Lick Me Up If You Can Novel - Chương 138
Gương mặt của cô lúc này nghiêm túc hơn bao giờ hết. Nhìn Ariel không còn chút nụ cười nào, Koi lên tiếng:
“Không sao đâu.”
Cậu nói thêm ngay sau đó:
“Tớ tin vào Ash.”
Gương mặt Ashley rạng rỡ khi mỉm cười với cậu vẫn hiện rõ mồn một trong tâm trí. Cũng như biểu cảm đau đớn đến thẫn thờ khi anh quay đi ngày hôm ấy. Chỉ cần nhớ lại thôi, tim Koi lại đau nhói. Cậu cúi đầu, vờ như đang uống rượu để che giấu hàng nước mắt sắp tuôn ra.
Bản chất con người sẽ không thay đổi. Vì vậy, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Bất chấp bao bài báo và lời đồn về luật sư Ashley Miller, Koi vẫn luôn tin tưởng.
Rằng người đó vẫn chỉ là Ashley Miller – không hơn không kém.
Ariel nhìn cậu, và rồi không nói thêm gì nữa.
*
“Thật sự rất vui khi được gặp cậu.”
Ariel nói khi họ ôm tạm biệt. Koi cũng vòng tay ôm lấy cô, rồi bắt tay với Garrett.
“Cảm ơn vì đã mời tớ. Rất vui được gặp anh, Garrett.”
“Lần sau nhớ đến chơi nữa nhé.”
“Giữ liên lạc đấy, thường xuyên nha.”
Koi gật đầu trước lời của cả hai rồi quay người bước đi. Bóng lưng của cậu không hòa hợp chút nào với khung cảnh quen thuộc của đêm nơi này, khiến Ariel chợt cảm thấy có chút trống trải. Cô đứng lặng một lúc, mãi đến khi Koi rẽ vào một góc phố và hoàn toàn khuất bóng mới quay người bước vào tòa nhà.
“Tên người cậu ấy muốn gặp là Ash à?”
Garrett vừa vòng tay ôm vai Ariel, vừa ấn nút thang máy rồi hỏi. Ariel khẽ gật đầu, đáp:
“Ừ. Ashley Miller.”
Đúng lúc đó, tiếng chuông báo thang máy đến vang vọng trong hành lang vắng như một hiệu ứng đặc biệt. Garrett tròn mắt nhìn cô. Ariel vẫn nhìn thẳng về phía trước và nói tiếp:
“Đúng vậy, chính là Ashley Miller đó. Luật sư.”
Nói rồi, cô để mặc Garrett còn đang hóa đá mà bước vào thang máy. Garrett vội vã bước vào theo, vẫn chưa hết bàng hoàng.
“Không thể nào, thật á? Là Ashley Miller đó á?”
Garrett lặp đi lặp lại cùng một câu, nhưng thực tế chẳng có gì thay đổi. Ariel ấn nút tầng rồi lùi lại, thở dài nhàn nhạt:
“Rồi Koi sẽ biết thôi, rằng tên đó đã trở thành một thằng khốn cỡ nào.”
*
“Jess, cho tôi cà phê. Thêm ba shot espresso.”
“Vâng, thưa luật sư.”
Chỉ dẫn của cô được ném ra khi lướt qua bàn làm việc. Thư ký lập tức đứng dậy chuẩn bị cà phê, không quên mang thêm một miếng brownie phủ đầy chocolate mà cô rất thích. Chỉ sau khi nhấp một ngụm cà phê và cắn một miếng bánh, nữ luật sư mới khẽ thở ra và ngả người tựa sâu vào ghế. Thấy được đôi phần căng thẳng trong cô giãn ra, thư ký mới dè dặt cất tiếng:
“Hôm nay trông cô có vẻ mệt hơn mọi khi đấy ạ.”
“Đừng nhắc đến nữa.”
Cô xua tay:
“Bên kia chuẩn bị kỹ lắm. À, tìm lại giúp tôi hồ sơ vụ Billy Austin lần trước. Có vẻ sẽ cần đến.”
“Rõ ạ.”
Ngay khi chuẩn bị rời khỏi, thư ký bỗng khựng lại. Cô luật sư liếc mắt hỏi có chuyện gì, cậu ta cười gượng rồi lúng túng lên tiếng:
“Ờm… Chị nghĩ bên kia sẽ không thắng, đúng không ạ? Em thấy có vẻ nạn nhân cũng rõ ràng mà…”
Vẻ mặt của cô luật sư lập tức trở nên lạnh băng. Cậu thư ký vội phá lên cười để làm dịu tình hình:
“À, không phải là em nghi ngờ gì đâu. Chỉ là… bên kia cầm cự cũng tốt quá nên em mới nghĩ thôi. Với cả chắc họ cũng không ngờ lại phải đấu với Morgan Pharma, mà còn là khi có Miller đứng sau nữa…”
“Miller cơ mà.”
“…Vâng?”
Cô luật sư lạnh lùng đáp, ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng cậu thư ký:
“Thứ họ đang đối mặt không phải là Morgan, mà là Miller Law. Một đám người không kiếm nổi nghìn đô mỗi tuần thì nghĩ gì mà thắng được chúng ta.”
“Là đám ‘người’, chứ không phải một người ạ…”
Cậu lẩm bẩm chỉnh lại, nhưng lập tức bị cô thở dài đầy cáu gắt.
“Rồi thì sao, tụ lại thì khác được gì?”
Không dám nhìn thẳng, cậu cúi gằm mặt.
“…Không ạ.”
“Làm ơn tỉnh táo lại đi, ‘Will đáng yêu’.”
Cô lạnh lùng nói không thương tiếc:
“Chúng ta chỉ đơn giản là đang làm công việc của mình. Nếu cậu muốn đứng về phía những người yếu thế, thì ngay từ đầu đừng vào Miller. Cậu nên xin làm cho mấy ông luật sư nhân quyền cơ.”
“Em xin lỗi.”
Cậu vội cúi đầu xin lỗi, nhưng cô vẫn chưa dừng lại:
“Nếu thấy dao động, thì nhớ cho kỹ: người điều hành của chúng ta là Ashley Dominic Miller. Và ngài ấy không chấp nhận thất bại, trong bất kỳ hoàn cảnh nào.”
“Đúng là vậy. Dù gì cũng mang cái họ ‘Dominic’ mà…”
Cậu thư ký cười khổ, gật đầu đồng tình. Nhưng nữ luật sư chỉ nói gọn:
“Đừng bao giờ quên. Ông bố đã là quái vật, thì con trai còn hơn thế.”
Và ngay sau đó, cô ném tiếp một miếng brownie vào miệng như thể chẳng có gì đáng nói. Cậu thư ký chẳng còn cách nào ngoài việc nhanh chóng rút lui khỏi văn phòng.
Chưa đến cuối tuần, hàng loạt bài báo đã đăng tải chiến thắng tiếp theo của Miller Law.
*
“Cuối cùng cũng thua rồi, biết ngay mà.”
Nghe ông chủ cằn nhằn, Koi dừng tay ngoái đầu lại nhìn. Ông ta vừa nhìn điện thoại, vừa lầm bầm vài câu rồi nhét vội vào túi sau quần. Đang định trở lại với cây búa, ông chủ thấy ánh mắt của Koi thì khẽ ho một tiếng lảng tránh.
“À thì, mấy người kiện vì tác dụng phụ của thuốc đó, cuối cùng cũng thua như dự đoán thôi. Chắc ai cũng đoán được kết cục đó rồi, từ khi đọc tin Morgan Pharma thuê Miller Law là ai nấy lắc đầu. Miller ấy hả, cái lũ chó má đó rồi cũng sẽ có ngày trời phạt.”
Cái tên ấy khiến Koi sững người ngay khi vừa định quay lại công việc.
“…Miller ạ?”
“Ừ. À phải, cậu là dân miền Tây đến đúng không?”
Một người thợ khác cũng tỏ vẻ sửng sốt, rồi nhún vai tiếp tục công việc. Ông chủ vừa lắp tấm gỗ vào khung đã đo sẵn, vừa tiếp tục làu bàu:
“Bọn họ ấy mà, chỉ cần có tiền là có thể khiến cả quỷ cũng vô tội. Lần này, rõ ràng là có người bị tác dụng phụ do thuốc, nên mới tụ tập kiện công ty. Vậy mà bọn họ lại lôi mấy lý lẽ dở hơi ra cãi và giành được phần thắng. Bên nguyên á, họ đặt cược cả cuộc sống vào vụ kiện đó. Giờ chắc phá sản cả lũ rồi, sống sao được nữa? Thật là, cái bọn chó chết, sẽ bị quả báo cho mà xem.”
“Ừm…”
Nghe ông chủ chửi rủa không ngừng, Koi hoang mang chớp mắt mấy lần rồi rụt rè mở lời:
“Liệu… có khả năng nào mấy tác dụng phụ đó không phải sự thật không ạ…?”
Câu hỏi chưa dứt, ông chủ đã nhăn nhó quay ngoắt lại:
“Koi này, đây là nước Mỹ đấy. Ở đây, chỉ cần có tiền là muốn gì cũng được. Với cả, người như chúng ta thì đến gặp Miller Law còn không dám. Biết phí khởi kiện cơ bản là bao nhiêu không? Vài triệu đô đấy. Cậu nghĩ chúng ta có thể chống lại họ sao? Không, chẳng bao giờ có cửa thắng đâu.”
Ông lại lắc đầu, rồi đẩy mạnh một khối gỗ vào vị trí. Koi nhìn theo một lúc, rồi cúi xuống tiếp tục lắp đường ống nước trong bếp.
Việc được nhận vào làm trong một công ty nhỏ chuyên sửa chữa – trang trí nội thất là chuyện của khoảng hơn một tháng trước. Gọi là công ty thì cũng hơi quá lời, chỉ là một xưởng nhỏ thôi, nhưng ông chủ là người tốt, mấy người thợ cùng làm cũng khá ổn. Mức sống thì đắt đỏ, tiền nhà ngốn gần hết thu nhập, cuộc sống ở đây chật vật hơn tưởng tượng, nhưng với Koi, sự thiếu thốn vốn dĩ đã quá quen thuộc. Cậu không có gì để phàn nàn. Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý, và mọi thứ không phải là một khởi đầu tệ.
Chỉ có điều ngoài dự tính là… danh tiếng của Ashley Miller.
Những câu chuyện về anh cứ râm ran truyền đến từ khắp nơi, và kết luận luôn giống nhau.
Ác quỷ trong giới luật.
Mỗi lần cái tên Ashley Miller được nhắc đến, người ta lại buông lời rủa xả không tiếc. Anh là kẻ bị căm ghét, ai nấy tranh nhau nói xấu. Mà cũng phải, trong hầu hết các vụ kiện lớn chống lại các tập đoàn, đều có tên Miller Law, và họ luôn thắng bằng mọi giá. Không ít người ở đây đã mặc định nếu đối phương là Miller, thì hãy bỏ cuộc cho sớm.
Thế nhưng… Koi vẫn không thể tin.
Ashley Miller trong ký ức của cậu chưa bao giờ là một con người như vậy. Gương mặt anh mỉm cười với cậu đến giờ vẫn rõ mồn một trong trí nhớ. Dù đã hơn mười năm trôi qua, khoảng thời gian đủ để ai cũng thay đổi nhưng bản chất con người thì không.
Ashley Miller không thể thay đổi được.
Koi tự nhủ lại lần nữa, rồi tiếp tục nối các đoạn ống trong căn bếp.
Sự thật là gì thì chỉ khi gặp lại anh, cậu mới có thể biết được.