Lick Me Up If You Can Novel - Chương 132
Mùa thay đổi thật nhanh. Mới cảm thấy sáng tối se lạnh một chút, thoáng chốc mặt trời đã lặn sớm và năm mới đến. Tin các bạn đỗ đại học lần lượt được đưa tới.
Trong khi mọi người đều bận bịu chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh, chỉ có Koi vẫn lặng lẽ qua lại giữa bệnh viện và trường học. Bố cậu thường xuyên phải nhập viện, nhưng may mắn là ông đã phá sản từ lâu, và nhờ vào tình trạng kinh tế gần như nghèo cùng kiết xác nên không tốn phí điều trị.
Koi thức ở phòng bệnh của bố đến tận khuya mới về chiếc xe motorhome ngủ một mình. Giữa họ cũng chẳng phải là những cuộc trò chuyện thân mật gì cho cam, nhưng rõ ràng là đã khác xưa.
Kể từ khi anh trai mất và mẹ bỏ đi, hơn mười năm đã trôi qua, mà thời gian để bù đắp khoảng trống đó giữa hai người không còn nhiều nữa. Cả hai đều biết điều đó nhưng không nói ra. Thay vào đó, họ nói những chuyện không đâu, chỉ để cố gắng xích lại gần nhau hơn một chút trong quãng thời gian còn lại. Và như vậy là đủ.
“Koi!”
Ariel vừa đi ngang đã gọi to về phía Koi. Cậu vốn đang định lấy xe đạp, liền dừng bước chờ Ariel lại gần.
“Đi đâu thế? Lại bệnh viện à?”
“Ừ.”
Koi ngoan ngoãn gật đầu. Bạn bè đều biết bố cậu đang nằm viện. Ariel cau mày, nghiêm giọng hỏi:
“Cậu thực sự không định học đại học sao? Nghe nói cậu chưa nộp đơn ở đâu cả.”
Cô và Bill đều đã định học đại học bang. Koi cũng từng rất khao khát điều đó, nhưng rốt cuộc chỉ còn là giấc mơ.
“Bỏ bố lại mà đi học xa thì đâu có được.”
Ở ký túc xá, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, việc đưa bố ra vào bệnh viện thường xuyên là trách nhiệm của Koi.
“Bây giờ tớ đang tìm việc, không sao đâu. Cũng có thể học ở trường cộng đồng rồi sau đó chuyển tiếp lên đại học bốn năm…”
“Haa…”
Ariel thở dài một hơi. Phản ứng này Koi đã thấy nhiều lần nên cũng không bận tâm, chỉ mỉm cười.
“Vậy nhé, Al, tớ đi trước.”
“À, Koi.”
Khi Koi vừa quay lại chỗ dựng xe đạp, Ariel lại gọi với theo:
“Cậu có nghe tin gì về Ash không?”
“Hả? …Không.”
“Vậy à…”
Thấy Koi lắc đầu, Ariel cúi xuống với vẻ thất vọng. Koi ngượng ngùng chào qua loa rồi rời đi. Từ hôm đó, cậu hoàn toàn không thấy bóng dáng Ashley nữa, chỉ nghe loáng thoáng rằng anh đã sang miền Đông.
Koi cố gắng bận rộn để không cho sự hối hận chiếm lấy đầu óc. Và cậu nghe tin về Ashley vào một ngày mùa xuân đã qua, khi lễ tốt nghiệp đang tới gần.
*
“Ash sẽ đến prom á?”
Một cậu trong đội khúc côn cầu đang ăn trưa cùng cả bọn, bỗng kêu to. Koi cũng đặt vội chiếc bánh sandwich xuống, tròn mắt nhìn Bill. Bill gật đầu xác nhận tin sốt dẻo:
“Hôm qua tôi mới liên lạc được với cậu ấy. Tôi hỏi thử thì Ash bảo sẽ tới. Cậu ấy nói sẽ tham gia tiệc hậu prom, nên bảo ‘Vậy thì cứ thế nhé’.”
“Ồ, thế là sẽ đến nhà cậu à, Bill?”
“Ừ. Lâu rồi cũng phải gặp lại chứ, xem dạo này thế nào.”
Mọi người đồng loạt reo lên vui mừng. Khuôn mặt Koi cũng sáng rỡ, nhưng cậu không hùa theo tiếng reo đó. Bill liếc thấy dáng ngồi co lại lúng túng của Koi, liền thản nhiên nói thêm:
“Dù sao cũng thế rồi, ăn chơi xong thì tất cả qua nhà tôi nhé. Rõ chưa?”
Rồi hắn nhìn sang Koi:
“Cậu cũng vậy.”
Koi vô thức nuốt khan. Gật đầu xong mới đáp được:
“Ừ.”
Bill mỉm cười với cậu. Trong nụ cười đó, Koi thoáng thấy sự cảm thông, nên cúi gằm, giả vờ tiếp tục ăn.
Sẽ gặp lại Ash.
Chỉ nghĩ thôi cũng khiến tim cậu trào dâng, nuốt thức ăn còn khó khăn. Dù lũ bạn đã chuyển sang đề tài khác, trong đầu Koi lúc này chỉ tràn ngập hình ảnh Ashley.
*
Ngày diễn ra prom, thời tiết tốt hơn hẳn thường lệ. Mở cửa ra và thấy bầu trời xanh thẳm không một gợn mây, tim Koi đập thình thịch, cậu phải hít sâu mấy lần để trấn tĩnh.
“Koi, có chuyện gì thế con?”
Bố đang ngồi tựa trên giường hỏi. Koi quay lại, vội đóng cửa.
“À… không. Chỉ là hôm nay trời đẹp thôi ạ.”
Cậu vội vàng xoay sở chuẩn bị bữa sáng, bố chỉ im lặng nhìn. Gần đây, việc ăn uống với ông ngày càng khó khăn. Ung thư đã di căn lên dạ dày, chuyện đó cũng dễ hiểu, nhưng Koi vẫn cố gắng tìm cách cho ông ăn chút gì đó.
“Canh rau ạ.”
Cậu hâm nóng canh, mang vào, bất giác nhớ ra một ký ức đã chôn vùi. Koi vội lắc đầu xua đi cảm xúc dâng lên, rồi đặt chiếc khay sứt viền, trên đó có bát canh và thìa lên đùi bố.
“Cảm… ơn… Koi.”
Ông vừa nói lời cảm ơn đã ho sặc. Koi lặng lẽ chờ cơn ho qua đi rồi đưa nước. Ngay cả một ngụm nước ông cũng phải chia làm nhiều lần mới uống xong, sau đó mới cầm thìa. Bố nếm một thìa canh loãng rồi mỉm cười:
“Ngon quá.”
Dĩ nhiên canh làm từ gói mua ở cửa hàng chẳng thể ngon. Với hoàn cảnh mỗi bữa đều phải nấu canh, quan trọng nhất là số lượng và giá rẻ, chứ không phải chất lượng. Lần này cũng vậy, Koi đã mua nguyên lốc canh ăn liền sắp hết hạn đang giảm giá mạnh, có lẽ là loại tệ nhất trong số các loại canh bán ngoài siêu thị.
Dù vậy, bố vẫn luôn mỉm cười nói ngon. Koi kiên nhẫn chờ ông ăn xong cả bát canh, rồi nhanh chóng dọn khay, đưa thuốc và giúp ông nằm xuống.
Khi rửa bát xong quay lại, bố đã thiếp đi. Nghe thấy hơi thở đều đặn, Koi mới yên tâm ngồi xuống ghế.
Số tiền dành dụm để ra ở riêng gần như đã cạn. Dù có làm thêm, nhưng chăm sóc bố ở bệnh viện khiến thu nhập chẳng đáng kể.
Đại học đã bỏ, giờ phải tìm con đường khác.
Cậu thở dài, bắt tay vào làm việc nhà. Bận rộn một lúc thì trời đã tối. Koi nấu canh tối cho bố, đưa thuốc giảm đau và thuốc ngủ, rồi mở danh sách việc làm đã lưu ra xem lại. Đúng lúc đó, tiếng báo tin nhắn vang lên.
Koi giật mình khựng lại. Giờ này có liên lạc thì chỉ có một khả năng. Bill đã hứa sẽ báo khi Ash xuất hiện ở tiệc hậu prom, vì Koi không thể dự prom. Cậu hít sâu, mở điện thoại bằng bàn tay run rẩy. Đúng như dự đoán, là tin nhắn từ Bill.
[Koi, Ash tới rồi.]
Koi lại hít sâu, vội cầm điện thoại, bước ra khỏi motorhome. Bố đã uống thuốc nên chắc sẽ ngủ say ít nhất ba tiếng.
Cậu khẽ khàng khép cửa rồi nhảy lên xe đạp. Trong đầu đã tràn ngập Ashley, Koi đạp đi như bay về phía nhà Bill.
*
“Hộc… hộc…”
Đến nơi, cậu thở hổn hển, ngực đau như sắp nổ tung. Koi gập người, cố lấy lại hơi thở.
Tiệc đã vào cao trào. Tiếng nhạc, tiếng cười nói ồn ã vọng ra khiến đầu óc cậu choáng váng.
“À, Koi.”
Bill nhận ra cậu trước nên vui vẻ gọi. Koi chen qua đám đông, đảo mắt tìm Ash. Thấy Bill, cậu mừng rỡ tiến lại.
“Đến rồi à, vất vả nhỉ? Bố cậu vẫn ổn chứ?”
“Ừ, bố uống thuốc tối rồi, đang ngủ.”
Bill gật đầu. Hắn là người duy nhất biết Koi từng hẹn hò Ashley. Bill không rõ lý do chia tay, và vì sao Ashley sang miền Đông cũng không hỏi.
Đó là chuyện giữa hai người, điều Bill có thể làm chỉ là những việc nhỏ như thế này.
“Ash ở vườn sau đấy.”
Koi bất giác nín thở.
“Cảm… ơn.”
Giọng run run khản đặc. Bill vỗ nhẹ vai cậu mấy lần như cổ vũ, rồi buông ra. Koi gượng cười, bước qua Bill và đi về phía vườn.
Cậu chen qua đám đông trong nhà mới ra được ngoài, thấy quanh bể bơi đầy người đang cười đùa, uống punch, nhảy xuống nước. Koi đưa mắt tìm, nhưng vô ích. Ash không ở đó.
Cậu bắt đầu bồn chồn, và khi ngẩng đầu lên thì có bóng người thấp thoáng trên ban công tầng hai.
Là Ashley.
Vừa thấy dáng đứng của anh, Koi vội vàng bước nhanh lên cầu thang dẫn lên tầng hai.