Lick Me Up If You Can Novel - Chương 136 - Hoàn phần 1
“Cảm ơn quý khách đã ghé thăm.”
Người quản lý cửa hàng trang sức cúi đầu chào vị khách đặc biệt vừa mua nhẫn cưới. Ashley cất chiếc hộp đựng nhẫn vào túi trong áo vest, rồi bước về phía xe của mình.
Hôm nay anh sẽ cầu hôn Melanie. Hai người vốn đã trò chuyện qua lại về chuyện đó, nên có lẽ cô cũng phần nào đoán được. Mà kể cả không đoán được thì việc họ quen nhau ngay từ đầu đã là với tiền đề kết hôn rồi, nên chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra là điều đương nhiên.
Điều khiến Ashley bất ngờ chính là việc anh bắt đầu có cảm tình với cô ấy. Khác với suy nghĩ trước kia rằng kết hôn rồi chỉ lặp đi lặp lại chuỗi ngày nhàm chán và tẻ nhạt, lần này anh cảm thấy có thể sẽ khác, ít nhất là khi ở bên cô.
Cũng phải thôi, bởi trong vài tháng qua hẹn hò với Melanie, anh đã cảm nhận được sự ổn định và dễ chịu mà bản thân đã lâu không có, thậm chí còn kèm theo một chút rung động nhẹ. Chính cảm giác đó càng khiến Ashley thêm chắc chắn với quyết định cầu hôn Melanie. Dĩ nhiên Dominic cũng không phản đối gì, mọi chuyện vì thế mà tiến triển suôn sẻ. Khi Ashley đề nghị sau khi tốt nghiệp sẽ làm lễ đính hôn rồi tổ chức đám cưới ngay, ông ta cũng gật đầu thuận theo một cách dễ dàng.
Nếu là cô ấy… thì sẽ ổn thôi.
Trước Melanie, Ashley cũng từng quen vài người, nhưng cảm xúc này thì chỉ có mình cô đem lại. Mỗi lần gặp Melanie, tâm trạng anh lại tốt lên. Dù không rõ tại sao cô lại đặc biệt đến vậy, nhưng anh vẫn vô thức nhấn ga chạy nhanh hơn, hướng đến chỗ cô.
*
“Ashley.”
Melanie ra đón Ashley khi anh đến nhà cô như thường lệ, gò má ửng hồng vì vui mừng. Ashley mỉm cười chào lại, rồi mở cửa ghế phụ trên xe cho cô. Nhìn chiếc váy lộng lẫy hơn thường ngày Melanie đang mặc, có thể đoán chắc cô đã biết hôm nay là ngày gì. Khi chở cô đến nhà hàng đã đặt trước, Ashley lên tiếng hỏi:
“Em chuẩn bị tốt nghiệp thế nào rồi? Mọi chuyện ổn chứ?”
Melanie gật đầu.
“May là em đã được nhận vào làm rồi. Còn anh, chắc sẽ về làm ở văn phòng luật của cha chứ?”
“Ừ, chuyện đó đã được quyết rồi.”
Ashley đáp hờ hững. Giống như cả phần đời còn lại của anh, mọi thứ đều đã được sắp đặt, cả chuyện kết hôn với Melanie cũng vậy. Melanie không hề hay biết gì, vẫn nở nụ cười tươi tắn:
“Chắc bố anh sẽ tự hào lắm.”
Nếu là người khác nói câu đó, Ashley hẳn đã bật cười chế nhạo, nhưng với Melanie thì không. Anh chỉ đáp bâng quơ:
“Ừ, chắc vậy.”
May thay, họ nhanh chóng đến nhà hàng. Như mọi lần, việc ăn tối và trò chuyện cùng cô rất thoải mái, vui vẻ. Khi ở bên Melanie, Ashley thường vô thức mỉm cười. Cảm giác ấy khiến anh tin rằng sau này, mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp.
Ashley lấy nhẫn ra sau khi buổi hẹn kết thúc và đưa cô về tới trước cửa nhà. Anh xuống xe, đứng đối diện cô, lấy chiếc hộp nhẫn trong túi ra và mở nắp.
Dù đã phần nào đoán được, Melanie vẫn tròn xoe mắt ngạc nhiên. Ashley đưa ra chiếc nhẫn đính hôn mà anh đã sai thư ký chuẩn bị và nói:
“Melanie, em sẽ lấy anh chứ?”
Anh không quỳ gối, cũng chẳng phải một nơi lãng mạn gì, chỉ là lời cầu hôn khuôn mẫu không hoa mỹ, không trang trí.
Ấy vậy mà gương mặt Melanie lại rạng rỡ hạnh phúc đến chói lòa. Cô đưa hai tay che miệng, hơi thở gấp gáp, rồi khó khăn gật đầu đồng ý. Nhìn thấy vậy, khóe môi Ashley khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt.
Tại sao người phụ nữ này lại khiến anh thấy đáng yêu đến thế?
Ashley lấy nhẫn, đeo vào ngón tay cô, nụ cười trên môi càng thêm sâu. Melanie nhìn anh với ánh mắt ngơ ngác như bị thôi miên. Ashley nắm lấy tay cô bằng một tay, tay còn lại nhẹ nhàng ôm má và vành tai cô.
Melanie khẽ khàng nhắm mắt như đang chờ một nụ hôn. Ashley nghiêng đầu về phía cô, hoàn toàn tự nhiên. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn dần, Ashley cũng từ từ nhắm mắt lại.
Anh cảm nhận được hơi thở run rẩy. Melanie siết chặt người, hồi hộp chờ đợi nụ hôn. Tay anh siết nhẹ lấy má cô kéo lại gần, môi họ sắp chạm vào nhau thì…
Bỗng tai cô động đậy.
Ashley lập tức khựng lại. Anh trợn to mắt, đứng chết trân tại chỗ. Không thể nào, không thể có chuyện đó.
Ngay lúc ấy, tai cô lại động đậy lần nữa, rõ ràng dưới lòng bàn tay anh. Ashley không thể phủ nhận được nữa liền nín thở.
“Ơ…?”
Melanie ngẩng đầu nhìn anh, mở mắt vì ngạc nhiên. Cô hoang mang quan sát anh, không hiểu chuyện gì xảy ra. Ashley cũng từ từ hướng ánh nhìn về phía cô. Bàn tay đang ôm má cô hạ xuống, Melanie vội vã che tai mình lại.
“Xin, xin lỗi. Em lỡ… sơ suất một chút…”
Cô lắp bắp xin lỗi, nhưng Ashley chẳng nghe thấy gì. Anh nhìn chằm chằm vào tai cô, cất giọng đầy run rẩy – thứ âm thanh mà chưa ai từng nghe thấy từ anh.
“Tai em… cử động được à? Lúc nào cũng vậy sao?”
Melanie lúng túng không biết giấu mặt vào đâu.
“À… vâng. Khi căng thẳng thì… thỉnh thoảng sẽ cử động một chút. Cũng không thường xuyên lắm đâu ạ…”
Cô vẫn tiếp tục nói gì đó, nhưng với Ashley, mọi thứ đã mờ tịt. Anh đứng đờ ra tại chỗ như thể bị ai đó đập mạnh vào đầu. Và rồi, ký ức mà anh từng không nhận ra bỗng nhiên ùa về.
Ký ức lần đầu gặp cô, khi Melanie đứng trước cửa nhà và gọi anh lại. Khi ấy cô đã nói muốn gặp anh lần nữa, và Ashley đã đồng ý. Vì sao chứ? Vì sao anh lại rủ cô đi xem phim?
Vì sao mỗi lần gặp anh lại cười? Lại thấy dễ chịu? Lại thấy ấm lòng? Lại thấy cô thật đáng yêu?
Chỉ vì một lý do duy nhất.
Vì anh đã thấy, thấy cái tai của cô, khẽ cử động dù rất mờ nhạt.
Ashley như thể bị sét đánh trên đầu, không thể cử động được nữa. Mãi đến lúc này anh mới nhận ra vì sao cô khác biệt, vì sao khi ở bên cô, anh lại thấy vừa thoải mái vừa rung động, vì sao anh lại tin rằng mình có thể làm tốt chuyện này nếu là cô.
Vì sao anh nghĩ rằng mình đã yêu cô.
Và ngay khoảnh khắc đó, anh không thể ở lại nơi đó thêm một giây nào nữa.
*
Anh không nhớ nổi mình đã lên xe như thế nào. Chỉ biết là khi nhận ra thì xe đã lao vun vút trên đường. Ashley không màng làn đường, cũng chẳng màng đèn tín hiệu, chỉ biết lao đi, chạy mãi không ngừng.
Anh tưởng rằng mình đã quên rồi.
Ashley thở dốc, giậm mạnh chân ga. Tiếng còi inh ỏi vang lên khắp nơi, nhưng anh đều bỏ ngoài tai.
Một lúc sau, biển hiện ra trước mắt. Anh chạy dọc theo con đường ven biển. Khi bóng đêm buông xuống, con đường tối tăm ấy bất chợt khiến anh nhớ về ngày hôm đó, cái ngày anh và Koi cùng nhau bỏ trốn. Nếu lúc đó họ thoát được, liệu mọi thứ có khác đi không?
Những ký ức bị đè nén bấy lâu giờ vỡ òa, tràn ngập lấy anh. Koi, người từng đạp chiếc xe cũ đến nhà anh, từng tặng anh con búp bê xấu xí vô dụng mà vẫn cười, từng cặm cụi nấu súp ăn liền rẻ tiền đút cho anh, từng mặc váy cổ động viên, chạy hết mình trên sân băng, từng đỏ bừng mặt khi được anh hôn, và rồi…
Từng cất giọng nói ngọt ngào rằng yêu anh.
〈Nếu em đi rồi… thì anh sẽ cô đơn lắm.〉
Giọng Koi thì thầm bên tai anh.
〈Hãy ở bên nhau, Ash.〉
“Ah… AAAAAAH!”
Cuối cùng, Ashley bật lên một tiếng thét tuyệt vọng. Anh tưởng rằng đã quên, nhưng không. Anh chưa quên bất cứ điều gì.
Anh vẫn còn điên cuồng như thế này. Vậy mà tại sao?
Tại sao em đã bỏ rơi tôi, mà tôi vẫn chẳng thể nào quên được em? Tại sao tôi… còn em thì…
Nước mắt dâng lên, che mờ cả tầm nhìn. Cơn nức nở nghẹn lại khiến anh không thể thở nổi.
Tại sao em lại bỏ rơi tôi?
〈Anh có nhiều thứ lắm mà.〉
Khuôn mặt của Koi khi ấy lại hiện rõ mồn một trong đầu. Ashley lập tức đạp phanh.
Không đúng, Koi. Tôi chẳng có gì cả.
Bánh xe rít lên một tiếng sắc lẹm rồi trượt dài.
Tôi chỉ có mình em, nhưng giờ thì không còn gì hết. Không ai cả, không thứ gì cả.
Vì tôi đã đánh mất em rồi.
Ashley ngồi trong xe thở dốc và nhớ lại.
Em đã nói sẽ ở bên tôi mà. Đã hứa rằng sẽ mãi mãi ở cạnh tôi. Vậy mà tại sao?
Một lần nữa, nước mắt lại trào dâng khiến anh phải dùng hai tay bịt chặt miệng. Không chịu nổi nữa, anh ngửa đầu ra sau, úp mặt vào lòng bàn tay. Tại sao lúc đó em lại không chọn tôi?
〈Nếu em đi, bố sẽ ở lại một mình.〉
Tại sao. Tại sao. Tại sao.
Nước mắt không ngừng rơi, mãi không dừng lại được.
“A… aaaah… AAAAAA….”
Tại sao em lại hứa những điều mà bản thân không thể giữ? Ngay từ đầu tại sao lại như vậy? Tại sao lại nói là yêu tôi? Tại sao lại nói sẽ ở bên tôi? Tại sao? Tại sao?
Trong khi cuối cùng, lại dễ dàng vứt bỏ tôi như vậy.
〈Xin lỗi, Ash.〉
Tiếng nức nở nghẹn ngào khiến hơi thở đứt quãng. Ashley nấc lên từng hồi, khóc đến không còn sức mà dừng lại.
Nếu một ngày tôi gặp lại em.
Ashley nghiến răng, cố nuốt xuống tiếng khóc đang dâng lên cổ nhưng nước mắt vẫn tràn ra qua khóe môi. Anh cắn mạnh vào môi dưới, siết chặt nắm tay.
Tôi sẽ khiến em hối hận vì đã bỏ rơi tôi.
Từ đằng xa, ánh mặt trời đang dần dần ló rạng.
Phần 1 Hoàn thành