Lick Me Up If You Can Novel - Chương 144
Cả hai chỉ im lặng nhìn nhau một lúc lâu. Giữa âm thanh hỗn tạp của đám đông và bầu không khí rối ren, hai người chìm vào một khoảng lặng tuyệt đối.
Người mở lời trước là Ashley.
“Lúc nãy cậu nói… là có ý gì vậy?”
Vẻ mặt anh vẫn còn như người mất hồn. Trước phản ứng ấy, Koi bối rối quay mặt đi. Cảm giác như thể bản thân đã trở về thời thơ ấu, lỡ chân nói ra điều không nên nói.
“Em không nghĩ anh vẫn còn nhớ chuyện đó…”
Koi bỏ lửng câu nói, chẳng biết nên vui vì Ashley vẫn còn nhớ những điều liên quan đến mình, hay nên thấy có lỗi vì bất ngờ khiến anh bối rối. Dù sao thì nước cũng đã đổ rồi. Ashley gần như đã đoán ra tất cả.
“Koi.”
Giọng anh khàn đi đôi chút khi cất lời.
“Lúc đó cậu không cho đá vào coca là vì… không có tiền sao?”
Trước khi trả lời, Koi phải hít vào một hơi thật sâu. Trước kia là thế, bây giờ vẫn vậy, Ashley không thể nào tưởng tượng nổi một cuộc sống nghèo đến mức ấy lại thật sự tồn tại.
“Green Bell không cho refill coca…”
Cuối cùng Koi thú nhận, thở ra từng chút một.
“Nếu bỏ đá ra thì sẽ được uống nhiều hơn một chút…”
Ashley chết lặng. Một lần nữa, khoảng lặng lại bao trùm lên cả hai, lần này còn lâu hơn nữa mới bị phá vỡ.
“Cậu… mỗi khi tôi bị ốm là đều mang thuốc và súp đến cho.”
Ashley lại hỏi. Ngón tay anh bất an gõ nhè nhẹ lên mặt bàn.
“Đó chẳng phải là… tiền ăn trưa của cậu sao?”
Không ngờ anh vẫn còn nhớ cả chuyện đó. Koi không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu. Ngón tay Ashley ngừng gõ, bầu không khí lại trở nên khó chịu. Anh thở dài một tiếng, rồi cất lời.
“Koi, cậu…”
Bố cậu không cho cậu tiền à?
Câu hỏi nghẹn lại nơi đầu lưỡi, Ashley cố nuốt xuống. Anh không muốn chạm đến nỗi tự tôn đã chạm đáy của Koi và đẩy nó xuống sâu hơn nữa. Đến đây là đủ rồi. Trong đầu anh lúc này là một chuỗi những ký ức về bao nhiêu lỗi lầm mình từng gây ra một cách vô tâm, từng cảnh tượng cứ thế lướt qua như một cuốn phim tua ngược.
“Tại sao.”
Ashley cố ép giọng mình phát ra.
“Tại sao cậu không nói với tôi?”
Anh cảm thấy tức giận với chính mình vì đã ngu ngốc đến mức lấy đá ra khỏi coca của Koi một cách vô tư, hay chọn mua đồ uống nóng cho cậu mà không hề hay biết lý do. Đồng thời, anh lại thấy có chút trách móc với Koi vì đã không nói gì cả. Khi ấy, Koi lên tiếng.
“Vì em… ngưỡng mộ anh mà.”
Thay vì nói “em thích anh”, Koi chọn một từ khác.
“Em sợ… nếu anh biết em nghèo đến thế thì sẽ ghét em mất.”
Đó là một cảm xúc mà Ashley chưa từng biết đến. Chỉ vì sợ bị ai đó ghét mà phải thu mình lại thì nghe thật vô lý. Hơn thế nữa, Ashley đã từng nói thích Koi không biết bao nhiêu lần, vậy mà Koi lại chẳng tin lời anh lấy một lần sao? Tại sao lại nghĩ như vậy?
Nhận ra sự bối rối trong ánh mắt Ashley, Koi khẽ thì thầm.
“Em không muốn… anh biết rằng anh và em sống ở hai thế giới khác nhau.”
Khi Ashley cau mày lại, Koi nở một nụ cười lặng lẽ.
“Có lẽ anh sẽ không bao giờ hiểu được đâu.”
Ashley vẫn im lặng. Anh quá rối bời, và những lời muốn nói cứ toàn là mấy câu hỏi ngốc nghếch, đến mức cậu cảm thấy tốt hơn hết là nên im lặng.
May thay, nhân viên phục vụ mang đồ ăn ra đã tạm thời phá vỡ bầu không khí nặng nề giữa hai người. Nhưng sau khi đặt phần cheeseburger và double cheeseburger trước mặt họ, anh ta nhanh chóng quay đi, để lại chỉ hai người với nhau. Chưa đến ba phút trôi qua, Ashley đã lấy lại bình tĩnh.
“Cậu đến miền Đông từ bao giờ?”
Giọng anh vẫn lạnh lùng và dửng dưng, chẳng khác gì lúc mới gặp. Một góc nơi trái tim Koi chùng xuống, nhưng cậu vẫn cố cười tươi đáp lời.
“Cũng được mấy tháng rồi. Gặp cả Al nữa, anh biết không? Al là…”
“Phóng viên của A Times. Biết chứ.”
Ashley cắt ngang lời Koi bằng giọng thản nhiên rồi bắt đầu ăn hamburger. Koi cũng ngập ngừng làm theo. Cả hai ăn một lúc không nói gì.
Koi cố lục tung đầu óc để tìm câu chuyện để nói, nhưng bầu không khí chẳng thuận lợi chút nào. Mãi đến khi Ashley ăn hết hamburger, Koi mới lấy hết can đảm lên tiếng.
“Ờm… cảm ơn vì đã giúp em. Mà… sao anh biết mà đến vậy? Cuối tuần thì anh chắc đi tiệc chứ…”
Câu hỏi đầy lưỡng lự, nhưng Ashley trả lời như không có gì quan trọng.
“Vì vụ kiện nên đang họp. Thư ký nói với tôi là có cảnh sát gọi đến.”
“Cảnh sát? Sao mà…”
Biết Nelson đã nói dối khiến Koi thấy ấm lòng lạ thường. Mọi chuyện khác giờ như không còn quan trọng. Nhưng Koi vẫn muốn tiếp tục nói chuyện với Ashley nên hỏi tiếp. Ashley bẻ đôi một miếng khoai tây chiên rồi lau tay bằng tờ khăn giấy rẻ tiền.
“Hắn bảo là muốn thuê luật sư nên gọi tên tôi. Đọc ra hết danh sách những người bị bắt.”
Biết được chuyện đó là do thư ký báo khiến Koi không khỏi ngạc nhiên. Tưởng đâu chuyện kiểu này sẽ bị bỏ qua luôn ở tầng thư ký chứ.
“Ờm, anh thật sự… thân với Nelson sao?”
Mười năm trôi qua, quan hệ con người có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Nhưng tưởng tượng cảnh Ashley đi chung với Nelson thì Koi không thể nào tin nổi. Dù vậy, cậu vẫn muốn hỏi. Khi hỏi xong, Ashley thẳng thừng cười nhạt.
“Tôi á? Với thằng nghiện đó?”
“Ừm… đúng là thế rồi.”
Dù Ashley đáp đầy châm biếm, Koi vẫn bật cười như một thằng ngốc. Biết họ không hề thân thiết khiến tâm trạng cậu tốt lên rất nhiều. Nhưng Ashley vẫn không cười, chỉ nhìn cậu chằm chằm.
“Sao lại ảo tưởng ra mấy chuyện điên rồ thế?”
Không phải “hiểu lầm”, mà là “ảo tưởng”. Trước từ ngữ nặng nề ấy, Koi thành thật đáp.
“Hắn ở trại tạm giam nói là anh sẽ đến cứu hắn.”
“Tôi? Vì sao?”
Thấy Ashley cau mày, Koi lí nhí nói.
“Nói anh là luật sư của hắn…”
“…Haa.”
Ashley thở hắt ra một tiếng đầy mỉa mai. Nghe thấy vậy, Koi giật mình, vội giải thích.
“Em cũng không hiểu tại sao lại nói dối thế, kiểu gì cũng bị lộ ngay mà. …Đúng là nói dối, nhỉ?”
“Nếu đó là thật, thì cậu nghĩ tôi còn ngồi đây ăn hamburger rẻ tiền với cậu chắc?”
Trước câu hỏi ngập ngừng của Koi, Ashley thẳng thừng đáp lại. Mặt Koi nóng bừng lên, vội cúi đầu.
“Ừ, tất nhiên là không rồi… Nhưng vậy thì tại sao hắn lại bịa ra chuyện vô lý đến thế…”
“Chẳng phải để câu giờ sao.”
Ashley đáp mà chẳng chút ngập ngừng.
“Có lẽ hắn nghĩ chỉ là chuyện nhỏ, ngủ một đêm là được thả. Xong rồi có thể đổ lỗi cho tôi là vì bận quá nên không kịp đến.”
“Thì ra là vậy.”
Koi gật đầu, vẻ vẫn còn hơi bối rối, nhưng trong lòng thì nghĩ đúng là gan to thật. Nếu là mình thì chẳng bao giờ dám nói dối trắng trợn đến thế.
Vừa nghĩ tới đó, Koi bất giác tròn mắt. Ashley nhìn thấy vẻ mặt ấy liền nhíu mày, như thể hỏi “giờ lại làm sao nữa”. Nhưng trước khi mở miệng, Koi phải hít sâu một hơi, bởi điều mà cậu sắp nói còn cần nhiều dũng khí hơn cả lời dối trá rẻ tiền của Nelson.
“Ash… vậy thì… lúc anh nhìn thấy tên em trong danh sách đó, anh đã đến vì muốn giúp em sao?”
Tay Ashley đang đưa khoai tây chiên lên miệng bỗng khựng lại. Một lần nữa, anh không trả lời. Nhưng với Koi, sự im lặng ấy còn nói lên nhiều điều hơn cả ngàn lời.
Tim cậu đập thình thịch. Nỗi bất an cứ đeo bám lấy cậu suốt bấy lâu nay cuối cùng cũng tan biến. Có lẽ… Ashley cũng muốn gặp mình? Cũng nhớ mình sao? Như mình đã từng? Hay là… còn hơn cả mình?
“Ash…”
“Đừng ảo tưởng.”
Ngay khi cậu cất tiếng gọi, giọng nói lạnh lẽo của Ashley lập tức cắt ngang.
Koi sững lại. Ashley nhìn cậu qua bàn ăn rồi nói tiếp.
“Tôi chỉ muốn xác nhận thôi. Không tin nổi là cậu thật sự đến tận đây…”
Nói đến đó, anh chợt ngừng lại.