Lick Me Up If You Can Novel - Chương 148
“Quần… quần bị ngắn nên không mặc được nữa.”
Cậu vội vàng biện minh, nhưng vẻ mặt của Ashley không hề thay đổi.
“Vậy còn sơ mi thì sao?”
Trước câu hỏi sắc như dao, Koi ngập ngừng rồi trả lời.
“Cái đó là áo tay ngắn nên… vẫn mặc được.”
Khi mới mua, cậu đã chọn loại khá rộng, nên giờ vẫn có thể mặc được. Dù thật ra đã chật đi rất nhiều, nhưng mấy bộ gọi là “đồ tốt” cậu đang có đều là những thứ Ashley mua cho từ hơn mười năm trước, nên cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Hễ có dư được chút tiền là cậu lại cố sức dành dụm.
Nhờ vậy mà cuối cùng cậu đã đạt được mục tiêu, đến được miền Đông và gặp lại Ashley, nhưng Koi không định kể đến mức đó. Cậu không muốn khiến Ashley cảm thấy gánh nặng.
Dù vậy, có vẻ cậu đã khiến tâm trạng đối phương tệ đi đủ rồi.
Haa—, một tiếng thở dài vang lên. Koi giật nảy mình ngẩng đầu lên, thấy Ashley đang nhíu mày nhìn sang nơi khác.
“Dù sao đó cũng là thứ tôi tặng. Cậu dùng thế nào là quyền của cậu.”
Rồi anh bật cười khẽ, lẩm bẩm như nói với chính mình.
“Chỉ là tôi thật sự không hiểu nổi vì sao vẫn giữ mấy bộ chẳng vừa người nữa.”
“Nhưng mà…”
Koi lắp bắp, giọng run run như thì thầm.
“Đó là đồ anh mua cho em, sao mà vứt được chứ…”
Ashley lại im lặng. Sau một lúc, anh thở dài thật sâu, rồi buông giọng nén lại như nghẹn nơi cổ họng.
“Cậu thật là…”
Ashley dường như còn định nói gì đó, nhưng lại thôi. Koi lo lắng chờ câu tiếp theo, cuối cùng không nhịn được nữa mà cất tiếng.
“Ash…”
“Được rồi, Koi. Giờ thì đi đi.”
Koi còn lưỡng lự, nhưng Ashley đã nhăn mặt thúc giục.
“Mau xuống xe đi. Tôi mệt.”
“À… ừm… xin lỗi.”
Koi đành lí nhí xin lỗi rồi mở cửa bước xuống xe. Vừa đóng cửa lại và bước được hai bước, chiếc xe lập tức lăn bánh. Koi đứng yên nhìn theo cho đến khi bóng xe khuất hẳn, lúc ấy cậu mới lặng lẽ quay người, lê bước trở về nhà.
Cũng đâu phải mình kỳ vọng điều gì to tát đâu mà…
Vừa tra chìa khóa mở cửa, tiếng động cọt kẹt vang lên chát chúa. Căn phòng nhỏ dưới tầng hầm vốn là kho cũ được cải tạo lại, không có lấy một cửa sổ, mùi ẩm mốc ngai ngái dày đặc. Nhưng vì Koi vốn không ngửi thấy mùi nên cũng không nhận ra, lại nghĩ mình đi làm ngoài trời mỗi ngày là đã đủ phơi nắng rồi, nên chẳng sao. Với khoản tiền thuê nhà mình có, được chỗ thế này cũng là may mắn lắm rồi.
Sự túng thiếu là thứ luôn bám lấy cậu cả đời. Đâu phải chuyện gì mới mẻ. Chỉ là việc gặp lại Ashley theo cách như thế, vẫn khiến cậu tiếc nuối.
Giá mà có thể gặp lại một cách đàng hoàng hơn thì tốt biết mấy…
Rồi Koi mới chợt nhận ra, cậu chưa bao giờ suy nghĩ nghiêm túc xem “đàng hoàng” là như thế nào. Đến tận khi tắm rửa xong, nằm lên giường, cậu vẫn không tìm được câu trả lời, cứ thế thiếp đi.
*
Khi mở mắt thì đã quá trưa. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến cậu dụi mắt tỉnh dậy trong cơn uể oải, rồi vô thức bắt máy mà chẳng nghĩ ngợi gì.
“Vâng, alo…”
Giọng nói lười nhác xen lẫn ngáp dài, vài giây sau mới có tiếng từ đầu bên kia truyền đến.
– Koi?
“Ơ…”
Koi lơ mơ đáp lại, ý thức vẫn còn chưa tỉnh hẳn. Người bên kia tiếp lời.
– Là tôi đây, Koi. Cậu vẫn chưa dậy à?
Phải mất thêm vài giây, Koi mới nhận ra đó là ai. Cậu giật nảy người, theo bản năng bật dậy khỏi giường, nhưng lại trượt xuống sàn với một tiếng rầm to đùng. Chẳng mấy chốc, Koi hốt hoảng nhặt lại điện thoại.
“A-alo?”
– Cậu ổn chứ? Nghe thấy tiếng động kinh khủng luôn đấy.
“Ổ-ổn! Không sao đâu, đừng bận tâm. A-Ash? Là anh đúng không?”
Dù không thấy mặt, Koi vẫn như nhìn thấy gương mặt nhíu mày của Ashley hiện lên trước mắt. Khi cậu lắp bắp xác nhận, một giọng cười nhẹ nhàng vang lên từ đầu dây bên kia.
– Phản ứng nhanh ghê nhỉ?
“Ư, ừm…”
Cái giọng tinh quái đó làm Koi nhớ lại ngày xưa, khiến cậu bất giác cười hì hì theo, Koi nghe thấy Ashley tiếp lời.
– Cơ thể ổn chứ? Không mệt lắm à?
“À, không. Em ngủ ngon lắm. Có chuyện gì vậy? Gọi đột ngột thế…”
Koi vội lắc đầu hỏi lại. Giọng Ashley vẫn vương chút ý cười.
– Chính cậu bảo tôi gọi còn gì.
Phải rồi, nhưng cậu không nghĩ là Ashley sẽ gọi lại nhanh đến vậy. Vừa vui vừa bất ngờ, Koi thành thật nói.
“Em tưởng anh giận tớ rồi chứ…”
Lần này Ashley không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng đổi chủ đề.
– Cậu bảo ngày mai là hẹn đúng không? Nếu hôm nay không bận gì… có muốn ăn tối cùng nhau không?
“H-hôm nay á?”
Nghe câu đề nghị ngoài sức tưởng tượng, giọng Koi bật cao vút. Nhưng Ashley vẫn bình thản tiếp tục.
– Ừ. Đúng lúc tôi rảnh, mà cậu cũng nói sẽ đãi bữa sau còn gì.
Cũng đúng, nhưng việc Ashley chủ động gọi và rủ hẹn khiến đầu óc Koi tạm thời ngưng trệ. Trong lúc cậu còn há hốc không biết phản ứng thế nào, Ashley nói thêm.
– Nếu cậu không muốn thì…
“Không! Không đời nào! Chỉ là… bất ngờ quá thôi. Thật đấy. Em rất vui.”
Koi tuôn trào cảm xúc một mạch, rồi Koi lại cuống quýt nói thêm.
“Cảm ơn Koi đã gọi sớm như vậy.”
Cảm giác nóng ran lan khắp mặt. Trong lúc Koi lúng túng nói lời cảm ơn, Ashley lại cười khẽ qua điện thoại.
– Không có gì. Vì cậu mời ăn nên tôi chọn chỗ nhé. Tôi biết một nhà hàng khá ổn.
“À… ừ.”
Mấy quán Koi biết toàn kiểu bình dân như Green Bell hay mấy chỗ giá rẻ. Còn chỗ “ổn” theo chuẩn của Ashley chắc hẳn đắt đỏ vô cùng. Nhưng Koi đã hạ quyết tâm rồi. Mang hết tiền mặt theo là được. Cơ hội như thế này biết khi nào mới có lại. Trong lúc âm thầm tự nhủ, Ashley hỏi tiếp.
– Vậy tôi đến đón cậu lúc 6 giờ nhé? Được không?
“À…”
Koi định nói không cần, nhưng rồi khựng lại. Xe tải công ty thì vẫn ở nhà Nelson, thường ngày cậu di chuyển bằng tàu điện hoặc xe bus. Nếu muốn đến chỗ Ashley nói, chắc cần có ô tô. Phải thuê xe chăng? Giờ tìm có kịp không?
Trong lúc đầu óc còn đang quay cuồng, Ashley nói thêm.
– Cậu mời ăn thì tôi lo khoản di chuyển. Thế công bằng rồi nhé?
“À… ừm.”
Koi nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu. Vậy là ổn. Dù sao bọn họ cũng không còn là người yêu, chia nhau trách nhiệm kiểu này giữa bạn bè là điều bình thường. Nếu mình thuê xe đến đón anh ấy, ngược lại có khi lại bị xem là vượt quá giới hạn. Quan hệ giữa mình và Ashley đã khác trước, nên càng phải cẩn trọng. Quyết tâm lại lần nữa, Koi đáp.
“Vậy thì nhờ anh nhé. Em sẽ đứng ở chỗ hôm qua chia tay, 6 giờ gặp nhau.”
– Được.
Ashley đáp ngắn gọn, rồi dặn thêm.
– Mặc đồ hơi chỉnh tề một chút. Sơ mi với cà vạt là đủ. Nhớ mang giày da.
“À, ừm.”
Ánh mắt Koi lướt nhanh xuống đôi sneaker cũ nát, rồi gật đầu. Cúp máy xong, cậu lao vào chuẩn bị trang phục. Những bộ gọi là “tử tế” cậu có, đều là đồ Ashley mua ngày xưa. Nhưng giờ Ashley cũng biết rõ chuyện đó, chắc sẽ không bất ngờ. Ngoài ra, Koi cũng có một bộ quần tây và cà vạt rẻ tiền, đủ dùng.
Cậu lấy đôi giày da cũ trong góc ra. Chỉ đi được vài lần nên trông vẫn còn mới, nhưng đã phủ bụi. Koi vội lấy bàn chải chà sạch, tắm rửa rồi thay đồ, xong xuôi thì trời cũng gần tới giờ hẹn.
*
Xe Ashley đến đúng giờ. Koi đã đứng chờ sẵn ngoài đường, thấy chiếc Bentayga đi tới thì nhanh chóng lên xe, đóng cửa lại.
“Đi nhanh đi, chỗ này nguy hiểm lắm.”
Vừa lên xe, Koi đã theo phản xạ liếc quanh. Ashley khẽ bật cười rồi cho xe lăn bánh. Mãi đến khi xe ra khỏi khu xóm và hòa vào đường lớn, Koi mới chịu thả lỏng cơ thể.
Lần sau phải bảo anh ấy đón ở chỗ khác mới được.
Cứ mỗi lần thấy chiếc xe sang bóng loáng của Ashley là Koi lại bất an. Nhỡ đâu bị bọn cướp để ý, lỡ Ashley bị bắn thì sao—chỉ nghĩ đến thôi là lòng cậu đã tràn đầy tội lỗi. Không thể để chuyện như vậy xảy ra được. Koi siết chặt quyết tâm, cố đổi không khí bằng giọng vui vẻ.
“Cảm ơn anh đã đón em. Mình đi đâu thế?”
Ashley đáp ngắn gọn, nhưng Koi không hiểu, tròn mắt ngơ ngác. Koi chỉ kịp chớp mắt thì Ashley đã nói thêm.
“Tiếng Pháp đó. M, O, N…”
Nghe Ashley đánh vần, Koi vội gõ vào điện thoại. Nghĩa là:
Niềm vui của tôi.
“Sao lại dùng tiếng Pháp chứ?”
“Vì là nhà hàng kiểu Pháp mà.”
Trong khoảnh khắc đó, Koi bối rối. Cậu chẳng biết gì về ẩm thực Pháp cả. Nhớ mang máng từng nghe nói người ta ăn ốc sên… Chẳng lẽ hôm nay là ăn mấy thứ đó?
Cậu vội tìm thông tin nhà hàng nhưng không thấy trang chủ nào cả. Trong khi Koi càng lúc càng bất an, Ashley thì vẫn bình thản lái xe, mắt nhìn thẳng, chẳng mảy may lay động. Chiếc xe băng qua dòng xe cộ đông nghẹt ngày cuối tuần, lao nhanh về phía điểm đến.