Lick Me Up If You Can Novel - Chương 140
Xung quanh lặng như tờ. Koi chỉ đứng yên bất động, nhìn chằm chằm vào Nelson. Cảm giác như thể mình bị kéo ngược về cái thời điểm thảm hại và nhỏ bé nhất trong đời. Cậu bé Koi ngày ấy, mỗi lần nhìn thấy hắn là tự động co rúm lại, sợ hãi đến thở không ra hơi, bỗng chốc sống lại trong một khoảnh khắc. Tưởng chừng đã quên sạch mọi thứ, nhưng hóa ra không phải. Cổ họng cậu khô rát, miệng đắng nghét, thậm chí không thể cất tiếng.
Cứ như đang mơ một cơn ác mộng không bao giờ được phép thành sự thật. Koi chẳng làm gì được, chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ. Thời gian trôi qua dài đằng đẵng.
Người phá tan sự im lặng trước là Nelson. Dù lúc này trời đã về chiều, hắn vẫn ngáp dài ngáp ngắn như thể vừa mới tỉnh ngủ, khuôn mặt bơ phờ, rồi bước sang một bên.
“Vào đi.”
Hắn buông một câu bằng giọng điệu lêu lổng, lại đưa tay gãi đầu và ngáp thêm một cái nữa. Thấy vậy, Koi mới giật mình bừng tỉnh. Cậu vội vã bước vào bên trong và lập tức bị choáng ngợp bởi sự xa hoa của căn nhà. Dù đã thấy phần nào kích thước căn biệt thự từ bên ngoài, nhưng khi đứng trước không gian rộng lớn và lộng lẫy dát đá cẩm thạch, cậu vẫn bất giác khựng lại trong giây lát. Koi cố ấy lại bình tĩnh rồi vội vàng mở miệng.
“Chỗ hư hỏng là ở đâu ạ?”
Vì sợ giọng mình run lên nên cậu cố tình hạ thấp âm lượng khi hỏi. Nelson chẳng buồn đáp lại, chỉ uể oải lảo đảo đi về một hướng. Hai bên là cầu thang tách đôi rồi hợp lại ở chính giữa, sau đó lại tách ra làm hai nhánh khác. Koi lặng lẽ bước theo sau Nelson, cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim đang nhảy loạn.
Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày gặp lại Nelson. Hắn từng gây rắc rối và bị đuổi khỏi trường khi họ còn chưa tốt nghiệp, từ đó biệt tăm. Không ngờ lại gặp hắn ở miền Đông, mà còn là một kẻ đã phát tài lớn. Căn biệt thự to đồ sộ, lấp lánh vàng son chẳng khác gì lời tuyên bố ngạo nghễ về sự thành công của hắn. Nhưng đối với Koi, có một chuyện còn quan trọng hơn.
Có vẻ hắn không nhận ra mình.
Phản ứng của Nelson hoàn toàn bình thường, chẳng khác gì chủ nhà đang tiếp một vị khách sửa chữa đơn thuần.
Phải rồi, Al cũng từng nói mình thay đổi nhiều.
Điều khiến cậu bất ngờ hơn cả là giờ đây ánh mắt mình có thể chạm tới đỉnh đầu của Nelson. Ngày bé, cậu từng nghĩ Nelson là người khổng lồ, vậy mà giờ nhìn lại thì hắn thậm chí còn thấp hơn cả mình. Có thể Nelson chỉ cao trung bình hoặc thấp hơn một chút, còn Koi khi đó thì vừa nhỏ bé, vừa yếu đuối đến mức không thể phản kháng. Nghĩ đến đó, cậu bỗng thấy cảm giác thật kỳ lạ.
Bắt đầu hói rồi nhỉ.
Khi Koi nhận ra phần đỉnh đầu của hắn đã bắt đầu thưa tóc, thì Nelson mở cánh cửa một căn phòng.
“Ở đây.”
Chỗ hắn dừng lại là phòng lounge ở tầng hai. Có vẻ vừa hôm qua vẫn còn tiệc tùng, vì bên trong toàn là chai rượu rỗng và rác vứt ngổn ngang. Vài nam nữ nằm vật ra trong tình trạng say khướt, có người vẫn cầm ly rượu, có người đã ngủ mê mệt. Có lẽ họ đã chơi suốt đêm. Koi giả vờ không thấy gì, vội vàng bước nhanh vào căn bếp nhỏ ở góc phòng lounge. Bên trong có bồn rửa mà cậu cần sửa, và dĩ nhiên, nó cũng không khác gì bãi chiến trường.
Trước khi sửa, cậu bắt đầu dọn đống rác vứt bừa bãi xung quanh. Đúng lúc ấy, tiếng ồn ào cười nói vang lên phía sau.
“Cái gì vậy, lại ai tới nữa thế?”
Giọng lè nhè vì say rượu hỏi vọng lại. Nelson cũng đáp lại bằng giọng không khá hơn:
“Sửa ống nước thôi. Mặc kệ đi.”
“Tưởng ai, hoá ra không phải người đến thiên đường của chúng ta.”
Một giọng khác chen vào, cười khúc khích. Đúng lúc Koi đang gom rác sang một bên thì lỡ nhìn thấy cảnh tượng bọn họ đang hít thứ bột trắng trên bàn bằng mũi. Koi lập tức khựng người, trong đầu vang lên lời cảnh báo của ông chủ. Và rồi cậu hiểu ra, Nelson làm giàu bằng cách nào.
“Khà, đúng là hàng của mày đỉnh thật. Mua được chỗ nào mà chất lượng dữ vậy?”
Tiếng gã kia tấm tắc trong khi vẫn còn đang hít. Koi gần như chắc chắn phán đoán của mình là đúng. Không thể chần chừ thêm. Cậu bắt đầu làm nhanh hơn trước. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ: phải làm xong rồi rời khỏi đây ngay. Phía sau lưng, Nelson cười khẩy.
“Tao đã nói rồi, cái này chỉ tao mới có được. Đừng có mơ mộng viển vông, đụng vào tao thì tụi mày cũng chẳng toàn mạng đâu.”
Giọng điệu có thể nhão nhoẹt nhưng ý cảnh cáo thì cực kỳ rợn gáy. Tất nhiên Koi chẳng có hứng dính dáng gì đến đám người dùng ma túy này cả, nên chỉ lo mở vòi kiểm tra sự cố. Một gã khác chen vào:
“Ha… Alpha sướng thật đấy, dùng bao nhiêu cũng không sao. Tụi nó không say rượu, cũng không nghiện thuốc. Mẹ kiếp, tiền thì đầy ra.”
Khói bắt đầu lan khắp phòng. Koi đoán là thuốc lá, nhưng hình dáng vật đó khác hoàn toàn. Một kẻ khác châm lửa rồi hỏi:
“Ê, mày từng đi cái bữa tiệc pheromone đó đúng không? Hầu hết bọn dùng thuốc cũng là từ đó ra mà?”
“Tao tò mò lắm đấy. Ở đó tụ họp toàn alpha trội mà? Thật sự là ai cũng mắt tím à?”
“Nghe nói rượu và thuốc bày la liệt, muốn chơi với ai cũng được.”
“Thiên đường mà.”
“Thiên đường thật đấy.”
Tiếng cười rú rít vang lên. Koi lặng lẽ tháo đường ống nước, moi hết thứ bẩn thỉu tắc bên trong ra. Vẫn là những vụn thức ăn và thứ gì đó bầy nhầy, hôi hám. Lúc ấy, Nelson cất tiếng:
“Tụi nó có giỏi mấy đi nữa, một khi pheromone tích tụ thì cũng chẳng nhớ được cái gì đâu. Không có thuốc của tao thì tiệc cũng chẳng mở nổi.”
Giọng hắn huênh hoang không che giấu. Một cô gái hỏi:
“Vậy không phải chỉ ở tiệc, anh còn giao dịch với đám alpha trội ở ngoài nữa à? Có liên lạc với tụi nó luôn?”
“Dĩ nhiên rồi, cưng nghĩ anh là ai. Ở thành phố này còn ai đều đều cung cấp hàng chất lượng như anh được nữa?”
Sau đó, hắn bắt đầu kể tên từng nhân vật nổi tiếng trong giới Alpha trội mà hắn “biết” — từ chính trị gia, nghệ sĩ, CEO cho đến giáo sư đại học. Tên nào tên nấy vừa cất ra là cả đám lại “ồ” lên, xuýt xoa.
“Vậy thì có chuyện gì xảy ra mày cũng chẳng phải lo nhỉ?”
Ai đó lên tiếng. Nelson ngẩng đầu đầy kiêu ngạo.
“Tất nhiên. Mày biết ai là luật sư của tao không?”
Cái tên vừa thốt ra khiến Koi, người đang làm việc điên cuồng, cũng không khỏi khựng lại.
“Chính là Ashley Miller. Bọn mày biết mà đúng không? Người của hãng luật Miller đó.”
“Cái gì?”
“Miller? Thật á?”
Tiếng la ó ngạc nhiên từ khắp nơi vang lên, dường như ai cũng khó tin.
“Đắt lắm mà! Với lại Ashley Miller là luật sư của mày á?”
“Xạo rồi.”
“Ờ đấy, đừng nói quá chứ.”
Khi tiếng chế giễu dâng lên, Nelson nổi giận thật sự, hét lên:
“Mẹ tụi mày, không tin lời tao à? Ashley Miller hồi cấp ba là đàn em của tao đấy!”
Ẹc.
Koi suýt nữa thì bật thành tiếng. May mà kịp kiềm lại, nhưng phản ứng của đám kia cũng chẳng khác gì cậu.
“Nói quá rồi đấy.”
“Thuốc làm đầu óc thủng lỗ à?”
“Đúng đấy, giống thằng kia kìa.”
Tiếng cười vang lên rôm rả. Ai nấy đều cười lớn, chỉ có hai người là không, đó là Koi và Nelson. Mặt Nelson đỏ gay vì tức, bất ngờ đứng phắt dậy rồi lao đi đâu đó. Khi trở lại, trong tay hắn là một khẩu súng.
“Tất cả im mồm đi, lũ khốn!”
Nelson gào lên. Koi hoảng hốt nhìn quanh, nhưng đám kia vẫn chỉ biết cười rũ rượi. Có vẻ đều đã phê thuốc, chẳng ai tỉnh táo cả. Trong lúc Koi sợ đến tái mặt, cậu thấy Nelson giơ súng và bóp cò.
Tiếng súng vang dội cả căn nhà.
Chưa đến mười phút sau, cảnh sát nhận được tin báo từ hàng xóm và ập đến, bắt giữ tất cả.
Và không may, Koi cũng bị bắt theo.
*
Bốn bề vang vọng tiếng gào thét, tiếng khóc, và cả tiếng ngáy. Koi co mình trong chiếc xà lim chật chội, vẫn chưa thể tin nổi chuyện mình bị tống vào tù. Rõ ràng cậu chỉ đến để sửa vòi nước, sao lại thành ra thế này?
Từ lúc bị bắt, cậu liên tục nói mình vô tội, nhưng cảnh sát chỉ làm qua loa rồi nhốt tất cả chung một chỗ. Kết quả là giờ đây, cậu bị nhốt cùng những kẻ nghiện kia, cả Nelson cũng trong số đó.
Phải làm sao đây.
Trong đầu Koi chỉ toàn hình ảnh bọn họ dùng thuốc. Nếu chuyện này khiến cậu có tiền án thì sao? Nghĩ tới đó thôi cũng khiến đầu cậu đau như búa bổ. Haa, cậu thở dài một tiếng thật sâu.
“Nelson, làm gì đi chứ!”
Ai đó hét lên. Một vài kẻ còn tỉnh táo quay cả về phía Nelson. Koi cũng vô thức nhìn theo, thấy hắn cáu kỉnh quát lại:
“Làm cái đéo gì? Tụi mày gây ra hết mà còn hỏi tao?”
Bị phản đòn, gã kia không hề nao núng mà đáp:
“Thì phải giúp tụi tao ra ngoài chứ! Mày quen biết nhiều người mà? Gọi ai đi, nhờ họ bảo lãnh đi.”
“Gọi ai? Gọi cái đầu mày à?”
Nelson nhếch mép, giọng đầy châm chọc. Đúng lúc đó, một tên khác gào lên:
“Ashley Miller! Không phải mày bảo hắn là luật sư của mày sao?”
Nghe thấy cái tên đó, Nelson cứng đờ.