Lick Me Up If You Can Novel - Chương 139
“Vẫn chưa gặp à?”
Vào cuối tuần, khi cùng đi ăn trưa, Ariel nhíu mày hỏi sau khi nghe lời thú nhận của Koi. Cậu đỏ mặt vì ngại, lí nhí trả lời:
“Ờ, ừm… bận quá nên…”
“Chẳng phải cậu đến đây là để gặp Ash sao? Có việc gì gấp hơn chuyện đó được chứ?”
Đúng lúc đó, nhân viên phục vụ mang đồ ăn và đồ uống đến. Sau khi họ rời đi, Ariel mới tiếp lời.
“Nói thật đi, có phải sau khi nghe đủ thứ rồi, cậu thấy không ổn nên mới thôi đúng không? Không sao đâu, có từ bỏ cũng được. Thất vọng là chuyện bình thường, tớ còn thấy nhẹ người ấy chứ.”
“Không phải như vậy.”
Koi hoảng hốt xua tay.
“Chưa gặp thì thất vọng gì chứ. Chỉ là… bận tìm nhà, đi làm này nọ nên không có thời gian thôi…”
“Cậu biết đấy là ngụy biện mà, đúng không?”
Ariel vẫn không thay đổi, không bao giờ chấp nhận việc trốn tránh hay viện lý do. Koi lưỡng lự một lúc rồi mới khó khăn mở lời:
“Nói thật thì… tớ không đủ can đảm.”
“Đã đến tận đây rồi mà còn không đủ can đảm?”
“Ừ thì…”
Koi cười gượng, vô thức lấy nĩa đảo đĩa khoai tây chiên trước mặt.
“Nghĩ đến việc sẽ gặp lại Ash thì bỗng thấy khó khăn. Nhỡ đâu cậu ấy quên tớ rồi, hoặc dù còn nhớ thì lại đang hẹn hò với ai khác thì sao… lúc đó chỉ gây phiền thôi…”
Giọng cậu nhỏ dần, mất hết tự tin.
Cậu biết rõ Ashley vẫn chưa kết hôn. Ashley Miller là một trong những luật sư nổi tiếng nhất ở miền Đông và là một trong những người giàu nhất nước Mỹ. Tin tức và bài viết về anh xuất hiện liên tục, đến mức chỉ cần muốn là có thể nắm được tình hình đời tư của Ashley. Koi thậm chí đã tìm thấy cả hình ảnh mới nhất của Ashley và người cha Dominic Miller.
Dominic Miller đã nghỉ hưu từ vài năm trước, chuyển giao công ty cho con trai rồi gần như biến mất khỏi truyền thông. Dù chỉ có vài tấm hình hiếm hoi, và chắc chắn chụp từ rất lâu rồi, nhưng vẫn có thể thấy Ashley giống ông ta đến thế nào. Mái tóc bạch kim gần như trắng và đôi mắt tím, những nét đó giống y hệt.
Nhưng không phải vậy.
Koi khẳng định chắc chắn. Cậu cũng thừa nhận Ashley có thể đã không còn như xưa, nhưng cậu không đồng ý với câu “Đúng là con trai của Dominic Miller”. Ngoại hình giống nhau đến mức ai cũng bảo là “sao y bản chính”, nhưng Koi lại thấy họ hoàn toàn khác biệt. Nhất là gương mặt lạnh lẽo như rắn của Dominic, thật khó tin có người nghĩ rằng Ashley trông giống ông ta.
Bởi vì đến tận bây giờ, trong đầu Koi vẫn còn in rõ khuôn mặt Ashley mỉm cười với mình. Chính vì thế, cậu không thể tin được những lời đồn thổi hiện tại và cũng không đủ dũng khí để tự mình xác nhận sự thật.
Nếu thật sự gặp lại Ashley, chuyện gì sẽ xảy ra?
Dù từng tưởng tượng đủ mọi kịch bản, nhưng khi chuyện có khả năng xảy ra thật, Koi lại thấy sợ hãi.
Có thể anh ấy sẽ chẳng muốn gặp mình nữa…
Ariel nhìn cậu với ánh mắt trầm lặng một lúc lâu, rồi cuối cùng đổi chủ đề. Dù sao đây cũng là chuyện giữa hai người họ. Cô không định chen vào, cũng chẳng muốn bình luận gì thêm. Xen vào chuyện yêu đương của người khác là trò của mấy đứa tuổi teen. Còn họ đều là người lớn cả rồi, mọi quyết định đều là của họ, và hệ quả cũng phải tự chịu lấy.
Nếu cuối cùng cậu ấy bỏ cuộc, cũng chẳng sao cả.
Nghĩ đến đó, Ariel vừa cắn miếng bánh sandwich, thì—
“Ồ, Al!”
Một giọng nói vang lên. Ngẩng đầu nhìn, Ariel nhận ra một người phụ nữ quen mặt đang đứng trước mình. Cô đặt chiếc sandwich xuống, mỉm cười chào:
“Julie, chào cậu. Lâu lắm không gặp. Vẫn khỏe chứ?”
Sau cái ôm nhẹ và câu chào hỏi xã giao, Julie nhoẻn miệng cười:
“Thật may là gặp được cậu ở đây. Tớ đang định liên lạc để hẹn gặp nữa cơ.”
Julie liếc sang Koi một cái. Nhận thấy ánh nhìn ấy, Ariel giới thiệu luôn:
“Julie, đây là Koi, bạn cấp ba của tớ.”
“Chào, tôi là Julie. Rất vui được gặp.”
Julie mỉm cười rạng rỡ và đưa tay ra bắt. Ariel biết rõ kiểu tình huống này. Ai cũng thấy rõ Julie có hứng thú với Koi và cô không bỏ lỡ cơ hội.
“Muốn ăn trưa cùng bọn tớ không? Cậu có đi cùng ai không?”
Julie lập tức đáp:
“Không, được thế thì tốt quá. Tớ đang tính đi vì chẳng còn chỗ trống nào cả.”
Cả hai đồng loạt quay sang nhìn Koi. Tất nhiên, cậu chẳng có lý do gì để từ chối.
“Cảm ơn nhé.”
Ngay khi Koi đồng ý, Julie kéo ghế ngồi vào giữa hai người và mỉm cười duyên dáng. Ariel giơ tay gọi phục vụ lấy thêm thực đơn, rồi kín đáo quan sát Koi.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Koi đã cao lên hơn 10cm, bờ vai cũng rộng ra. Khuôn mặt từng hơi nữ tính, hợp với ăn mặc kiểu con gái, giờ lại trở nên đàn ông rõ nét. Không ai – kể cả Ariel – từng nghĩ Koi lại có thể thay đổi như vậy. Có lẽ ngay cả bạn học cũ cũng chẳng nhận ra cậu. Có khi Ashley cũng vậy.
Thật lòng thì, mình cũng không ngờ Koi lại trở thành một chàng trai đẹp trai thế này.
Dù đã là người trưởng thành, Koi vẫn còn giữ nét trong trẻo của một thiếu niên. Hồi đi học, cậu trông yếu đuối, gầy gò và có gì đó u uất, nhưng giờ thì không ai có thể hình dung nổi cậu từng như vậy. Với vẻ ngoài hiện tại, chắc chắn Koi sẽ rất được ưa chuộng. Như Julie đang biểu hiện rõ ràng chẳng hạn.
Chỉ tiếc Koi vẫn quá vụng về.
Nhưng đó lại là điểm thu hút. Kết hợp với nét ngây thơ như thiếu niên, lại càng khiến cậu nổi bật hơn.
Julie trông có vẻ rất vừa mắt với Koi. Cô trò chuyện linh hoạt, còn Koi thì cứ lúng túng đáp lời. Nhìn hai người như thế, Ariel nhấp ngụm nước với vẻ hài lòng, nghĩ rằng có lẽ mình nên chuồn khỏi đây sớm một chút thì hơn.
Và khi bữa trưa kết thúc, Koi đã trao đổi số điện thoại với Julie.
*
Chuyện Koi được sếp cử đến căn biệt thự ngoại ô xảy ra vào một chiều thứ Sáu. Cậu vừa thoát khỏi đoạn đường tắc cứng người, rẽ vào lối mòn xuyên rừng và chạy thêm một đoạn. Cuộc sống mấy tuần qua tuy bận rộn nhưng cậu dần thích nghi. Cuối tuần này, cậu có hẹn đi xem phim với Julie. Đây là lần đầu tiên kể từ khi tới miền Đông mà Koi hẹn gặp một người khác ngoài Ariel. Và việc người đó không phải Ashley khiến lòng cậu nặng trĩu.
Nhưng chẳng còn cách nào khác.
Tuần trước, cuối cùng Koi cũng lấy hết can đảm đến tìm Ashley. Đứng trước tòa nhà công ty luật hào nhoáng, cậu tự nhủ phải mạnh mẽ rồi bước vào. Nhưng vừa mở miệng xin gặp Ashley Miller, cậu lập tức bị bảo vệ tống ra ngoài. Họ nhìn Koi như thể là kẻ vô gia cư hay khủng bố.
〈Chuyện đó quá đỗi hiển nhiên.〉
Ariel nói dứt khoát khi nghe kể lại.
〈Giờ thì cậu biết rồi đấy. Đến cả để lại lời nhắn cho Ashley Miller cũng không thể nữa.〉
Koi biết mình đã quá ngây thơ, nhưng như thế không có nghĩa là nên bỏ cuộc. Phải tìm cách khác ngoài việc xông vào và để lại tên. Cậu vừa nghĩ vừa lái xe thì cũng đã đến nơi.
Những căn biệt thự lộng lẫy hai bên đường nằm sâu vào bên trong, yên ắng đến mức như ngừng thở. Koi thấy hàng loạt xe sang đậu trước ngôi nhà cần đến. Cậu xuống chiếc xe tải cũ kỹ của mình, lấy đồ nghề và bước đến cửa chính.
Công việc hôm nay là kiểm tra chỗ thoát nước ở bồn rửa nhà bếp. Theo lời sếp, chủ căn nhà này là khách quen, ngay từ khi mua nhà đã giao toàn bộ phần nội thất và sửa chữa cho công ty họ. Từ đó đến giờ vẫn thường xuyên gọi đến khi có vấn đề cần sửa.
Koi hắng giọng, rồi nhấn chuông cửa. Cậu nhớ lại lời sếp dặn: “Đây là khách khó tính, nói ít thôi.” Ngay lúc đó, tiếng bước chân vang lên từ trong, và cánh cửa mở ra.
“Chào ngài, tôi đến để—”
Koi mỉm cười, chuẩn bị nói lời chào thì bỗng khựng lại. Người đàn ông đứng trước mặt cậu mặc quần ngủ và choàng áo lụa trông như vừa lăn ra khỏi giường. Tóc tai rối bù, mắt nửa mở, sắc mặt tái nhợt như bệnh nhân. Nhưng điều khiến Koi chết lặng không phải là vẻ ngoài ấy.
Dù đã hơn mười năm trôi qua, cậu vẫn nhận ra hắn ta ngay lập tức. Làm sao mà quên được, gương mặt của kẻ từng biến cuộc đời Koi thành địa ngục, trước khi Ashley cứu lấy cậu.
Nelson.
Koi sững sờ, chỉ có thể trân trối nhìn chằm chằm vào hắn, mặt tái mét không còn giọt máu.