Lick Me Up If You Can Novel - Chương 146
Ngay cả Koi, người vốn chậm chạp, cũng nhận ra bầu không khí trong khoảnh khắc đã xoay chuyển. Cậu bối rối chớp mắt dưới ánh nhìn cứng đờ lạnh lẽo từ khuôn mặt Ashley đang cúi xuống nhìn mình, Koi không sao hiểu nổi hắn bỗng nhiên làm sao vậy. Dù có vắt óc suy nghĩ thế nào cũng chẳng đoán ra, cậu chỉ dám lặng lẽ dò ý tứ.
“Ờm……”
“Cậu.”
Koi cẩn trọng mở miệng, nhưng lần này cũng bị Ashley cắt ngang. Anh hỏi, vẫn bằng cái nhìn băng giá ấy.
“Cậu chưa phân hóa phải không?”
“À…… em là Beta, vẫn vậy.”
Thực ra, vì đã qua thời kỳ quyết định, nên giờ cậu cũng chẳng khác nào đã được xác định. Ngay sau khi thốt ra câu vô lý “vẫn vậy”, Koi mới đỏ mặt nhận ra. Nhưng Ashley chẳng buồn chế giễu cậu. Ngược lại, cái dáng vẻ ấy của anh lại khiến Koi càng thêm bất an. Đang bồn chồn thì Ashley đột ngột quay người.
“Đi theo tôi. Tôi sẽ đưa về.”
Đề nghị ngoài dự liệu khiến Koi sững sờ, nhìn anh rồi vội vàng lắp bắp chạy theo.
“K-không sao đâu. Em tự đi được.”
“Bằng cách nào? Gọi taxi? Hay cuốc bộ?”
Thực ra, cậu chưa hề nghĩ đến cách nào cả. Nhìn dáng vẻ câm lặng bối rối kia, Ashley khẽ nhếch môi cười, như thể đã đoán trước. Rồi anh quay người tiếp tục đi. Koi do dự một thoáng, cuối cùng vẫn theo lên xe. Khi đã thắt dây an toàn xong, Ashley mới khởi động xe.
“Bao giờ thì hẹn hò?”
“Hả?”
Xe vừa rời bãi đỗ chưa lâu, Ashley bất ngờ hỏi. Koi ngớ ra, vô thức hỏi lại. Rồi mới à, nhận ra và cười gượng gạo.
“Không phải hẹn hò đâu…… chỉ là ăn rồi xem phim thôi.”
“Koi.”
“Vâng.”
Koi vội vã đáp, bắt gặp Ashley liếc qua, khóe môi anh lệch hẳn đi rõ rệt.
“Người ta gọi cái đó là hẹn hò đấy, Koi.”
Koi nghẹn lại, im lặng. Cậu chưa từng nghĩ theo hướng đó, nhưng Ashley đã nói vậy thì quả thật là thế. Liệu Julie cũng nghĩ như thế không? Cậu lúng túng suy nghĩ rồi dè dặt hỏi.
“Vậy…… em không nên gặp nữa à?”
Cậu chưa bao giờ có ý nghĩ đó, nên nếu Julie ôm kỳ vọng, chi bằng sớm làm rõ. Đối diện câu hỏi rụt rè, Ashley hờ hững buông.
“Cậu gặp ai thì liên quan gì đến tôi.”
Koi theo phản xạ ngẩng đầu, trái tim bỗng hẫng xuống khi bắt gặp khuôn mặt nghiêng lạnh lẽo dưới ánh trăng. Ashley còn nói thêm như để giễu cợt dáng vẻ ấy.
“Chúc cậu có một buổi hẹn hò vui vẻ, Koi.”
Koi lại không đáp nổi, chỉ cúi gằm đầu. Và thế là suốt chặng đường cho đến khi tới nơi, cả hai chìm trong im lặng.
*
Chiếc xe rẽ vào một con ngõ tối không có cả đèn đường, Ashley giảm tốc. Một đoạn đường âm u, cứ như để bọn cướp có súng nhảy ra nã đạn rồi cướp luôn dàn loa xe. Khi xe chậm rãi trôi đi, Koi bất giác căng thẳng.
Ban đêm đã đôi lần cậu nghe tiếng súng nổ, nên lo sợ ấy chẳng hề viển vông. Cưỡi trên một chiếc xe sang bóng loáng, lỡ đâu gặp bọn tấn công thì biết đâu mà lường. Dù Ashley là Alpha trội với thể chất vượt trội người thường, nhưng cũng chỉ là con người. Ăn đạn thì vẫn chết. Nghĩ đến chuyện Ashley vì cậu mà phải mạo hiểm vào chốn này, Koi thấy bất an đến mức bứt rứt không yên.
“Ờ, ờm, đến đây thôi. Em tự đi được.”
Cậu định mở cửa xuống, nhưng cửa đã khoá. Bất ngờ, ký ức cũ trỗi dậy, chẳng lẽ chiếc xe này cũng có cơ chế đặc biệt không mở được từ bên trong?
Trong khi Koi còn bối rối, Ashley vẫn thản nhiên hỏi.
“Nhà cậu ở đâu? Có phải đi tiếp không?”
“Ờ……”
Koi ngập ngừng, rồi chỉ sang một phía, thật thà đáp.
“Chỗ kia. Góc đường ấy.”
Ashley không nói thêm, chỉ cho xe rẽ đến hướng cậu chỉ. Xe dừng lại chẳng xa, rồi ‘cạch’ một tiếng, cửa bên phụ mở ra.
“……Cảm ơn, đã đưa em về.”
Koi khẽ nói lời cảm ơn, ngập ngừng rồi hỏi.
“Ờm…… anh có muốn vào uống chén trà không?”
Vừa nói xong cậu đã lập tức hối hận. Đỗ một chiếc xe đắt tiền ở nơi thế này, thế nào cũng bị mất trộm. Nhưng đã lỡ buột miệng, chẳng thể rút lại, cậu đành lúng túng đứng đó. Ashley thản nhiên đáp.
“Thôi, cảm ơn, tôi từ chối.”
Phù, Koi bất giác thở phào nhẹ nhõm. Ashley nhìn cậu chăm chú. Ánh sáng lờ mờ hắt lưng khiến khó thấy rõ nét mặt.
Koi biết rõ, giờ là lúc phải xuống xe, hưng chân lại chẳng nhúc nhích. Cậu phải hẹn gặp lại. Nếu để anh đi, chắc chắn sẽ không còn cơ hội nữa. Ít nhất cũng phải xin số điện thoại. Nhanh lên, ngay bây giờ!
“Tôi có chuyện muốn hỏi.”
“Ơ, vâng.”
Ashley bất ngờ cất lời khiến Koi giật mình gật đầu. Anh nhìn cậu bằng vẻ mặt khó đoán rồi hỏi.
“Cậu chẳng phải nói là đến để gặp tôi sao?”
“Đ-đúng vậy.”
Koi gật đầu, nghe Ashley trầm giọng hỏi tiếp.
“Vậy rốt cuộc cậu muốn gì khi gặp tôi?”
Lần này, Koi nghẹn lại. Quá nhiều cảm xúc ập đến siết chặt lấy ngực, khiến cậu chẳng thể cất lời. Làm sao dồn hết vào vài câu ngắn ngủi? Ngay lúc này, trái tim cậu đã nặng trĩu đến nghẹt thở.
“Em……”
Cậu cố gắng mở lời nhưng giọng đã trở nên run rẩy, vội hắng giọng để kiềm chế và nói tiếp.
“Chỉ là…… em muốn nhìn thấy anh.”
Với ngần ấy cảm xúc, rốt cuộc lời thốt ra chỉ có vậy. Trong bóng tối, Ashley nhíu mày.
“Chỉ thế thôi?”
Giọng điệu anh như chẳng thể tin nổi. Mặt Koi đỏ bừng. Quả thật nghe chẳng ra làm sao. Hơn mười năm trôi qua, cậu lại tìm đến chỉ để nói được mỗi câu đó.
Nhưng đúng như Ashley nói, nó là tất cả. Hơn mười năm lăn lộn làm việc khổ sở chỉ để đổi lấy một lần nhìn mặt Ashley Miller, nghe thì thật nực cười, nhưng đối với Koi, sự tồn tại của anh to lớn đến mức chẳng ai tưởng tượng nổi. Thế nên, đó là cái giá quá rẻ. Dù vậy, Ashley chẳng thể nào hiểu được lòng cậu. Còn Koi, cũng chẳng muốn đem ra phơi bày để tạo thêm gánh nặng cho anh.
Em cũng biết, chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi.
Koi nghĩ việc Ashley chưa kết hôn và chẳng có người nào bên cạnh, với cậu đã là một vận may khổng lồ. Dĩ nhiên, cậu chẳng hề ngộ nhận rằng đó là nhờ mình. Ashley hẳn có lý do riêng là bận rộn, hoặc chẳng quan tâm. Với Koi, chỉ riêng việc còn cơ hội để đứng trước mặt anh hôm nay đã là món quà. Nếu Ashley có ai bên cạnh, cậu sẽ chẳng dám mơ đến cả việc gặp mặt.
“Em cũng đã tìm đến văn phòng luật sư của anh.”
Koi lấy hết can đảm nói.
“Anh có nghe chưa? Người ta bảo để lại tin nhắn, nên em đã để lại số liên lạc.”
Chuyện đã hơn một tháng trước. Nếu tin nhắn đến được tay anh thì hẳn đã có phản hồi. Koi còn nhớ Ashley từng hỏi khi nào cậu đến miền Đông, nên liền chắc mẩm anh chưa hề nhận được.
“Tôi biết.”
“Ơ……”
Câu nói hờ hững khiến Koi ngây dại, chớp mắt liên hồi. Bắt gặp gương mặt vô cảm kia, tim cậu đập loạn, bất an.
“Vậy…… anh bận nên chưa gọi lại, phải không? Không có thời gian thôi.”
“Không.”
Vừa nhen lên hy vọng, Koi gượng cười hỏi lại, nhưng Ashley phũ phàng phủ nhận.
“Tôi chẳng hề có ý định gặp cậu.”
Cả người Koi cứng đờ. Tai cậu nghe rõ rành rành, nhưng chẳng sao hiểu nổi. Vừa rồi mình nghe cái gì vậy? Ashley vừa nói gì cơ? Koi ngác nhìn hắn rồi bất chợt nhớ lại.
〈Tốt nhất đừng để tôi thấy mặt cậu nữa.〉
〈Cậu nghĩ tôi sẽ vui mừng khi gặp lại sao?〉
Đến lúc ấy, Koi mới hoàn toàn tê liệt.