Lick Me Up If You Can Novel - Chương 133
Khi bước lên cầu thang, nhịp tim của Koi dần dần nhanh hơn. Không biết khi nhìn thấy mình, Ashley sẽ có phản ứng thế nào. Cậu thậm chí không dám tưởng tượng. Nhưng đôi chân chẳng những không chậm lại mà còn bước nhanh hơn. Mong muốn được gặp Ashley ngay lập tức đã lấn át tất cả, không còn chỗ cho bất kỳ suy nghĩ nào khác.
Đợi đến lúc cuối cùng đứng trước cánh cửa phòng ở tầng hai nơi Ashley đang ở, trái tim dồn dập cùng hơi thở gấp gáp khiến cậu chóng mặt trong thoáng chốc. Koi hít sâu, nắm lấy tay nắm cửa. Bàn tay run rẩy đẩy ra và cánh cửa mở.
Làn gió mát ùa vào đón cậu trước tiên. Ngay sau đó, khung cảnh một căn phòng bình thường hiện ra sau cánh cửa mở rộng: bên này là giường king-size, phía đối diện là lò sưởi. Trong phòng có một người đàn ông đang đứng quay lưng về phía cậu. Dáng cao ráo và bờ vai rộng, không thể lẫn vào đâu chính là người mà Koi quen thuộc.
Cậu cố nén nhịp đập loạn của tim và bước vào. Khi khép cửa lại, tiếng ồn dưới lầu dường như chuyển hẳn ra phía ban công. Cậu cố gắng bước thêm vài bước thì người kia, như vừa nhận ra có người đến, khẽ quay đầu lại.
À…
Koi khựng lại và Ashley cũng vậy. Cả hai đứng chết trân, lặng lẽ nhìn nhau. Mái tóc bạch kim hơi rối vì gió, dáng cao vượt trội, đôi mắt màu tím nhìn thẳng vào cậu — tất cả vẫn y nguyên.
Là Ash.
Tầm mắt Koi chợt nhòe đi, cậu vội sụt sịt mũi. Ashley vừa giống như xưa, vừa khác lạ. Bộ sơ mi trắng, cà vạt, bộ vest chỉnh tề trên người anh tạo nên cảm giác xa cách. Trong lúc Koi còn ngập ngừng vì khoảng cách đó, Ashley khẽ cử động, chỉ là từ tốn nâng một bàn tay lên.
À…
Koi lại khựng, và cậu mới nhận ra điều khiến mình thấy xa lạ nhất. Ashley đang hút thuốc.
Ánh đỏ lập lòe ở đầu điếu thuốc khiến cậu ngây người. Ashley chậm rãi hít một hơi sâu rồi nhả khói. Hình ảnh quen thuộc đến mức Koi bỗng cứng lưỡi. Nước mắt đã rút khỏi khóe mắt từ khi nào, cậu mới vội ho khẽ, rồi mở lời:
“Ừm… Lâu rồi không gặp.”
“…Ừ.”
Ashley đáp. Ít nhất anh cũng không phớt lờ mình, điều đó khiến Koi thầm nhẹ nhõm.
“Anh… hút thuốc à.”
Koi chọn một đề tài an toàn để hỏi. Ashley cố tình đưa thuốc lên môi trước mắt cậu mà đáp:
“Giờ đâu còn là vận động viên nữa.”
“Ra vậy…”
Nhưng dù vậy, cả hai vẫn chưa đủ tuổi để mua thuốc hay rượu. Ashley thật sự đã thay đổi, nhất là gương mặt lạnh lùng kia khi nhìn Koi. Chính vì thế, cậu không thể bước thêm, cứ đứng nguyên tại chỗ.
Gió lại thổi. Hoàng hôn đã buông, phía sau Ashley trải rộng bầu trời xanh sẫm.
Khói thuốc bay về phía Koi khiến cậu khẽ ho. Thấy vậy, Ashley hít thêm một hơi rồi dập điếu thuốc vào lan can ban công.
Nhìn anh đưa tay khua khói ra xa, Koi thấy lòng mình ấm lại. Rốt cuộc Ashley vẫn là Ashley. Chính sự quan tâm quen thuộc ấy giúp cậu lấy lại chút tự tin để hỏi:
“Ờ… Anh… đậu đại học rồi nhỉ?”
“Ừ.”
Câu trả lời chỉ có thế. Koi muốn kéo dài cuộc trò chuyện nên cố tìm lời tiếp:
“Cùng trường với bố anh à?”
Ashley không nói, chỉ gật nhẹ. Koi đành ngậm miệng. Một khoảng lặng khó xử bao trùm. Đây là lần đầu tiên giữa họ có không khí gượng gạo đến vậy, khiến Koi không biết phải làm sao. Khi cậu còn đang đảo mắt tìm cách, Ashley lên tiếng trước:
“Tôi muốn hỏi một chuyện.”
“À… Ừ.”
Koi vội đáp và nhìn thẳng vào mắt anh.
“Hôm đó… sao em không đến?”
Koi sững lại. Không phải chưa từng nghĩ đến việc bị hỏi câu này. Nhưng khi thật sự nghe, lời nói lại tắc nghẹn. Cậu ngập ngừng rồi mới đáp:
“Bố em…bệnh nặng quá… nên em không thể rời đi.”
“…Còn điện thoại?”
Sau một thoáng im lặng, Ashley hỏi tiếp:
“Sao không gọi?”
Koi thành thật:
“Bố em vào cấp cứu… rồi nghe bác sĩ nói ông ấy sắp mất… em rối loạn hết cả… Xin lỗi.”
Đó là lời thật. Lúc ấy đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, chỉ đến khi bố được chuyển vào phòng bệnh và chỉ còn hai người, cậu mới bình tĩnh lại phần nào.
Nhưng dù biết điện thoại đang reo liên tục, Koi vẫn không bắt máy. Lý do cũng giống như việc cậu không đến ga, và Ashley có lẽ đã đoán ra.
“Koi, điều tôi muốn biết là…”
Anh cúi nhìn bàn tay mình như muốn cầm thuốc nữa, rồi thở dài, thay vào đó vuốt tóc ra sau.
“Em hoàn toàn có thể ghé ga một lúc. Em biết tôi đang đợi, và dù bố em bệnh, nhưng đã qua cơn nguy kịch. Chỉ rời đi chốc lát cũng không thể à?”
Ashley đã nghĩ về chuyện hôm đó rất lâu. Dù sang miền Đông, dù bận rộn chuẩn bị vào đại học, ký ức ấy vẫn liên tục dằn vặt anh. Và giờ, anh đã có cơ hội hỏi thẳng. Ashley nén giọng run, tiếp tục hạ thấp âm sắc:
“Nói thật đi. Lúc đó… em vốn không định đến với tôi, phải không?”
Koi không trả lời ngay, chỉ nhìn anh với ánh mắt dao động. Anh nói đúng, cậu đã có thể đến, có thể gặp mặt giải thích, và biết đâu Ashley sẽ hiểu hơn.
Nhưng cậu đã không làm. Và lý do, cậu không thể chối bỏ.
“…Xin lỗi.”
Koi cúi đầu, không dám nhìn anh.
“Chỉ cần nhìn thấy anh… em sẽ yếu lòng. Nếu đến ga, có lẽ em đã bỏ bố lại mà đi với anh.”
Ashley im lặng, chỉ chăm chú nhìn cậu. Koi thấy xấu hổ, cứ dán mắt xuống mũi giày, cho đến khi giọng anh khàn khàn vang lên:
“Vậy là… em đã chọn bỏ rơi tôi.”
Koi ngẩng lên theo phản xạ và sẽ không bao giờ quên biểu cảm ấy. Ashley mỉm cười, nhưng là nụ cười mỏng manh, pha chút buông xuôi như đã đoán trước. Song trong đó vẫn phảng phất sự mong đợi bị nghiền nát không thương tiếc, méo mó và đau đớn.
“Ash…”
Cậu gọi, nhưng anh giơ tay ra hiệu thôi.
“Nghe nói em bỏ học đại học?”
Koi ngập ngừng gật.
“Vì bố em?”
Lần này cậu cũng phải thừa nhận.
“Không ai chăm bố ngoài em…”
Nghe giọng nói lí nhí ấy, Ashley không đáp, chỉ thở ra một hơi nặng nề. Koi chần chừ, rồi hỏi điều mắc trong lòng từ nãy:
“Ash, sau tiệc… anh sẽ quay lại miền Đông phải không?”
“Ừ. Tôi tới đây chỉ để gặp em.”
Câu nói dứt khoát khiến Koi nghẹn lời. Ashley nhìn cậu và cười nhạt:
“Tôi chỉ muốn chắc rằng mình đoán đúng… và đúng là vậy.”
Giọng anh như đã buông bỏ khiến Koi thấy bất an.
“A-Ash.”
Cậu gọi vội:
“Này, tụi mình vẫn có thể gọi điện, đúng không?”
Ashley không trả lời. Koi lí nhí:
“Không nhất thiết phải kết thúc thế này… nghỉ hè gặp nhau cũng được…”
“Tốt nhất em đừng xuất hiện trước mắt tôi.”
Ashley nói, giọng nhẹ nhàng đến mức Koi không hiểu ý ngay.
“…Đây không phải lời đe dọa chứ?”
“Biết đâu đấy.”
Câu trả lời lửng lơ khiến Koi căng người.
“Anh… sẽ đánh em à…?”
Ashley bật cười khẽ. Nhưng ngay sau đó, anh cau mặt thì thầm:
“Có khi em sẽ thấy bị đánh còn tốt hơn.”
Koi tròn mắt ngạc nhiên. Ashley rời ánh nhìn, rồi bất ngờ sải bước.
Koi chỉ biết nhìn anh tiến lại gần. Từng bước, từng bước, khoảng cách thu hẹp. Đến khi anh đứng ngay trước mặt, cậu nín thở. Tưởng anh sẽ đi ngang qua, nhưng Ashley bất ngờ vòng tay ôm eo kéo sát vào mình.
Koi hốt hoảng nuốt khan khi bị kéo vào và môi họ chạm nhau. Từ chạm khẽ biến thành nghiến chặt, rồi lưỡi hòa quyện.
Nụ hôn bất ngờ khiến Koi sững lại, nhưng rồi cậu cũng vòng tay ôm cổ anh, áp sát cơ thể, nụ hôn càng trở nên dữ dội.
Cậu ước gì khoảnh khắc này kéo dài mãi.
Koi dồn hết trái tim vào nụ hôn. Ashley mút lấy môi cậu cắn nhẹ rồi đưa lưỡi vào. Hơi thở gấp gáp chạm vào đôi môi ẩm ướt mang theo chút lạnh buốt.
Khi họ buông nhau ra, cả hai đều thở dồn. Ashley nhìn xuống cậu một lát rồi mỉm cười ngắn.
“Anh say rồi.”
Koi thoáng nghĩ ngoài thuốc lá, anh ấy còn uống rượu ư? Nhưng ngay cả khi dừng hôn, Ashley vẫn ôm chặt cậu, siết vòng tay quanh eo và khẽ nói:
“Lần cuối, tôi sẽ hỏi… Cùng tôi về miền Đông đi.”