Lick Me Up If You Can Novel - Chương 141
Sự ồn ào trong phòng tạm giam bỗng chốc lắng xuống. Người ngạc nhiên không chỉ có Nelson, Koi cũng mở to mắt vì hoang mang, nhưng phản ứng của Nelson thì còn dữ dội hơn nhiều. Khuôn mặt hắn trắng bệch, miệng há hốc, toàn thân đông cứng như thể vừa bị đánh thẳng vào chỗ sơ hở nhất, vẻ bàng hoàng ấy nói lên tất cả. Phản ứng đó càng khiến đám đông thêm nghi ngờ, khiến những lời thúc ép như chờ sẵn được tuôn ra khắp nơi.
“Phải đấy, mày nói hồi cấp ba nó là đàn em mày cơ mà? Chuyện vặt như giúp tụi này ra ngoài chắc dễ như trở bàn tay chứ gì!”
“Liên lạc mau đi, nhanh lên còn chờ gì nữa.”
“Định ngủ ở đây đến sáng hả? Làm gì đi, nhanh! Nếu Ashley Miller xuất hiện và giúp tụi này ra ngoài, tao sẽ tin tất cả những gì mày nói!”
“Phải đó, tao cũng tin.”
“Tôi nữa.”
Dòng dư luận nhanh chóng quy về một mối. Cứ như thể ai cũng đang đợi khoảnh khắc này để lật mặt hắn, không ai chịu buông tha. Nelson hoàn toàn bị dồn đến chân tường. Hắn chỉ biết đảo mắt liên tục, bất an nhìn quanh.
“…Mẹ kiếp, tụi mày thật là…”
Cuối cùng, Nelson mở miệng. Hắn khẽ cười gượng, đưa tay vuốt tóc rồi lắc đầu ngán ngẩm.
“Chịu thôi, tụi mày đúng là không có tí kiên nhẫn nào. Được rồi, được rồi, tao sẽ liên lạc thử xem sao.”
Sau khi đảo mắt liếc quanh một vòng, Nelson thở dài rồi nói thêm:
“Nhưng đừng mong nhiều quá. Có khi hôm nay khó mà ra được đấy.”
“Tại sao?”
Trước câu hỏi bật ra từ ai đó, Nelson nhăn mặt đáp:
“Thật sự không biết à? Tụi mày cũng rõ mà, hôm nay là thứ Sáu. Đêm thứ Sáu đấy. Những tên Alpha trội như Ashley Miller vào tối thứ Sáu thì sẽ làm gì, hả?”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Giữa bầu không khí nửa nghi hoặc nửa bàng hoàng, một người khẽ hỏi:
“Chẳng lẽ hôm nay… là đêm của tiệc pheromone?”
Đúng lúc đó, Nelson lại nở nụ cười.
“Phải rồi. Quên mất sao? Tao gọi tụi mày đến là vì ăn mừng đấy chứ. Tao vừa có mẻ hàng lớn, để dành phần cho tụi mày luôn.”
Ai đó ngập ngừng hỏi:
“Vậy… chỗ hàng đó là…”
Nelson gật đầu xác nhận.
“Ừ, là loại tao cung cấp cho bọn Alpha trội đấy. Giờ này chắc Ashley Miller cũng đang phê thuốc rồi đè bất kỳ Omega nào ra mà chịch thôi.”
Không gian trở nên im phăng phắc. Nelson quay lưng lại, cố tình nói lớn giọng:
“Dù gì đi nữa, tao vẫn sẽ thử gọi giúp tụi mày một tiếng. Chỉ trách… xui thôi.”
Rồi hắn gọi cảnh sát, yêu cầu được liên lạc với luật sư. Mọi người chỉ biết lặng lẽ quan sát, nửa tin nửa ngờ.
*
Mãi đến vài tiếng sau, Koi mới được xác minh danh tính và có thể giải thích tình hình với cảnh sát. Sau khi trả lời các câu hỏi và điền xong giấy tờ, cậu lại bị tống trở lại phòng tạm giam. Có vẻ ít nhất cũng phải chờ tới sáng mới được thả. Koi chỉ còn cách cam chịu.
Vài giờ trôi qua, bầu không khí trong phòng giam cũng lắng xuống. Không ai buồn mở miệng nữa, kể cả Nelson. Có vẻ thuốc đã hết tác dụng, một số người trở nên ủ rũ, một số thì ngủ vùi, một vài người thì đập đầu vào tường. Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, Koi ngồi dựa lưng vào tường, gương mặt mệt mỏi rã rời. Cậu vừa đói vừa kiệt sức, và đúng lúc ấy, Nelson đột nhiên thình lình ngồi phịch xuống cạnh cậu. Koi giật bắn lên theo phản xạ, nhưng Nelson chẳng mảy may bận tâm, tự lẩm bẩm:
“Mẹ kiếp, đến điếu thuốc cũng không hút được…”
Koi vờ như không nghe thấy, tránh ánh mắt hắn. Nelson lại tiếp tục lảm nhảm.
“Cũng tại đen đủi, đúng không? Đi sửa cái vòi nước chết tiệt…”
Koi thoáng nhìn rồi lập tức quay đi. Nelson lại bật cười khúc khích, vẫn nói giọng bông đùa:
“Chọn đúng ngày xui xẻo, thứ Sáu giờ thành thứ Bảy rồi. Làm việc vào cuối tuần đã đủ bực, mà còn bị nhốt ở đây nữa, hả?”
Mọi chuyện đều là lỗi của hắn, thế mà lại cứ làm như chẳng liên can gì. Koi chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Nhưng Nelson vẫn thản nhiên tiếp tục:
“Chờ chút nữa thôi, Ashley Miller sẽ đến cứu ra ngoài. Nếu không phải cuối tuần thì nãy giờ đã được thả rồi, biết không?”
Hắn khoác lác một cách lố bịch, nhưng chẳng ai buồn đáp lại. Dù cả phòng giam có tin hắn, thì ít nhất Koi là người duy nhất không hề tin. Trong khi trong lòng cậu gần như muốn phát điên vì lo lắng thì Nelson lại cứ ngồi sát cạnh như không có chuyện gì. Cậu muốn đổi chỗ, nhưng nhìn quanh chẳng thấy chỗ nào trống. Đang bối rối thì bất ngờ có ai đó thò mặt tới trước mặt cậu.
Koi giật nảy người, dán chặt lưng vào tường. Là một cô gái vừa tỉnh khỏi cơn phê thuốc và đang cười ngây ngô.
“Anh đẹp trai ghê. Em mê trai đẹp lắm đó~”
Cô ta thì thào bằng giọng ngái ngủ rồi bất ngờ ngã thẳng vào người cậu. Koi hoảng hốt đỡ lấy cơ thể mềm nhũn như bột nhão đó, chẳng biết là ngất hay ngủ say. Không còn cách nào khác, cậu đành đặt cô nằm xuống sàn. Khi làm vậy, Koi cảm nhận rõ rệt ánh nhìn nóng rực như thiêu đốt đang dán chặt vào mình. Dù cố tình lờ đi, cậu vẫn biết Nelson đang nhìn mình chằm chằm.
“Ờ… nhìn cũng được phết nhỉ.”
Giọng hắn vang lên như lời tự nhủ, nhưng hàm ý đằng sau khiến người nghe rợn người. Không phải ảo giác, có điều gì đó nguy hiểm trong giọng hắn. Nelson híp mắt lại, lẩm bẩm:
“Hình như… tao thấy mày ở đâu rồi thì phải…”
Dù chỉ là tiếng thì thào, nhưng từng từ lọt vào tai Koi rõ ràng như dao cứa. Cậu quay mặt đi, vờ như không nghe thấy gì. Nhưng Nelson không chịu dừng lại, hắn vẫn dán mắt vào mặt cậu rồi bất ngờ lên tiếng:
“Ê này, mày tên gì?”
Tim Koi như rơi tọt xuống, nhịp đập loạn lên, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng. Nếu hắn biết cậu là Connor Niles thì sao đây? Chuyện gì sẽ xảy ra? Koi không dám tưởng tượng.
Nhưng cậu cũng chẳng có đường lui. Đã bị nhốt kín, chẳng còn cách nào trốn chạy. Chỉ còn một con đường, mà kết cục chắc chắn sẽ chẳng tốt đẹp gì. Nếu lại bị Nelson hành hạ… chỉ nghĩ đến thôi đã thấy đầu óc trống rỗng.
Phải làm sao đây.
Cơn hoảng loạn bắt đầu dâng lên. Đúng lúc đó, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân, có người đang tiến lại gần.
“…Ồ.”
Ai đó khe khẽ thốt lên. Koi giật mình quay đầu rồi chết sững. Không chỉ cậu. Những người đang mơ màng trong phòng giam cũng lần lượt mở to mắt, hoặc gượng ngồi bật dậy.
Người phản ứng mãnh liệt nhất chính là Nelson đang ngồi cạnh. Hắn bật dậy, há hốc mồm đến mức chẳng nói nên lời.
Tiếng bước chân ngừng lại. Sau song sắt nhà giam bẩn thỉu, một người đàn ông không ai ngờ tới đang đứng đó.
Dưới chiếc áo khoác màu be nhạt là bộ suit ba mảnh màu xám đậm được mặc chỉnh tề đến mức hoàn hảo. Người đàn ông ấy cao đến mức choáng ngợp. Dù đã khoác vest, nhưng những cơ bắp săn chắc và phần ngực nở rộng vẫn hiện rõ khiến vóc dáng càng thêm áp đảo.
Ấy vậy mà toàn thân anh lại toát ra sự gọn gàng, thanh thoát. Dù đã sau nửa đêm, mái tóc bạch kim óng ánh vẫn được chải chuốt hoàn hảo, cà vạt cũng không lệch lấy một li.
Như thể vừa bước ra từ trang bìa tạp chí, người đàn ông với gương mặt sáng, trán cao, lông mày đậm, đôi mắt tím sẫm sắc nét đang nhìn thẳng về phía họ. Hương pheromone ngọt như đường từ người anh lan khắp phòng, ngoại trừ một người không hề cảm nhận được là Koi.
Ashley Miller.
Ai đó khẽ thầm thì cái tên ấy. Và từ khoảnh khắc đó, hình ảnh như mộng lập tức trở thành hiện thực. Những người còn ngây dại bắt đầu xôn xao, lời bàn tán lộn xộn vang lên khắp nơi. Giữa đám đông hoang mang, Nelson gào lên đầy tự đắc:
“Thấy chưa, tao nói mà! Tao đã nói là nó sẽ đến! Giờ tin chưa, tụi ngu các người?!”
Hắn cười hả hê, phun ra từng câu thô tục. Mọi người lập tức dè chừng nhìn Nelson. Bởi vì Ashley Miller thật sự đang đứng trước mặt họ. Ai nấy đều sợ nếu lỡ xúc phạm thì chỉ mình mình sẽ không được ra ngoài. Riêng Nelson thì hống hách đến lố bịch:
“Này Ash! Mày đến thật rồi à. Tiệc thế nào? Hết hàng chưa? Tao ra liền, chuẩn bị cho mày ngay! Bạn bè là phải thế chứ, đúng không!”
Dù hắn thao thao bất tuyệt, Ashley vẫn không hề lên tiếng. Anh đút tay trong túi áo khoác, chỉ chậm rãi liếc nhìn bên trong. Cho đến khi đôi mắt ấy dừng lại ở một điểm, Koi lập tức nín thở.
Đừng nói là…
Trái tim cậu lại đập điên cuồng. Không thể nào, không thể nào…
Trong lúc Koi còn bất động, tiếng mở khóa cánh cổng sắt vang lên.
“Không, không phải cậu.”
Một cảnh sát giơ tay ngăn Nelson đang nhảy dựng định chạy ra trước. Cảnh sát đảo mắt vào trong phòng, tìm kiếm ai đó.
Ashley nghiêng đầu, thì thầm vài câu, nhưng ánh mắt anh thì không rời khỏi một người.
Cảnh sát nghe xong, lập tức hét lớn theo hướng ánh nhìn ấy.
“Connor Niles, mời ra ngoài.”