Lick Me Up If You Can Novel - Chương 129
Một tiếng còi xe lớn chói tai xé toang màng nhĩ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Ashley kịp xoay vô lăng né tránh, bất giác thở gấp, chớp mắt mấy lần.
Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại.
Anh tự nhắc mình như niệm chú rồi giảm tốc. Suýt chút nữa, anh đã có thể bỏ mạng một cách tức tưởi ngay trước vạch đích. Nghĩ tới cảnh Koi ra ga rồi thấy xác mình, chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến sống lưng anh rùng mình.
Anh giảm tốc, đưa xe vào khu vực ga, đỗ lại ở bãi rồi vội vàng thu dọn hành lý. Điện thoại cũng phải bỏ lại, nhưng trước hết vẫn là gặp Koi. Không có nó, việc gặp cậu sẽ không dễ dàng gì.
Ashley bước vào bên trong ga, đảo mắt nhìn quanh, sau đó nhanh chóng chọn một chỗ dễ thấy nhất để ngồi, rồi lập tức tra cứu vé tàu. Thấy chuyến tàu đã kiểm tra trước đó vẫn còn ghế trống, anh liền mua ngay hai vé.
Giờ chỉ còn hơn một tiếng nữa là đến giờ hẹn.
Trong nỗi lo sợ sẽ bị người của cha đuổi tới và niềm háo hức được gặp lại người yêu, trái tim anh đập thình thịch không thể kiềm chế. Anh liên tục liếc quanh, mà thời gian thì trôi qua thật chậm chạp.
*
Koi chết lặng đối diện với bố. Cậu hoàn toàn không hiểu nổi ông vừa nói gì. Không, thật ra là cậu nghe rõ, nhưng không tài nào chấp nhận được. Bố cậu bỗng nhiên lại đối xử như thế là sao?
Nhìn gương mặt con trai đầy vẻ bối rối, ông thở dài nặng nề, há miệng định nói, nhưng rồi lại như không biết phải mở lời thế nào, bèn nhắm mắt, ngậm miệng lần nữa.
“…Koi.”
Giọng ông run run khi cất lời.
“Koi, bố biết mình đã sai. Bố đã làm những điều tệ hại với con… Nhưng đừng bỏ đi như thế. Cho bố… chỉ một lần thôi… một cơ hội cuối, được không?”
Lời nói dồn dập hơn, bàn tay siết chặt lấy cánh tay Koi như để níu lại. Cậu khẽ nhíu mày vì lực bóp, nhưng ông chẳng bận tâm, vẫn hối hả trút hết cảm xúc.
“Từ nay bố sẽ thật sự thay đổi. Bố sẽ làm bất cứ điều gì… Koi, xin con.”
“B… buông ra.”
Koi cố gắng thốt ra trong run rẩy và sợ hãi. Ashley đang chờ. Không còn thời gian để dây dưa ở đây, cậu sẽ đi cùng Ashley. Dù bố nói gì đi nữa, cũng đã quá muộn rồi.
Lẽ ra…
Koi nhìn bố bằng ánh mắt oán trách.
Lẽ ra phải nói sớm hơn.
“Buông ra đi. Con phải đi… Ash đang đợi, nên…”
“Koi!”
Tiếng gọi tuyệt vọng ấy lại khiến cậu thêm mạnh mẽ.
“Đừng quát con!”
Ông sững lại trước tiếng quát của cậu. Koi ngước ánh mắt lưng tròng nhìn ông.
“Nói là sẽ thay đổi, nhưng nhìn xem, giờ bố vẫn quát con đấy thôi. Con… làm sao tin được? Một cơ hội sao? Trước đây bố đã có nhiều cơ hội như thế, nhưng bố đều bỏ lỡ.”
Bao nhiêu cảm xúc bị dồn nén bấy lâu tuôn trào. Koi nói rành rọt, không hề lắp bắp.
Ông như chết lặng, ánh mắt bàng hoàng, tuyệt vọng xen lẫn hối hận. Koi thấy rõ điều đó, nhưng không thể dừng lại. Cậu dồn hết sức hất ông ra, lách được ra góc.
“Koi!”
Ông với tay chộp lấy, nhưng Koi đã thoát, mở cửa xe motorhome.
Trước mắt là khoảng không rộng mở. Chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi, cậu sẽ thoát khỏi nơi tăm tối này, sang một thế giới mới.
Cùng Ash.
“Khụ…”
Ngay khi vừa bước ra ngoài, một tiếng ho sặc sụa vang lên phía sau. Cậu lẽ ra nên phớt lờ và chạy thẳng, không được do dự, không quay đầu.
“Khụ, khụ, khụ… khặc!”
Nhưng tiếng ho ghê rợn dồn dập khiến cậu khựng lại và ngoái nhìn. Và rồi, cảnh tượng trước mắt khiến cậu tròn mắt chết lặng.
Bố cậu ngồi bệt xuống đất, co người lại, một tay bịt miệng, nhưng máu vẫn ộc ra, trào qua kẽ tay, nhỏ tong tong xuống nền.
“Ko… i.”
Ông thở hổn hển gọi tên cậu, như định nói “bố ổn mà”, nhưng lại tiếp tục ho ra máu. Sắc mặt trắng bệch, thân người đổ sụp về phía trước, gục xuống giữa vũng máu đỏ thẫm.
“…Bố!”
Koi lao tới và hét lên. Dưới ánh đèn mờ, sàn xe loang lổ máu đỏ như nhuộm.
*
Ashley ngỡ như nghe thấy tiếng Koi nên bật dậy khỏi ghế. Anh đảo mắt nhìn quanh, nhưng ga gần như vắng tanh.
Anh ngượng ngùng ngồi xuống, xem đồng hồ. Giờ hẹn sắp tới. Ashley lại nhìn vé tàu, nôn nóng rung chân, dán mắt về phía cửa vào.
Muốn gọi điện, nhưng nếu Koi đi xe đạp thì chắc không nghe máy. Lại còn sợ mình làm cậu mất tập trung.
Anh hít sâu, cố trấn tĩnh. Kim phút lại nhích thêm một nấc.
*
Nhân viên cứu thương nhanh chóng đưa cha cậu vào phòng cấp cứu.
Koi ngồi trên xe cứu thương cùng ông, thẫn thờ nhìn các y bác sĩ tất bật gắn máy, di chuyển cáng.
Cậu không cảm nhận nổi đây là thật.
…Mình phải tới ga.
Ashley đang đợi. Ruột gan cậu như bị thiêu đốt, nhưng đôi chân chẳng nhúc nhích nổi. Giờ mà đi thì cũng muộn rồi? Ash sẽ lo lắm… Ít nhất cũng phải gọi cho anh ấy. Không, không thể ở đây. Phải rời đi. Vào bệnh viện rồi thì bố sẽ ổn thôi. Ở lại cũng chẳng giúp gì.
Phải đi.
“Cậu là người nhà của ông Victor Niles phải không?”
Cậu giật mình quay lại. Một người trông như y tá nhìn quanh rồi hỏi tiếp.
“Không còn ai khác sao? Mẹ, hay anh chị em?”
“Không ạ.”
Cậu đáp khẽ.
“Chỉ… chỉ có hai bố con thôi.”
Nói chữ “chúng tôi” để chỉ cả hai khiến cậu thấy là lạ.
Người y tá gật đầu, hơi khó xử, dặn cậu ngồi đợi rồi quay lại với nhóm bác sĩ. Có thể họ cần người giám hộ. Cậu siết chặt quai túi. Ashley đang đợi, không thể lãng phí thời gian. Cậu toan bỏ đi…
Nhưng một bác sĩ bất chợt ngoái lại, ánh mắt chạm thẳng vào cậu. Chưa kịp phản ứng, ông đã bước tới và chìa tay.
“Chào cháu, bác là Gerald. Cháu tên gì?”
Koi ngập ngừng bắt tay rồi rụt lại nhanh chóng.
“Co… Connor Niles. Gọi cháu là Koi.”
“Ừ, Koi. Cháu là con trai ông Victor Niles đúng không? Gia đình chỉ còn cháu thôi?”
“…Vâng.”
Gerald thở dài, gãi cằm, vẻ khó xử nhưng vẫn nói cứng.
“Koi, chuyện này nghe xong cháu đừng quá sốc.”
Cậu căng thẳng nhìn ông. Gerald nghiêm giọng:
“Cháu có biết cha mình bị ung thư không?”