mất khoảng một tiếng nếu đi ô tô. Đi xe đạp phải gấp đôi thời gian, nhưng nếu gấp quá cậu sẽ gọi Uber. Tiền là để dành cho những lúc thế này.
Koi lập tức ném ba lô xuống, nhấc tấm đệm lên. Suốt thời gian qua, cậu đã dán những xấp tiền vào mặt dưới của đệm bằng băng dính. Lúc này mới thấy, lẽ ra nên buộc bằng dây thun và giấu ở góc nào đó thì đã tiện hơn.
Chỉ là… trong căn nhà này chẳng có chỗ nào đủ an toàn, nên mới phải làm cách rườm rà ấy.
Koi vừa khẩn trương, vừa phải cẩn thận để không làm rách tiền, lần lượt gỡ từng xấp. Khi tháo xong tờ cuối cùng, cậu hiểu rằng Uber là lựa chọn duy nhất.
Không sao… không sao đâu.
Cậu tự trấn an nhanh chóng nhét tiền vào ba lô, rồi sực nhớ đến mấy bộ đồ Ashley mua cho mình. Chúng gần như chưa được mặc vì cậu cứ tiếc, giờ muốn mang đi, nhưng thời gian không cho phép. Koi chỉ kịp nhét vài món thật cần thiết, khoác ba lô lên vai và quay người định đi.
Cứ vừa đi vừa đặt xe vậy. Nghĩ thế, thì—
Két…
Trong căn phòng chỉ sáng bằng bóng đèn chập chờn, âm thanh đó vang lên rợn người.
Koi giật mình, đứng chết lặng. Trong căn nhà di động rách nát này, ngay cả trộm cũng chẳng thèm bén mảng. Người có thể đến đây, chỉ có hai.
Cậu. Và một người nữa.
“…Koi.”
Koi ngây ra nhìn khuôn mặt tái nhợt của cha mình.
*
Ashley đã mấy lần liền lạng xe đổi làn, lao như bay trên đường. Anh lách qua trước một chiếc xe khác, liếc đồng hồ trên bảng điều khiển, thời điểm hẹn với Koi đang tới gần.
Có thể anh sẽ đến sớm hơn một chút. Ashley liếc gương chiếu hậu, không thấy dấu hiệu nào đáng ngờ bám theo.
Từ lúc có được chiếc điện thoại này, anh đã biết chuyện có gì đó bất thường, đó là mồi nhử, là cái bẫy. Nhưng anh không thể bỏ lỡ cơ hội. Ngồi yên để bị đưa sang bờ Đông và vĩnh viễn mất Koi mới là kịch bản tệ nhất.
Ashley lo sợ bị phục kích ngay sau khi rời biệt thự, nên đã tăng tốc tối đa. Giờ thì anh tin mình đã cắt đuôi, nhưng vẫn không giảm ga. Càng nhanh, càng xa khỏi gã đàn ông đó càng tốt. Và mỗi phút trôi qua, anh lại gần Koi hơn.
Koi…
Chỉ cần nghĩ tới thôi, tim anh đã ấm lại, yên lòng hơn. Trong đầu hiện ra hình ảnh Koi chạy về phía mình, khiến môi anh vô thức mỉm cười.
Hai người sẽ cùng lên tàu, rời khỏi đây đến một bang khác, bắt đầu lại từ đầu. Chỉ cần thuê một căn phòng nhỏ, sống cùng Koi là đủ.
Nghèo khó hay thiếu thốn chẳng hề gì. Bởi bên anh sẽ là toàn bộ thế giới của mình.
Ashley vững tin như thế, lại đổi làn, tiếp tục lao đi.
*
“Koi.”
Bố lại gọi tên cậu. Koi đứng bất động, hình ảnh cuối cùng về ông khiến cậu đông cứng, sợ rằng ông sẽ lại đánh mình, ánh mắt cứ chao đảo giữa bàn tay ông và chiếc thắt lưng.
“Koi.”
Ông gọi lần nữa, rồi ho khẽ. Dưới ánh đèn tù mù, gương mặt ông càng trắng bệch như tờ giấy. Khi ông bước vào, Koi giật mình lùi lại theo phản xạ. Ông lảo đảo tiến lên, nói khó nhọc:
“Con… có sao không? Bố xin lỗi… lúc đó… chắc là bố… đã mất kiểm soát.”
Ông lại ho, hơi thở khò khè. Ngay khi nhận ra sự khác thường ấy, Koi hiểu hôm nay ông không giống mọi ngày.
Ông thở dốc, bước từng bước chậm chạp về phía cậu. Chỉ là mỗi lần đi được một, hai bước lại dừng, nhưng Koi cũng hết đường lùi.
Tấm vách sau lưng chặn mất đường thoát, cậu đổ mồ hôi lạnh, nắm chặt quai ba lô. Bố nhìn thấy vật đó sau khi tiến thêm vài bước.
“…Koi, đó là gì? Giờ này… tan học rồi mà?”
Cảm giác bị phát hiện khiến cậu ấp úng:
“C-Con… qua… nhà bạn… học.”
Câu nói dối vụng về ấy, dĩ nhiên ông chẳng tin.
“Koi.”
Mặt ông càng tái đi. Bàn tay gầy guộc vươn về phía cậu, khiến Koi rụt vai lại, nuốt tiếng kêu sợ hãi. Nhìn đứa con run rẩy, mắt ông khẽ rung.
“Đừng nói… con định rời khỏi đây…?”
*
Nhà ga đã hiện ra từ phía đằng xa. Gương mặt Ashley bừng sáng. Cuối cùng… cuối cùng cũng thoát khỏi nơi này.
Chỉ nghĩ đến việc cắt đứt khỏi gã đàn ông đó, tim anh đã phồng căng vì phấn khích. Anh nhấn ga thêm. Nhưng vừa đổi làn, một chiếc xe tải khổng lồ bất ngờ lao thẳng vào trước mặt.
*
Koi vẫn chẳng thể nói gì, dán lưng vào vách. Bố tiến gần khiến cậu không còn đường rút.
Ash đang đợi mình… phải đi ngay.
Ý nghĩ cuống quýt xoay vòng, nhưng cơ thể vẫn bất động, chỉ run bần bật.
“Koi.”
Bố lại gọi, lần này giọng ông cũng run.
“Không phải vậy… phải không? Con sẽ không… giống mẹ… bỏ bố mà đi… phải không?”
Giọng ông ngắt quãng, vẻ mặt hoang mang như thể chưa bao giờ dám nghĩ tới điều đó.
Nhưng quyết tâm của Koi đã rõ ràng.
“Con… sẽ đi.”
Cậu gắng gượng ép ra tiếng nói đang dần tắt.
“Con… sẽ rời khỏi đây. Xin bố… cho con đi.”
Đường ra bị chắn, cậu chỉ còn cách van xin. Lúc đó, ánh mắt cha lóe lên, bàn tay vung lên—
“Hức…!”
Koi hoảng hốt nhắm chặt mắt, co rúm người chờ đợi cú đánh. Nhưng thay vì thế—
“Koi…”
Ông nắm chặt lấy hai cánh tay cậu. Cú chạm bất ngờ khiến cậu rùng mình, nhưng ông vội nói:
“Bố… bố sai rồi… đừng đi.”
Chung quanh im lìm, chỉ có hơi thở nặng nhọc của ông chạm nhẹ bên tai. Những lời ngoài dự liệu khiến Koi thoáng mất cảm giác thực tại.
Cơ thể cậu vẫn căng cứng, mắt nhắm nghiền, phải mất một lúc cậu mới hiểu được lời ông.
…Hả?
Koi chậm rãi mở mắt, ánh nhìn cậu do dự rồi trượt sang bên. Bố vẫn đứng đó, nhìn cậu chằm chằm. Dưới ánh đèn lập lòe hắt từ sau lưng Koi, gương mặt tái nhợt của ông méo mó như sắp khóc, cúi xuống nhìn cậu.