Lick Me Up If You Can Novel - Chương 13
“Dạo này anh kỳ lạ thật đấy.”
Sau giờ học và buổi tập luyện, Ashley cùng hội đội khúc côn cầu tập trung ở khu Greenbell, mỗi người đều có bạn gái đi cùng.
Bữa ăn náo nhiệt kết thúc sau khi các bạn trai vừa chơi thể thao về, chẳng khác gì thú đói đã “quét sạch” mọi thứ trên bàn. Khi phần lý trí cuối cùng cũng quay lại, Ariel lên tiếng. Cô bạn gái ấy nói với gương mặt cau có, khiến Ashley nhìn cô đầy ngạc nhiên.
“Anh á?”
“Ừ.”
Những người khác cũng tỏ ra tò mò, ánh mắt dán chặt vào hai người. Ariel nói tiếp:
“Dạo này anh cứ lẽo đẽo với cái tên kỳ cục đó. Trước đây mấy đứa kiểu vậy anh thèm để mắt đến đâu.”
“Ai cơ?”
“Em đang nói tới Koi phải không?”
Một người trong nhóm vẫn dõi theo cuộc trò chuyện, chen vào. Khi đó Ashley mới “à” lên, gật đầu ra vẻ hiểu ra. Ariel khoanh tay dưới ngực, môi bĩu ra đầy bất mãn.
“Trước đây anh chẳng bao giờ quan tâm đến mấy đứa như thế mà. Bỗng dưng thay đổi là sao? Anh bị nó nắm thóp à?”
“Anh á?”
Ashley bật cười thành tiếng, đám bạn trong đội cũng phá lên cười theo. Mặt Ariel đỏ bừng nhưng vẫn quay đầu giả vờ dửng dưng.
“Em nói thật đấy.”
“Thật ra tụi này cũng tò mò mà.”
Một trong những người hay theo chân Ashley là Bill tiếp lời.
“Trưa nào cậu cũng cho cậu ta ăn cùng, tại sao vậy? Không lẽ cậu ta bắt thóp được gì thật?”
Bill cố tình thêm vào câu cuối rồi liếc nhìn Ariel, cười nham nhở. Ariel nhíu mày, còn Ashley sau khi nuốt miếng burger to vừa ăn thì mở miệng:
“Chẳng có gì đâu. Chỉ là… thấy tội nghiệp thôi.”
“Tội nghiệp?”
Ariel hỏi lại, rõ ràng không tin nổi. Thay vì Ashley, một người khác gật đầu như vừa nhớ ra:
“Cũng đúng, hình như cậu ta bị bọn đầu gấu ăn hiếp dữ lắm.”
Một người khác cũng đồng tình:
“Lần đầu gặp còn thấy cậu ta bị đánh thì phải?”
“Không hẳn bị đánh, là sắp bị thôi.”
“Cũng như nhau cả.”
“Gì mà như nhau? Khác nhau hẳn chứ?”
Ashley để mặc cho cuộc trò chuyện trôi vào mớ đùa cợt vô nghĩa, cuối cùng cũng lên tiếng:
“Nói chung là vậy đó. Nên mấy cậu cũng đối xử với cậu ấy nhẹ nhàng chút, tội nghiệp mà.”
Cả nhóm nhìn nhau, rồi gật đầu đồng thanh:
“Chỉ cần chào hỏi xã giao là được chứ gì?”
Nghe Bill nói vậy, Ashley chỉ khẽ nghiêng đầu, tay đưa khoai tây chiên vào miệng. Lúc này, Ariel từ nãy đến giờ vẫn mang vẻ mặt khó chịu cất lời:
“Đừng thân với loại đó quá, nhìn anh cũng hạ cấp đi thấy rõ.”
Rồi cô nhấp một ngụm coca, mím môi nói thêm:
“Chúng ta đâu giống loại đó.”
Ashley vô thức nhìn những viên đá lấp lánh trong ly coca của cô rồi lẩm bẩm:
“Ừ, khác thật.”
Cậu ấy là người duy nhất không bỏ đá vào nước ngọt.
Nghĩ đến đó, anh khẽ cười và gạt nó khỏi đầu.
“À đúng rồi, hôm trước mới để ý cậu ta ấy cùng lớp với tụi mình đấy.”
Bill như vừa nhớ ra nên cất tiếng nói, và một người khác gật đầu xác nhận:
“Học cùng tôi cũng vài lớp đấy. Hình như học với Ash gần như trùng luôn? Chắc lớp AP nào cũng học cả.”
Một người huýt sáo, bạn gái hắn ta cười khẽ:
“Không có gì làm thì phải học thôi. Chứ bạn bè gì đâu.”
“Ai lại chơi với mấy đứa như thế chứ?”
Ariel tặc lưỡi, rồi cả nhóm cười rộ. Ashley cũng cười, giả vờ không nghe thấy tiếng cắn rứt mơ hồ đang gõ nhè nhẹ trong lòng ngực.
Tại sao đúng lúc này lại nhớ đến nụ cười của cậu ta chứ?
Anh bỗng cắn mạnh viên đá lạnh trong ly, rắc một tiếng giòn tan như để dập tắt dòng suy nghĩ, rồi quay sang trò chuyện tán dóc với những người khác.
*
“Chào cậu, Koi.”
“Chào Bill.”
Hai người gặp nhau trước tủ đồ, anh chàng Bill trong đội khúc côn cầu chủ động chào trước. Koi cũng vui vẻ chào lại, người kia cười đáp rồi bước về phía tủ đồ của mình.
Kể từ hôm đó, bạn bè của Ashley thỉnh thoảng bắt chuyện với Koi. Thường cũng chỉ là vài câu chào hỏi xã giao, nhưng với Koi, đó là một thay đổi khổng lồ. Từ trước tới nay, chẳng ai từng chủ động chào hỏi cậu ở trường, chỉ một câu “chào cậu” thôi cũng đủ khiến trái tim Koi muốn vỡ tung vì vui sướng.
Không chỉ vậy, thái độ của mọi người dành cho cậu cũng thay đổi. Không còn coi như người vô hình, không còn những lời xì xào sau lưng, có người còn dừng lại nói vài ba câu chuyện phiếm.
Lần đầu một bạn học cùng lớp vô tư hỏi Koi về chương trình TV hôm trước, cậu gần như chết lặng vì sốc. Dù không trả lời được và người kia rời đi ngay sau đó, nhưng với Koi, đó là bước tiến vượt bậc. Cả ngày hôm đó, cậu tra cứu tên chương trình, đọc tóm tắt nội dung và cày hết video miễn phí trên YouTube.
Tuyệt nhất vẫn là đám Nelson không còn bắt nạt nữa. Một ngày được sống không bị chọc ghẹo hay đánh đập, không phải co rúm vì sợ hãi quả thật bình yên đến lạ. Lần đầu tiên trong đời, Koi được sống một ngày thanh thản và hạnh phúc. Tất cả là nhờ Ashley Miller.
Làm sao lại có người như vậy chứ?
Trái tim cậu đập nhanh khi nghĩ đến anh. Đẹp trai, cao ráo, cơ bắp, chơi thể thao giỏi, học hành cũng đỉnh, lại còn tốt bụng nữa, có ai hoàn hảo đến vậy trên đời sao?
Nếu có giáo phái mang tên Ashley Miller, Koi chắc chắn sẽ là người theo đầu tiên. Đối với cậu, Ashley đã trở thành một phần rất lớn trong tim. Có thể với Ashley, đó chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đối với Koi, anh đã cứu rỗi cả cuộc đời đang lặng lẽ chìm xuống đáy, dù có cảm ơn cả đời cũng không đủ. Nếu một ngày có thể giúp lại anh, Koi sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Tuy cậu biết chắc Ashley Miller sẽ chẳng bao giờ cần đến kẻ như Connor Niles.
Thời gian cứ thế trôi qua, học kỳ kết thúc và họ bước vào kỳ nghỉ hè.
*
♪♪♪♬♬♩♪……
Tiếng chuông điện thoại vang lên từ sáng sớm khiến Ashley tỉnh giấc.
“Ư… ưm…”
Rên rỉ trong uể oải, anh úp mặt vào gối, vươn tay dài mò mẫm chiếc điện thoại trên bàn đầu giường. Chuông vẫn reo liên tục.
– Ash?
Giọng the thé vang lên ngay khi anh bắt máy, Ashley vẫn chưa phản ứng kịp.
“…Ariel?”
Anh gọi với giọng còn ngái ngủ. Đầu dây bên kia là Ariel.
– Ash, anh làm gì đấy? Vẫn ngủ à?
“…Mấy giờ rồi?”
Anh cố hé mắt nhìn đồng hồ trên màn hình, suýt chút nữa là buông ra một câu chửi.
“Có chuyện gì vậy?”
Giọng anh gằn lại, Ariel im lặng một lúc rồi nói:
– Chỉ là… hôm nay chắc em không gặp được anh. Bố em muốn cả nhà cùng ăn tối.
Ashley cau mày, rồi như sực nhớ:
“…Hôm nay là 4 tháng 7.”
Anh thở ra như thì thầm, Ariel tiếp lời:
– Xin lỗi nhé. Còn ba mẹ anh thì sao, họ có đến không?
Mọi người đều biết ba mẹ Ashley sống ở bờ Đông, còn anh sống một mình ở đây. Anh đáp mà chẳng có chút cảm xúc:
“Không sao đâu, ngày Quốc khánh thì nên ở bên gia đình. Hiểu mà.”
– Em sẽ gọi lại cho cậu, Ash.
Sau một tiếng “chụt” hôn gió, cuộc gọi kết thúc. Ashley nhìn màn hình một lúc, rồi thở dài, vứt điện thoại lên giường và trở mình.
“Ừ nhỉ. Ngày lễ thì nên bên người thân.”
Anh lặp lại chính câu mình vừa nói rồi im lặng, xung quanh chỉ còn lại một khoảng tĩnh lặng đến đáng sợ.
*
Từ xa vọng lại tiếng gió rít, rồi đoàng – tiếng pháo hoa nổ vang rền. Koi đang đứng trong quầy thu ngân, lơ đãng ngước nhìn ra ngoài. Qua tấm kính, cậu chỉ thấy được chút tàn lửa nhạt nhòa đang lụi tàn trong trời tối.
Chắc vui lắm nhỉ.
Cậu nghĩ vu vơ. Quốc khánh là một trong những ngày lễ lớn trong năm, đâu đâu cũng đông đúc náo nhiệt. Nhà hàng thì tăng giá, nhưng các gia đình vẫn vui vẻ chi tiền để quây quần bên nhau.
Còn cậu, chẳng liên quan gì cả, nhất là… thời gian bên gia đình, từ lâu cậu đã đánh mất rồi. Vào những ngày như thế này thà đi làm còn hơn. Koi gạt ý nghĩ vẩn vơ sang một bên. Điều quan trọng bây giờ là kỳ thi đại học vào tháng sau. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ kết quả.
Cậu đang xem lại bài toán chưa giải được hôm qua thì tiếng chuông cửa làm cậu giật mình ngẩng lên.
“Hở.”
Người vừa bước vào là người mà Koi không ngờ sẽ gặp ở đây. Cậu chớp mắt liên tục, còn người kia vừa nhìn thấy Koi đang đứng sau quầy cũng khựng lại.
“…Ash.”