Lick Me Up If You Can Novel - Chương 147
Nói ra câu tiếp theo cần nhiều can đảm hơn bất cứ lúc nào trước đây. Koi siết chặt tay thành nắm đấm, hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, sau đó mới mở miệng.
“Việc… em đến gặp anh, đã gây phiền phức nhiều lắm à?”
“Ừ.”
Ashley đáp không chút do dự. Trước ánh mắt đông cứng lại lần nữa của Koi, anh quay đầu nhìn thẳng phía trước, khẽ lẩm bẩm như đang nói một mình.
“Cậu đến quá sớm.”
“Quá sớm…?”
Câu nói đó không thể dễ dàng bỏ qua được. Chẳng lẽ Ashley đã định đến gặp mình sao? Nếu mình vẫn còn ở miền Tây thì liệu có một ngày nào đó Ashley sẽ bất ngờ tìm đến mình không?
“Có phải… anh đã định đến gặp em không?”
Khi Koi ngập ngừng hỏi, Ashley lại một lần nữa đáp ngay không chần chừ.
“Ừ.”
Koi không biết mình nên cảm thấy thế nào. Vừa nhẹ nhõm vừa vui mừng, nhưng đồng thời lại dâng lên cảm giác tội lỗi không đâu. Phải chăng nếu cứ chờ ở miền Tây thì sẽ tốt hơn? Nếu Ashley thực sự có kế hoạch nào đó, vậy thì anh ấy thấy bối rối khi Koi đột ngột xuất hiện cũng là điều dễ hiểu. Koi chần chừ một lúc rồi dè dặt mở miệng.
“Vậy… việc em đến đây là sai lầm sao?”
Ashley bật cười khẽ, tiếng cười như tiếng gió bị rút cạn, vừa mỏi mệt lại vừa khó chịu. Sau đó, anh nói.
“Đúng vậy, cậu đã phá hỏng kế hoạch của tôi. Hoàn toàn luôn.”
Tim Koi như rơi phịch xuống đáy. Cảm giác bất an và chán ghét bản thân tràn đến. Mình lại gây ra lỗi lớn với Ashley rồi.
“Xin lỗi, em không biết…”
Điều duy nhất Koi có thể làm là xin lỗi. Cậu cứ lặp đi lặp lại lời xin lỗi, rồi chợt nhớ ra. Để đến được đây, cậu đã mất hơn mười năm. Thế còn Ashley, anh ấy định khi nào mới đến tìm mình?
“Chà…”
Khi nghe p câu hỏi đó của Koi, Ashley thì thầm như nói với chính mình.
“Có lẽ là mười năm nữa.”
“Vậy là suýt chút nữa chúng ta đã không gặp nhau suốt hơn hai mươi năm sao?”
Koi bỗng nhiên thấy hụt hẫng, thả vai xuống. Dù có lỗi với Ashley, nhưng cậu vẫn cảm thấy thật may mắn vì đã dốc hết sức mình để đến đây. Dù không rõ vì sao Ashley lại định đợi đến hai mươi năm sau, nhưng đến lúc đó, có lẽ Koi đã khô cạn và chết dần vì chờ đợi rồi cũng nên.
“Hai mươi năm thì lâu quá mà…”
Koi buông lời như than thở, nhưng Ashley chỉ im lặng nhìn thẳng phía trước. Trong lúc đợi câu tiếp theo, không chịu nổi khoảng lặng đang kéo dài, Koi đành lên tiếng trước.
“Này, sao lại phải đợi tận hai mươi năm mới gặp lại em?”
Nếu thực sự định quên đi thì hẳn là chẳng có ý định gặp lại. Việc Ashley đã định gặp mình khiến Koi phần nào yên tâm, nhưng quãng thời gian chờ đợi đó vẫn khiến lòng cậu nặng trĩu. Ashley không đáp ngay câu hỏi của Koi. Khi Koi bắt đầu nghĩ rằng có lẽ anh định lờ đi, thì Ashley lên tiếng.
“Tôi không định chờ đúng hai mươi năm đâu.”
“Vậy thì sao?”
Nghe giọng nói có phần rã rời của Ashley, Koi lại hỏi. Nhưng Ashley vẫn không nhìn cậu, chỉ thản nhiên trả lời.
“Tôi nghĩ sau từng ấy thời gian thì mọi thứ sẽ thành hình đúng như kế hoạch.”
Lần này, Koi cũng không thể không hỏi.
“…Kế hoạch gì cơ?”
Một lần nữa, sự im lặng kéo đến. Koi đã chuẩn bị tinh thần để đợi đến khi Ashley chịu nói, nhưng những lời mà cậu nghe được lại không như mong đợi.
“Mục đích của cậu chỉ là để gặp tôi thôi đúng không?”
“Ừ… đúng vậy.”
Koi ngập ngừng rồi nói tiếp.
“Cũng muốn xin lỗi nữa.”
“Xin lỗi gì?”
“Lúc đó… em…”
Koi nuốt nước bọt khan trong cổ họng, khó nhọc cất lời.
“Vì em đã không chọn anh.”
Ashley không nói gì. Trong khoảng im lặng nặng nề chưa từng có, Koi cố gắng lắp bắp tiếp tục lời thú tội.
“Em muốn xin lỗi vì đã làm anh tổn thương. Khi em… chọn bố mình, và đã nói những lời rất tàn nhẫn với anh, em vẫn luôn hối hận. Lúc đó… khi chọn bố, em đã nói là anh có nhiều thứ hơn em.”
Koi vội vàng tiếp lời trong nhịp thở run rẩy.
“Dù vậy em vẫn nghĩ anh tốt hơn em…”
“Koi.”
Đột nhiên Ashley ngắt lời cậu. Koi giật mình ngẩng đầu lên thì nghe thấy Ashley hỏi, giọng mỉa mai.
“Việc ai bất hạnh hơn có quan trọng sao?”
Koi không thể trả lời. Ashley nói đúng, đến nước này rồi thì chuyện đó còn có ý nghĩa gì nữa?
“…Xin lỗi.”
Dù lần này là vì lý do khác, nhưng cũng vô nghĩa như trước. Mọi thứ đều là vô ích.
“Thôi đi. Đủ rồi.”
Ashley trở lại với giọng điệu thờ ơ.
“Mọi chuyện kết thúc rồi.”
Anh nói đúng. Koi cũng biết rõ điều đó, biết rằng mình chỉ đang vùng vẫy vô ích.
Mình phải quay lại miền Tây thôi…
Ngay lúc nghĩ đến đó, Ashley bất chợt mở miệng.
“Tạm biệt, Connor Niles.”
Lời chào dứt khoát vang lên khiến Koi bừng tỉnh. Không thể cứ thế mà đi. Dù không biết kế hoạch của Ashley là gì, nhưng hai người đã gặp nhau, đã đến tận đây. Dù cuộc tái ngộ hoàn toàn khác với những gì cậu tưởng tượng, nhưng không thể để mọi thứ kết thúc như vậy được. Koi muốn nắm lấy thêm một cơ hội nữa.
“Này, cho em số điện thoại đi.”
Cậu vội vàng nói. Cuối cùng Ashley cũng quay đầu lại nhìn cậu. Trước gương mặt thoáng nhăn lại lộ ra chút bất ngờ, Koi gom hết dũng khí nói tiếp.
“Em bảo lần sau sẽ mời anh ăn một bữa mà. Muốn hẹn ngày thì phải có số điện thoại chứ.”
“Haa…”
Ashley thở dài rõ đến mức tai có thể nghe thấy. Có lẽ anh ấy đang thấy phiền hoặc bực mình, nhưng Koi không lùi bước. Khi thấy Koi nhìn mình đầy quyết tâm, Ashley cuối cùng miễn cưỡng lấy ví từ túi trong áo vest. Koi hồi hộp chờ anh đưa danh thiếp, nhưng không ngờ Ashley lại lật danh thiếp, đặt lên tay lái và viết gì đó phía sau.
“Đây.”
Koi trân trọng nhận tấm danh thiếp Ashley đưa và nhìn mặt sau. Ashley nói.
“Số riêng của tôi đấy. Gọi vào đó đi.”
“À… Ừ, ừm.”
Nhìn dãy số được viết nhanh đến cẩu thả, gương mặt Koi sáng bừng lên. Giờ là lúc nói lời tạm biệt và xuống xe, nhưng cậu không làm vậy. Thay vào đó, Koi lấy điện thoại ra và bắt đầu bấm số. Ashley nhìn theo cậu, và khi chuông điện thoại reo lên, anh nhíu mày. Ashley cầm điện thoại lên kiểm tra số lạ, lại liếc sang gương mặt Koi. Sau khi Koi tắt máy, cậu tươi cười nói.
“Đó là số của em. Anh lưu lại nhé.”
Rồi cậu lúng túng nói thêm.
“Nếu không thì nhỡ anh tưởng là cuộc gọi rác rồi không nghe thì sao.”
Rõ ràng là cậu không nghĩ Ashley sẽ cố tình không nghe máy. Ashley lặng lẽ nhìn cậu, rồi cũng miễn cưỡng lưu số.
“Vậy, hôm nay cảm ơn anh thật nhiều.”
Trước khi xuống xe, Koi gượng cười nói.
“Đừng lo, em sẽ sớm trở lại miền Tây thôi.”
Ashley thoáng sững người, nhưng Koi không nhận ra, cứ nói tiếp.
“Em chỉ muốn mời cậu một bữa thật ngon trước khi đi. Để cảm ơn… thật sự chỉ có vậy thôi.”
Em sẽ không làm phiền anh nữa đâu.
Koi thầm nghĩ như vậy, rồi vội vã chuẩn bị mở cửa xe.
“Koi.”
Đột nhiên Ashley gọi cậu lại. Koi đang mở cửa xe thì khựng lại quay đầu, và nghe thấy Ashley hỏi.
“Buổi hẹn hò là khi nào?”
Câu hỏi đột ngột khiến Koi giật mình trả lời.
“Hả? À, là ngày mai, vì hôm nay là thứ Bảy rồi. Tụi em hẹn gặp lúc 4 giờ để xem phim rồi ăn tối.”
Chợt cậu ngượng ngùng gãi đầu vì nhớ đến lời Ashley từng nói.
“Vì mới gặp lần thứ hai nên chắc cũng không gọi là hẹn hò được. Chỉ là gặp gỡ bạn bè thôi…”
“Cậu có quần áo để mặc không?”
“Hả?”
Lại một câu hỏi ngoài dự đoán khiến Koi khựng lại. Ashley vẫn giữ giọng thờ ơ mà nói thêm.
“Dù cậu không nghĩ là hẹn hò thì cũng nên tỏ ra lịch sự. Đừng nói với tôi là cậu định đi như vậy đấy nhé?”
Nghe vậy, Koi theo phản xạ nhìn xuống người mình. Vì đã ở đồn cảnh sát hơn nửa ngày nên bộ đồ lao động vốn đã luộm thuộm giờ còn tệ hơn. Thấy ngượng quá, Koi đỏ mặt đáp.
“Em đâu có định mặc đồ làm việc đi chứ. Em cũng có vài bộ đồ đẹp mà.”
Ashley khẽ bật cười.
“Không phải mấy bộ tôi mua cho cậu hồi trước đấy chứ?”
Chắc là đang đùa, nhưng Koi không thể cười theo được. Nhìn gương mặt đỏ bừng lúng túng của cậu, mặt Ashley cũng cứng lại.
“Không phải là… thật đấy chứ?”
Ashley hỏi, giọng lạnh như đang gầm gừ. Koi bối rối, vô thức rụt vai lại.