Lick Me Up If You Can Novel - Chương 14
“Ash.”
Koi khẽ gọi. Ashley cũng thì thầm đáp lại với giọng trầm khàn:
“……Chào, Koi.”
Ngay sau đó, anh khẽ hắng giọng một cái. Koi chăm chú dõi theo dáng anh quay người đi dọc các kệ bánh snack. Mọi thứ đến quá bất ngờ, cậu vẫn chưa thể tin được đây là thật. Đây là lần đầu tiên cậu gặp lại Ashley kể từ khi bước vào kỳ nghỉ. Tim đập thình thịch, không ngừng rộn ràng.
Từ lúc Ashley chọn đồ đến khi tiến lại quầy thanh toán, Koi vẫn không rời mắt khỏi anh dù chỉ một giây. Khi Ashley đặt vài túi snack lên bàn tính tiền, cuối cùng anh cũng lên tiếng:
“Lễ Độc lập mà cậu không được nghỉ à?”
“Hả? À, không.”
Koi luống cuống trả lời trong lúc lia mã vạch.
“Nhà tôi không có kiểu tụ họp ăn uống gì vào mấy dịp thế này.”
“……Vậy à.”
Ashley đáp mơ hồ rồi im lặng. Koi lấy túi nilon ra và bắt đầu đóng gói snack.
“Còn cậu thì sao? Bố mẹ cậu không tới à?”
Koi hỏi trong lúc vẫn cúi đầu gói đồ. Ashley lặng lẽ đưa thẻ ra.
“Nhà tôi cũng không có kiểu tụ họp ăn uống gì vào mấy dịp thế này.”
Anh trả lời bằng chính câu nói lúc nãy của Koi khiến cậu phì cười. Ashley hơi khựng lại, Koi ngẩng đầu lên, cười nói:
“Cậu với tôi có điểm chung rồi đấy.”
Ashley nhìn cậu không đáp. Anh không có ý đùa, nói đúng hơn là một kiểu giễu cợt có thể là với chính bản thân, hoặc với Koi, cũng có thể là cả hai.
Nhưng Koi vẫn nở nụ cười tươi rói, ánh mắt lấp lánh như thường lệ khi ngước nhìn anh trông thật sự rất vui. Biểu cảm ấy khiến Ashley thấy có chút gượng gạo, nên vừa nhận lại thẻ là anh liền cầm túi đồ quay người đi.
“À, Ash! Chờ đã! Đợi chút đã!”
Anh đang định mở cửa xe thì Koi vội vàng từ cửa hàng chạy ra gọi. Ashley đứng khựng lại, quay đầu thì thấy Koi hớt hải chạy đến, đưa gì đó ra trước mặt.
“Cái này.”
“…Gì vậy?”
Ashley chưa vội nhận mà chỉ hỏi. Koi phấn khích đáp:
“Là quà kỷ niệm phát miễn phí dịp Quốc khánh đó, tặng cậu đó.”
“Cầm lấy đi,” Koi giục. Ashley đành nhận món quà ấy, là một con thú nhồi bông màu hồng trông cực kỳ kỳ quặc. Anh nhìn chằm chằm vào nó mà chẳng nói nên lời. Koi lại hỏi, giọng đầy háo hức:
“Dễ thương chứ?”
“……”
Ashley nhìn Koi một lúc lâu, rồi lại nhìn xuống con thú. Nhìn kiểu gì cũng thấy nó xấu thậm tệ, mặt còn nhăn nhó như kiểu cáu bẳn. Một thứ như vậy chắc chỉ có phát miễn phí, chứ ai mà mua?
Nhưng Ashley không thể nói thẳng ra được, vì gương mặt đang nhìn anh kia quá đỗi…
Hạnh phúc.
“Phụtt.”
Chỉ cần nhìn thế thôi mà anh không nhịn được cười. Koi tròn mắt, ngơ ngác nhìn anh cười, hai má đỏ ửng, mắt long lanh, miệng thì há rộng như không tin được.
“Ừ, dễ thương mà.”
Vừa nói xong, Ashley tự thấy hơi sốc. May là người kia còn phản ứng nhanh hơn. Koi cười rạng rỡ, mắt nheo hẳn lại.
“Phải không? Dễ thương lắm đúng không? Thật ra đây là phiên bản giới hạn đó, hết hàng rồi. Có khách không lấy nên tôi tính giữ lại một con cho mình… giấu kỹ luôn đó…”
“Gì? Vậy thôi, cậu giữ đi, tôi không cần đâu.”
“Không, không!”
Koi vội lắc đầu, đưa hai tay đẩy lại khi Ashley tính trả.
“Tôi muốn tặng. Cậu cầm đi.”
“Ơ…” – thấy Koi nài nỉ với ánh mắt thiết tha, Ashley không đành từ chối.
“…Ừ, cảm ơn cậu.”
Cuối cùng cũng nhận lấy, và Koi lại nở nụ cười chói lòa. Đúng lúc đó, Ashley nhìn thấy đôi tai Koi khẽ rung lên.
…A.
Suýt chút nữa là anh đã giơ tay ra sờ thử. Bàn tay vừa nhấc lên nửa chừng liền vội vàng rụt lại. Trước khi Koi nhận ra, anh lên tiếng đánh lạc hướng:
“Thôi, tôi đi nhé.”
“Ừ, đi cẩn thận nha. Chúc cậu một ngày Quốc khánh thật vui!”
Koi vẫy tay chào rạng rỡ. Ashley lên xe, khởi động máy. Đến khi chiếc Porsche Cayenne lướt vòng qua bãi đậu xe, biến mất khỏi tầm nhìn, Koi vẫn đứng đó, mỉm cười và vẫy tay.
Ashley trong liếc về ghế phụ, nhìn con thú bông xấu xí đang ngồi lù lù ở đó.
“Mắt nó làm sao thế không biết.”
Anh lẩm bẩm ngỡ ngàng, nhưng rồi lại bật cười.
*
“Ashleeeey!”
Bạn gái anh lao tới ngay khi vừa thấy mặt. Ashley vòng tay ôm lấy cô theo phản xạ. Họ đã mười ngày không gặp. Sau vài nụ hôn dồn dập, Ariel mới cất lời:
“Anh không biết em nhớ anh thế nào đâu. Tối qua em còn chẳng ngủ nổi. Bố em thì lại…”
Cô bắt đầu phàn nàn chuyện gia đình như thường lệ. Ashley chỉ nghe bằng nửa tai. Những lời than vãn ấy anh đã quá quen, mấy đứa bạn trong đội cũng toàn nói vậy. Nhưng anh hiểu rõ, kiểu càm ràm ấy chính là biểu hiện của sự gắn bó gia đình.
Bản thân Ashley thì lại chẳng có gì để kể. Bố mẹ anh chu cấp đầy đủ mọi thứ, vật chất không thiếu, nên than vãn thì bị coi là vô ơn. Nhưng anh cũng chẳng cảm thấy gắn bó hay thân thiết gì mấy với họ. Bởi vậy, khi bạn bè càu nhàu về cha mẹ, đôi khi anh thấy… hơi xa lạ.
Lần này cũng vậy. Trong lời trách móc về ông bố lỗi thời của Ariel tràn đầy tình cảm và sự gắn bó.
“Ủa cái gì đây?”
Vừa định ngồi vào ghế phụ, Ariel đã thốt lên. Ashley đang vòng qua ghế lái thì khựng lại. Cô nàng đã ngồi vào ghế, cầm con thú bông lên xem kỹ.
“Anh kiếm ở đâu cái thứ này vậy? Trời đất, xấu dễ sợ!”
Ariel phá lên cười, rồi vứt con thú ra băng ghế sau một cách hời hợt. Ashley vô thức nhìn theo. Anh cứ nhìn mãi con thú đang nằm lăn lóc đó. Ariel thì chẳng mảy may để ý, vừa thắt dây an toàn vừa hỏi:
“Hôm nay mình đi đâu? Nhà anh cũng được đó.”
“Ừ.”
Ashley đáp ngắn gọn, rồi nổ máy. Ariel thò đầu ra ngoài cửa sổ, hét lên sung sướng trong làn gió mát. Ashley cười và nói đùa như thường lệ. Mọi thứ chẳng có gì thay đổi.
*
“Waaaa!”
Ariel hét lên thích thú rồi lao về phía hồ bơi. Ashley cũng bước ra khỏi xe, toan đi theo thì đột ngột dừng lại.
Tầm mắt anh chạm vào con thú nhồi bông xấu xí đang bị vứt chỏng chơ trên ghế sau. Anh đứng yên, nhìn nó một lúc, rồi mở cửa, nhẹ nhàng nhặt lên, đặt ngay ngắn lại chỗ và kéo dây an toàn thắt vào cho nó.
Nhìn con thú xấu tệ đang ngồi ngay ngắn như hành khách, không hiểu sao Ashley cảm thấy lòng nhẹ hẳn. Anh huýt sáo khe khẽ rồi bước đi, miệng vẫn mỉm cười.
“Whoooo!!”
Tiếng hét của Bill vang lên khi cậu ta nhảy ùm xuống nước. Mặt hồ bắn tung những tia nước, các cô gái xung quanh la hét và cười khúc khích. Bill ngoi lên khỏi mặt nước, thở phì phò rồi lắc mạnh đầu.
“Thôi đi thằng điên!”
“Á! Đừng có làm vậy!”
Tiếng mắng lẫn cười rộ vang khắp nơi. Bạn gái Bill đang nằm trên phao thư giãn chìa ly nước cho cậu ta, Bill uống một hơi cạn sạch.
“Aah, đã quá.”
Bill cảm thán xong thì bơi đến chỗ Ashley đang nằm thư giãn trên ghế bãi biển bên biệt thự.
“Ash, cậu không xuống bơi hả?”
“Thôi khỏi.”
Ashley chỉ giơ tay lắc đầu từ chối. Biệt thự lúc này đang náo nhiệt hết cỡ. Trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc, cả hội khúc côn cầu cùng bạn gái tụ tập ăn chơi tưng bừng. Biệt thự nơi Ashley sống một mình không có phụ huynh, không gian rộng, có bể bơi, sân tennis, đầy đủ đồ ăn thức uống chính là địa điểm nghỉ dưỡng lý tưởng.
“Thế là kỳ nghỉ sắp hết rồi nhỉ.”
Một người ngồi xuống ghế bên cạnh thở dài. Câu chuyện nhanh chóng chuyển sang chủ đề kỳ thi đại học.
Hầu hết họ đã thi từ trước kỳ nghỉ, hoặc muộn nhất là trước khi lên lớp 12. Vì một khi vào năm cuối, sẽ không còn thời gian rảnh để thi cử gì nữa.
“Mùa giải cuối cùng của tụi mình đấy.”
Một người nói. Ashley gật đầu đồng tình. Bill giơ lon root beer lên và nói to:
“Vì chiến thắng của Buffalo!”