Lick Me Up If You Can Novel - Chương 134
Koi ngước nhìn Ashley đầy bàng hoàng. Lần này, khác hẳn mọi khi, anh mang vẻ mặt tuyệt vọng, vội vàng nói tiếp:
“Học phí, sinh hoạt phí, bất cứ thứ gì, em đều không cần lo. Em chỉ cần đi cùng tôi là được.”
“Ash.”
“Đi cùng tôi, tôi sẽ làm mọi thứ. Em chỉ cần nói một câu thôi, chỉ một câu rằng em sẽ đi cùng tôi.”
Làm ơn — Ashley thì thầm. Âm giọng trầm xuống như lẫn trong hơi thở khiến Koi nuốt khan. Cậu cảm thấy chao đảo trong thoáng chốc. Nếu gật đầu ngay lúc này thì sẽ ra sao? Nếu đồng ý đi, nếu nắm lấy tay Ashley…
Bất chợt, hình ảnh Ashley ngồi đợi vô tận trong phòng chờ ga lại hiện ra, và hình ảnh cậu khi ấy đang ngồi bên giường bệnh của bố, ngước nhìn ánh mặt trời đầu ngày lên cao.
Koi mím môi, rồi thả ra. Ánh mắt Ashley vẫn dõi theo cậu. Cuối cùng, Koi khó nhọc lên tiếng:
“…Không được đâu.”
Ashley khựng lại.
“Bố chỉ còn mình em thôi.”
Cậu tiếp tục, giọng run run:
“Xin lỗi, Ash. Nhưng… nếu em đi, bố sẽ chỉ còn lại một mình.”
Ashley không nói gì, chỉ im lặng nhìn gương mặt cậu một lúc lâu.
“Ha… haha.”
Tiếng thở dài hòa trong tiếng cười rời rạc, anh khẽ cười.
“Vậy còn tôi thì sao, Koi?”
Anh vẫn cười, nhưng khóe mắt rung lên, môi run nhẹ, gương mặt méo mó đến mức như sắp khóc.
“Anh cũng chỉ còn một mình thôi.”
Trong thoáng chốc, lời “em sẽ đi” đã dâng lên tận đầu lưỡi. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, hình ảnh bố đang ngủ trong motorhome lại hiện ra. Thay vì ôm lấy Ashley, cậu siết chặt nắm tay, cố nuốt xuống:
“Anh… đã có quá nhiều thứ. Nên…”
Koi không thể nói hết câu. Bởi vì lúc ấy, gương mặt Ashley như mất hồn, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống cậu.
“Ha…”
Tiếng thở ra nghe như bật cười chua chát.
“Đến em cũng nói với tôi như vậy sao.”
Lời nói khiến Koi sững người. Mình vừa buột miệng cái gì vậy? Sự hối hận ập đến, nhưng đã muộn, vòng tay ôm cậu dần lỏng ra.
Ashley buông cậu ra, lùi lại một bước. Anh liếc nhìn thêm một lần, rồi quay người. Cậu vội vàng nắm lấy cánh tay anh:
“A-Ash, chờ đã, chờ em một chút thôi…!”
Phải nói gì đó. Không thể để anh đi như thế. Koi lúng túng hỏi:
“Này… anh không định rời đi luôn đúng không? Không phải là… vĩnh viễn?”
“Tôi sẽ không còn ở đây nữa.”
Giọng Ashley bình thản. Cậu vội chen vào:
“Em có thể đến gặp anh mà, em sẽ sang đó. Nghỉ hè mình có thể gặp nhau. Nếu em không đi được thì anh cũng có thể về chơi… đúng chứ? Nhà vẫn ở đây mà.”
“Tôi sẽ không gặp lại em nữa.”
Ashley nhếch cười tự giễu:
“Em biết điều nực cười là gì không? Là cô ấy đã đúng.”
Koi khựng lại. Dự cảm chẳng lành khiến cậu không thốt nổi lời nào. Ashley nói tiếp:
“Em đâu có thích tôi. Em chỉ thích cái cảm giác được người như tôi thích thôi.”
Tim cậu chùng hẳn xuống. Ashley quay bước định rời đi.
“Ash!”
Koi hoảng sợ túm lấy tay anh bằng cả hai bàn tay. Chỉ cần nghĩ đến việc mất anh, đầu óc cậu liền trống rỗng.
Phải giữ lại. Phải kéo anh lại bằng mọi giá. Nếu không… nếu không thì…
“Lỗi của em cả. Là em sai.”
Nếu để Ash rời đi… mình sẽ mất anh mãi mãi.
“Là em sai, Ash. Làm ơn, đừng đi! Em sẽ không bao giờ nói vậy nữa… Xin anh, đừng đi!”
Cậu cuống quýt bám lấy anh. Sao mình lại nói những lời đó chứ… Nếu có thể, cậu muốn quay ngược thời gian.
Cậu giữ chặt hết mức, nhưng Ashley chỉ im lặng một lát rồi đáp:
“Đã muộn rồi.”
Câu nói khiến Koi cứng người. Ashley chậm rãi quay đầu lại. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Koi không thể nói thêm được gì.
Anh giơ tay, khẽ chạm vào má cậu. Hơi ấm từ lòng bàn tay chỉ tồn tại trong chốc lát và rời đi. Những ngón tay dài, gọn gàng dừng lại giữa khoảng không, rồi rơi xuống. Trong tầm mắt mờ mịt, Koi thấy Ashley mỉm cười, đôi mắt tím thẫm hẳn lên.
“Tạm biệt, Koi.”
Giọng anh trầm hơn thường lệ, như chìm xuống đáy. Cậu chỉ đứng đó, không chớp mắt nhìn anh. Đó là lần cuối. Ashley quay lưng đi.
Bàn tay cậu lơi ra, anh dễ dàng thoát khỏi, hướng thẳng về phía trước và bước đi. Đôi chân dài chậm rãi đưa anh rời xa. Koi chỉ biết lặng nhìn bóng lưng ấy.
Cánh cửa mở ra, rồi khép lại nhẹ nhàng. Cậu còn lại một mình. Anh đã rời đi, không ngoái lại dù chỉ một lần.
*
Bố cậu qua đời vào một ngày thu, khi mùa hè đã trôi qua. Buổi sáng khi vừa tỉnh dậy, Koi lập tức nhìn sang và nhận ra hơi thở yếu ớt mà mình còn nghe thấy hôm qua đã hoàn toàn biến mất.
Nhìn dáng hình không còn sự sống, cậu không cảm thấy chấn động mạnh. Từ hai ngày trước, bố đã hôn mê, nên cái chết đến với cậu bình thản hơn dự đoán.
Mọi thủ tục sau đó diễn ra đúng như cậu đã tìm hiểu trước.
Người đến dự tang lễ không nhiều, chỉ vài đồng nghiệp cũ của bố, quen biết khi ông còn đi làm. Bạn bè của Koi như Bill hay Ariel thì bận ở ký túc xá nên không thể về dự và an ủi, nhưng cậu nói không sao.
Kết thúc đám tang đơn sơ, cậu về nhà, lập tức bỏ chiếc giường cũ của bố và dọn dẹp motorhome. Thật ra cũng chẳng có gì để dọn. Di vật của bố chỉ là vài bộ quần áo sờn cũ và vài món lặt vặt, không có gì đáng để giữ.
Cậu giữ lại một tấm ảnh gia đình cũ, định mua khung nhỏ để trên bàn. Sau khi dọn xong, mọi thứ đã kết thúc.
Chỉ mất vài tiếng, nhưng Koi lại cảm thấy trống rỗng. Ngôi nhà im lặng quá, không còn nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của người bệnh, cậu ngồi lặng một lúc trong không gian tĩnh mịch.
Giờ đây, cậu chỉ còn lại một mình.
*
“Koi, ở đây này!”
Cuối tuần, Bill và Ariel về nhà và gọi cậu ra ngoài. Giống thời cấp ba, cả ba gặp nhau ở Green Bell. Họ hỏi thăm tình hình, tiếc vì không thể ở bên cậu những ngày ấy.
“Không sao đâu, dọn dẹp cũng nhanh mà. Mà trường các cậu thế nào? Vui không?”
Koi lái câu chuyện sang hướng khác, họ liền hào hứng kể chuyện trường đại học. Câu chuyện mà cậu lẽ ra cũng có thể trải qua khiến ba người mải miết trò chuyện, thời gian trôi qua lúc nào không hay.
Khi trời tối, họ rời quán. Bill tiễn Ariel trước, rồi đứng lại trước khi lên xe:
“À, hình như nhà Ash đang rao bán.”
“Hả?”
Koi sững lại, Bill giải thích:
“Mẹ tớ làm môi giới bất động sản mà, có hồ sơ đăng bán.”
“À…”
Koi thốt lên một tiếng, Bill khẽ thở dài:
“Có lẽ Ash sẽ không quay lại nữa.”
Nói xong, hắn lên xe rời đi. Koi chỉ còn lại một mình, dõi mắt nhìn theo rồi quay về chỗ dựng xe đạp.
Cậu leo lên xe, đạp thành thạo. Đáng lẽ phải về nhà, nhưng bánh xe lại hướng về một nơi khác. Đạp lên dốc mà không nhận ra, cho đến khi vượt qua sườn núi thấp và thấy rõ điểm đến, cậu mới biết mình đã tới đâu.
BÁN NHÀ.
Tấm biển cắm trước căn biệt thự tráng lệ và đồ sộ. Koi xuống xe, nhìn chằm chằm tấm biển. Ngẩng lên, ngôi nhà tối om sừng sững trước mắt. Cậu dựng xe vào tường, bước chậm về phía trước.
Không thể vào trong, tất nhiên. Cậu thử cửa chính, rồi vòng sang bên cũng thấy cửa dẫn vào vườn khóa chặt. Chỉ có thể nhìn mặt tiền.
Cậu đứng lặng một lúc, ngước nhìn rồi cúi đầu. Xung quanh yên ắng đến mức không nghe thấy động tĩnh nào. Một lúc sau, cậu trở lại bên xe.
Koi xuống núi, lẽ ra có thể để bánh xe lăn theo dốc, nhưng cậu lại đạp chậm rãi để cố giữ tốc độ thấp. Trong đầu vẫn trống rỗng.
Vậy là… thực sự không còn nữa rồi.
Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, một con thỏ bất ngờ nhảy ngang đường. Cậu giật mình bóp phanh, nhưng mất thăng bằng và ngã nhào cùng xe.
“Á… đau quá…”
Koi nằm trên đất rên khẽ, rồi lại bất động. Chung quanh im lìm, chỉ nghe thấy tiếng thở của chính mình. Trong sự tĩnh lặng ấy, mảnh ký ức ùa về.
〈Tôi sẽ không còn ở đây nữa.〉
Là thật rồi.
〈Tôi sẽ không gặp lại em nữa.〉
Ash thực sự sẽ không còn ở đây nữa.
〈Em đâu có thích tôi. Em chỉ thích cái cảm giác được người như tôi thích thôi.〉
Sự trống rỗng đè nặng khắp người. Cậu chật vật dựng xe lên, lê bước đi. Trong đầu mụ mị không chỉ vì cú ngã.
〈Tạm biệt, Koi.〉
“…Thích anh.”
Tiếng khẽ lẩm bẩm, nhỏ như hơi thở vang bên tai. Nhận ra đó là giọng mình cũng chẳng mất bao lâu. Sự thật ập đến bất ngờ, mang theo cảm giác sống mũi cay xè.
Em thực sự đã thích anh, Ash.
Không phải là bạn bè. Không phải là thứ tình cảm gọi là “tình bạn”. Không phải chỉ vì anh là người duy nhất yêu em lúc đó.
Với em, đó cũng là tình yêu.
Nhưng giờ đã muộn. Sẽ không thể gặp lại anh.
Không thể gọi tên anh, không thể thấy nụ cười anh dành cho em. Cũng chẳng thể nói lời tỏ tình. Vì anh đã rời đi. Và tất cả là lỗi của em.
Anh đã cố không bỏ rơi em cho đến giây phút cuối. Nhưng chính em đã làm anh tổn thương và để anh ra đi.
Thực sự… em đã rất thích anh.
Nước mắt bất chợt tuôn trào. Koi ngồi sụp xuống, tiếng khóc nức nở bật thành tiếng.