Lick Me Up If You Can Novel - Chương 143
Trái ngược với giọng nói líu lo của Koi, Ashley lại buông lời rất dửng dưng.
“Vẫn còn nhỏ lắm.”
“Nhỏ á?!”
Koi tròn mắt phản đối.
“Em đã cao lên bao nhiêu rồi, tận hơn… mười cen–…”
Âm lượng đầy tự tin hướng về Ashley dần nhỏ lại rồi tắt hẳn. Koi đang ngước nhìn Ashley, bỗng ngập ngừng lên tiếng.
“Cái đó… anh lại cao thêm nữa à?”
“Hử?”
Ashley nhíu mày vì câu hỏi lầm bầm của Koi, nhưng khi hiểu ra thì gật đầu.
“Chắc tầm hai mươi cen? Không chắc lắm.”
Bất chợt, Koi thấy mình chẳng khác nào chú rùa chạy mãi cũng không chạm đến đích. Đứng gần thế này, khoảng cách giữa cậu và Ashley càng lộ rõ. Cậu từng nghĩ mình cũng đã cao lên kha khá, vai cũng nở ra, cơ bắp cũng có, nhưng khi đứng cạnh Ashley, mọi sự tự tin đều sụp đổ. Từ chiều cao đến bờ vai, từ vòng ngực đến lồng ngực — Ashley to gấp đôi cậu là ít.
“…Ở đại học anh vẫn chơi khúc côn cầu à?”
Koi ngập ngừng hỏi, Ashley đáp lại đầy thản nhiên.
“Thỉnh thoảng chơi cho giãn gân cốt thôi. Ở bang này, dù có là dạng nào cũng không bị loại khỏi đội. Phân biệt như thế cũng sai mà.”
“À… vậy à.”
Koi miễn cưỡng gật đầu, nhưng trong lòng thì đã hoàn toàn chấp nhận thất bại. Ngay từ đầu, việc cậu nghĩ mình có thể đuổi kịp Ashley đã là một sai lầm. Mới tiến được một bước thì người kia đã bỏ xa ba bước. Trước một người không sao bắt kịp như vậy, Koi hoàn toàn buông xuôi.
“Vậy sau khi tốt nghiệp thì không chơi nữa?”
“Tôi có phải vận động viên chuyên nghiệp đâu mà rảnh đến mức đó.”
Câu trả lời đầy lý lẽ khiến Koi không thể phản bác. Một người bận bịu như Ashley, vậy mà vì cậu mà xuất hiện ở đồn cảnh sát lúc nửa đêm… Koi lại thấy áy náy. Cậu định lên tiếng cảm ơn và xin lỗi, nhưng Ashley mở lời trước.
“Giờ xong việc rồi… ta chia tay ở đây nhé.”
Vừa nói, Ashley vừa cố tình liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay. Trái tim Koi bất chợt trĩu xuống. Anh nói đúng, giờ đã quá nửa đêm, sắp sáng rồi. Chia tay và hẹn gặp lại sau là lựa chọn hoàn toàn hợp lý.
Nhưng cảm xúc của Koi lúc này không còn nghe theo lý trí nữa. Dù cuộc hội ngộ rất đỗi trớ trêu, cậu không thể để cơ hội này vụt mất. Koi hiểu rõ Ashley giờ là người khó gặp đến mức nào. Nếu buông tay ngay lúc này, có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại được nữa, thậm chí là đến chết cũng chưa chắc có lần thứ hai. Thế nên, chỉ cần thấy Ashley quay lưng bước đi, lý trí của Koi liền sụp đổ.
“Đ-đợi chút! Ashley, đợi đã!”
Giọng gọi gấp gáp khiến Ashley khựng bước, quay người nhìn lại. Mới đi được vài bước mà đã xa đến thế, điều đó càng làm Koi thêm rối trí. Khoảng cách ấy dường như nói lên tất cả giữa cậu và Ashley. Koi vội lao đến, chắn trước mặt anh.
“Này, hôm nay… cảm ơn anh. Nếu được… mình đi ăn gì đó nhé?”
Cậu buộc phải tạo cơ hội ngay, nếu không sẽ phát điên vì bất an. Tìm đến anh thì không gặp, để lại lời nhắn cũng chẳng ai chuyển, cậu biết rõ chỉ có thể nói chuyện trực tiếp lúc này. Koi ngẩng đầu nhìn Ashley đầy khẩn thiết.
Chắc sẽ bị từ chối thôi.
Trong đầu cậu liên tục mô phỏng mọi tình huống: Ashley sẽ nhăn mặt nói bận, sẽ bảo cậu liên hệ qua thư ký, thậm chí có thể lạnh lùng buông một câu “Không thích”. Dù thế nào, Koi cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc níu kéo. Nếu không làm ngay bây giờ thì sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nữa. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu.
“…Được thôi.”
“Hở?”
Câu trả lời bất ngờ khiến Koi chớp mắt ngu ngơ. Nhìn cậu ngơ ra, Ashley lại lặp lại:
“Được rồi. Đi đâu đây? Giờ này chắc không có nhiều chỗ mở cửa đâu.”
“B-bây giờ á?”
Tình huống diễn ra quá nhanh khiến chính Koi cũng hoảng. Cậu chỉ định hẹn gặp sau, chọn một nhà hàng xịn, ngồi lại trò chuyện, gỡ bỏ mọi hiểu lầm. Nào ngờ cơ hội lại đến đột ngột thế này. Trong lúc cậu còn lắp bắp, Ashley nói lạnh nhạt:
“Nếu cậu thấy phiền thì…”
“Không, không! Không phiền đâu! Em cũng đói rồi! Rất ổn! Đi luôn cũng được!”
Koi vội vàng kêu lên. Nếu bỏ lỡ lần này, cậu biết sẽ không có lần sau. Cậu vội vàng lôi điện thoại ra tìm quán mở cửa lúc này. Dĩ nhiên, chẳng có mấy nơi còn hoạt động. Koi mở rộng bán kính, tìm mãi mới thấy một chỗ thì sắp bật thốt lên lại khựng lại.
“Ồ…”
Tiếng thốt khe khẽ khiến Ashley cúi xuống nhìn. Anh cũng thấy quán mà Koi vừa tìm được. Koi ngập ngừng ngẩng đầu:
“…Ở đây cũng có Green Bell.”
Cậu cười gượng, nhưng Ashley vẫn không biểu lộ gì. Koi hấp tấp nói tiếp:
“Anh không đến đó nữa, đúng không? Ở chỗ em cũng có nên thỉnh thoảng em có ghé qua. Vẫn ngon lắm.”
Cậu cố lấp khoảng trống, thì Ashley lên tiếng.
“Cậu đang nói là muốn đến Green Bell?”
Koi giật mình:
“Anh… sao biết được?”
Trước phản ứng ấy, Ashley bật cười như thể không thể tin nổi.
“Nếu không định đến đó, cậu đâu cần lôi nó ra nói làm gì.”
Koi đỏ mặt, nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác.
“Nó hơi xa… nhưng chỗ đó là nơi duy nhất còn mở giờ này. Không sao chứ?”
Ashley không nói gì, chỉ gật đầu rồi xoay người bước đi trước. Koi vội vàng bám theo và khựng lại khi thấy chiếc Bentayga đỗ gần đó. Cậu thầm nghĩ “Không lẽ…?” — và đúng như vậy. Ashley rút chìa khóa thông minh, nhấn nút, xe lập tức phản hồi. Koi lẩm bẩm:
“Lái xe van thật à…”
Cậu vốn tưởng Ashley sẽ dùng sedan sang trọng như bao luật sư thành đạt. Dù Bentayga là mẫu SUV đắt đỏ đến lác mắt, nhưng gọi là “van” thì vẫn có gì đó không bằng.
Ashley không nói gì, thản nhiên mở cửa ghế lái và bước vào. Koi lúng túng chui vào ghế phụ, cài dây an toàn. Khi Ashley bật định vị và nhập địa chỉ, chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Ngồi bên cạnh Ashley, Koi cảm thấy vừa lạ vừa quen. Cậu chưa từng nghĩ Ashley lại lái xe kiểu này. Nếu đó là một chiếc Cayenne, có lẽ cậu đã ảo tưởng thật rồi.
Tự nhiên thấy tò mò: nếu bật nhạc thì có phải lại nghe cái bài tệ hại năm nào không?
Koi không dám hỏi, im lặng ngồi nhìn xe lướt về phía Greenbell.
*
Dù đã quá nửa đêm, quán vẫn có khá nhiều khách. Có lẽ vì quanh đây chẳng còn chỗ nào khác mở giờ này. Koi may mắn tìm được chỗ cạnh cửa sổ. Cậu cầm thực đơn lên và nói:
“Hôm nay để em đãi. Nhờ anh mà em được thả.”
Cậu cố cười, nhưng Ashley thì không. Nhìn anh chăm chú vào cuốn menu nhàu nhĩ, Koi cảm thấy khó tả.
Ngày xưa, Ashley từng ngồi ở đây ăn cùng bạn bè, không ngại ngần gì. Nhưng giờ… anh hoàn toàn lạc lõng. Một cái cà vạt của anh thôi cũng đáng giá hơn cả bộ quần áo Koi đang mặc. Không chỉ thế, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, những ngón tay thon dài, bộ suit không một nếp nhăn, tất cả đều nói lên rằng…
Người đàn ông này không thuộc về mấy quán rẻ tiền kiểu này.
“Double cheeseburger.”
Ashley lên tiếng, như để cắt ngang dòng suy nghĩ ấy. Koi vẫn ngẩn ra nhìn anh, rồi vội vã gọi món giống hệt. Cậu thêm một phần nước ngọt. Đồ uống được mang ra trước. Khi Koi cắm ống hút vào ly cola và uống một hơi, cậu cảm thấy ánh mắt của Ashley đang nhìn mình.
“Sao vậy?”
Cậu nghiêng đầu hỏi. Ashley liếc về phía ly cola của cậu và nói:
“Giờ cậu cho đá vào à?”
“Hả? À…”
Lúc ấy Koi mới hiểu ánh mắt ấy có ý gì. Cậu bật cười khẽ:
“Giờ em có đủ tiền cho đá rồi.”
Ashley không đáp lại ngay. Phải đến khi Koi hút thêm một ngụm nữa, anh mới mở miệng.
“…Cái gì?”
Một câu cụt lủn khiến Koi ngẩng đầu. Gương mặt Ashley lộ vẻ bàng hoàng như vừa bị ai đấm thẳng vào mặt, anh đang nhìn cậu trân trối.