Lick Me Up If You Can Novel - Chương 15
Mọi người đồng loạt reo hò rồi uống cạn ly trên tay. Ashley cũng giống vậy, uống hết sạch phần cola, chỉ còn lại đá trong cốc. Anh đặt chiếc ly trống xuống bàn thì—
“Ash, tủ lạnh hết đồ rồi đó!”
Ai đó vừa hét lên vừa từ trong biệt thự bước ra. Ashley ngồi dậy khỏi chiếc ghế bãi biển, đẩy kính râm lên trán.
“Hết hẳn luôn à?”
“Còn đúng mấy lon này thôi.”
Cậu ta ưỡn ngực lên khoe, dùng cằm chỉ vào đống lon đang ôm đầy hai tay. Ashley thở dài rồi đứng dậy.
“Biết rồi.”
“Đợi em đi cùng với, Ash!”
Ariel đang nằm dài trên chiếc ghế bãi biển bên kia gọi với theo nhưng Ashley khoát tay.
“Thôi, để anh đi một mình được rồi.”
Anh rời khỏi đám bạn đang ồn ào, hướng thẳng tới gara. Đến khi ngồi vào xe, Ashley mới nhận ra mình chỉ mặc độc một chiếc quần surfer lụng thụng, nhưng cũng chẳng mấy bận tâm. Dù gì cũng chỉ đi mua vài lon nước gần đây thôi mà.
Nghĩ vậy, anh lái xe rời biệt thự. Nhưng trong lúc dừng xe chờ đèn đỏ, đột nhiên anh đổi ý rồi xoay vô lăng.
*
“Sao lại hết mẹ nó hàng rồi, đồ chó!”
Một vị khách say xỉn gào rú rồi bắt đầu quậy phá. Koi luống cuống cố gắng can ngăn.
“Xin lỗi anh, hàng vẫn chưa nhập về được ạ… Lần sau nhất định chúng tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ…”
Koi quýnh quáng xin lỗi, nhưng người đàn ông đã mất lý trí không thèm nghe. Cuối cùng, gã thô bạo đẩy Koi ngã xuống.
“Thằng khốn, mày tưởng tao là trò đùa à?!”
“Á!”
Koi loạng choạng rồi ngã ngồi phịch xuống đất. Ngay sau đó, gã tát mạnh vào mặt cậu. Chưa kịp hoàn hồn thì một cú đánh khác lại giáng tới, khiến mắt Koi hoa lên.
“A… aư…”
Cậu ôm má đau nhói rên rỉ rồi ngồi thụp dưới đất. Gã đàn ông vẫn chửi rủa, vung tay đấm đá, nhưng vì say quá nên chẳng trúng đòn nào ra hồn.
“Khặc, phì!”
Gã đấm vào không khí một cái rồi tự mình phát tiết một hồi, sau đó bỏ ra khỏi tiệm. Cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Koi loạng choạng đứng dậy nhăn mặt. Một bên tai ù đi, má thì nhức nhối như bị kim châm, chắc ngày mai sẽ sưng vù lên.
Cậu thấy hơi muốn khóc, nhưng cố kìm lại và hít sâu một hơi. Không có thời gian để khóc.
Cậu quay lại dọn dẹp, sắp xếp lại hàng hóa trong tiệm thì chuông cửa vang lên leng keng. Koi vô thức quay đầu lại, tròn xoe mắt.
“Ơ.”
Ashley đã thốt ra tiếng cảm thán thay cho Koi, đứng khựng lại trước cửa. Koi đứng đờ người một lúc mới kịp nở nụ cười rạng rỡ, nhưng đó chỉ là nụ cười gắng gượng.
“Aya!”
Vừa cử động là má đau nhói khiến cậu vô thức bật ra tiếng kêu. Ashley lập tức bước đến gần.
“Sao vậy? Bị thương à?”
Koi theo phản xạ đưa tay ôm má, ngẩng lên nhìn Ashley đang đứng ngay trước mặt rồi ấp úng:
“Ơ, không… chỉ là…”
Cậu ấp a ấp úng một lúc rồi đáp:
“Có chút sự cố thôi…”
“Nhìn giống bị đánh hơn đấy.”
Ashley không biết nói vòng vo. Koi tránh ánh mắt khi bị nói trúng tim đen, nhỏ giọng phản bác:
“Chỉ là… có ông khách say quậy phá. Chỉ thế thôi.”
“Cái gì cơ…”
“Nhưng mà cậu tới đây làm gì vậy? Mua gì à?”
Trước khi câu chuyện đi xa hơn, Koi chủ động hỏi, giọng cậu bỗng sáng lên. Ashley chợt nhớ đến gương mặt cậu lần trước, đôi mắt sáng ngời, giọng nói chất đầy hạnh phúc, tất cả đều giống hệt. Chỉ khác mỗi một bên má đang sưng đỏ lên kia.
“Thật sự là…”
Ashley định nói gì đó rồi thôi. Rõ ràng Koi không muốn bàn thêm chuyện này. Với lại, anh cũng chẳng có tư cách xen vào, dù gì thì cũng chỉ đến mua nước uống thôi mà.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Ashley bỗng dừng lại ở Koi đang mặc đồng phục nhàu nát, bẩn thỉu, với vết đánh hiện rõ trên má. Cậu trông thật tội nghiệp và nhỏ bé.
“Đồ uống đâu vậy?”
“Hử? À, bên này.”
Koi vội vàng mở tủ lạnh rồi hỏi:
“Cậu muốn gì? Cần bao nhiêu?”
Ashley đang định với tay lấy lon nước thì khựng lại. Nếu lấy ở đây thì Koi lại phải tự tay chất đầy lại. Nghĩ vậy, anh chậm rãi rút tay về rồi nói:
“Tôi lấy nguyên thùng. Thùng ở đâu?”
“Hở?”
Koi chớp mắt ngạc nhiên.
“Không lạnh lắm đâu, không sao chứ?”
“Không sao.”
Ashley trả lời nhẹ tênh.
“Tôi uống với đá mà.”
“Ha ha, ái da.”
Koi phá lên cười, nhưng lại cau mặt ngay sau đó vì đau má.
“Chờ xíu nhé, tôi đi lấy liền. Cậu muốn loại nào?”
Cậu hỏi, Ashley trả lời đại:
“Gì cũng được.”
“Biết rồi~”
Koi quay người đi rất nhanh. Ashley cũng chầm chậm bước theo. Khi mở cánh cửa sau tiệm và bước vào khu chất hàng, Koi lướt qua các thùng nước rồi chọn lấy thùng cola vị xoài.
“Ơ…”
Cậu vừa định nhấc thùng lên thì một cánh tay dài vươn ra từ phía sau và nhấc bổng nó đi mất. Koi giật mình quay lại, thấy Ashley đang đứng ngay phía sau. Nhưng chưa dừng lại ở đó, anh còn lấy thêm ba thùng cola xoài khác mang ra ngoài. Koi nhìn đờ người, rồi vội vã chạy theo.
“Vậy là đủ rồi à?”
“Ừ, tính tiền giúp tôi.”
Ashley đặt thùng lên quầy rồi đưa thẻ. Trong lúc cắm thẻ vào máy quẹt, Koi khẽ hỏi:
“Cậu đang làm tiệc à?”
“Ờ thì…”
Ashley nói lấp lửng. Nhìn Koi đi làm đến mức bị đánh sưng má, rồi quay sang nhìn lại bản thân đang mặc độc chiếc quần bơi lông bông đến đây, anh bỗng cảm thấy áy náy.
Sao lúc nào nhìn cậu ấy cũng thấy đáng thương thế không biết.
Anh nhìn đỉnh đầu Koi đang chờ in hóa đơn, chợt thấy lớp tóc dày của cậu có vẻ mềm xốp. Đang nhìn chăm chú thì Koi bỗng ngẩng đầu, ánh mắt bất ngờ chạm nhau khiến Ashley thoáng giật mình. Koi mỉm cười với đôi mắt cong cong.
“Chắc vui lắm nhỉ. Chơi vui nhé!”
“À, ừ.”
Ashley khẽ gật đầu, nhận lại thẻ rồi bưng ba thùng lên. Một tay kẹp hai, tay còn lại ôm một, nhưng khi vừa định xoay người rời đi thì Koi đã cầm lấy thùng cuối.
“Để tôi mang cho.”
“Không sao đâu.”
“Tôi không phiền mà.”
Koi cười rồi lại nhăn mặt. Dù đã bao lần lặp lại, cậu vẫn cứ mắc lỗi y như cũ. Ashley thấy vừa thương vừa buồn cười. Cứ mỗi lần cậu định cười rồi “ái da” vì má đau, mặt thì nhăn nhó mà tai lại cứ rung rung vì vui mừng không giấu được.
“…Này, cậu thích tôi đến vậy à?”
Ashley buột miệng hỏi khiến Koi tròn xoe mắt. Dù cậu không trả lời, nhưng biểu cảm đã nói lên tất cả. Nhìn dáng vẻ ấy, Ashley chỉ biết bật cười.
Ơ…
Koi nhìn sang ngơ ngác khi Ashley giơ tay không lên xoa đầu cậu. Nụ cười dịu dàng trên gương mặt anh khiến Koi ngẩn người. Bàn tay lớn ấy đặt trên đầu thật dễ chịu, ánh mắt hướng về cậu ấm áp vô cùng. Và hơn hết, gương mặt đang mỉm cười với mình ấy khiến tim cậu loạn nhịp.
Ashley chợt nheo mắt, nụ cười vẫn vương nơi khóe môi. Anh hạ tay xuống, khẽ áp vào má Coi.
Thình thịch – tiếng tim đập vang lên trong tai, nhịp tim như chậm lại, ngân dài không dứt. Koi nhìn chăm chăm vào Ashley mà chẳng buồn chớp mắt. Cậu muốn giữ hình ảnh ấy trong mắt mình thêm chút nữa, lâu hơn chút nữa.
Dù là hơi ấm từ lòng bàn tay ấy, hay nhịp tim đang đập rộn ràng đến nghẹn thở.
Leng keng – tiếng chuông nhẹ nhàng vang lên phía sau, phép màu tan biến. Koi phải quay lại với tiệm. Ashley cũng phải trở về thế giới của anh ấy. Koi dù không muốn vẫn phải nói:
“…Tạm biệt, Ash.”
Khó khăn mở lời, Ashley cũng thì thầm đáp lại.
“Tạm biệt, Koi.”
Bàn tay ấy rời khỏi má cậu ngay sau đó. Nhìn bàn tay ấy xa dần, Koi thấy tim mình bỗng trống rỗng.
“Vào xe đi.”
Ashley nói, rồi mở cửa ghế sau. Thấy cậu đặt hai thùng nước vào ghế sau, Koi cũng vội vàng đưa thùng mình đang cầm.
“Cảm ơn.”
Koi nhìn theo Ashley chất thùng lên ghế sau. Bỗng cậu kêu lên:
“Ellyping!”
“Ellyping?”
Ashley ngạc nhiên quay lại. Koi chỉ vào con thú bông được buộc chặt ở ghế sau.
“Con này tôi tặng cậu mà, đúng không?”
“À, ừm.”
Ashley gật đầu rồi ngay sau đó nhăn mặt.
“Cậu gọi nó là Ellyping á?”
“Ừ.”
Koi đáp, ánh mắt lấp lánh nhìn cậu.
“Vì là voi màu hồng mà. Elephant, Pink – Ellyping.”
Đặt tên hồi nào vậy trời.
Ashley thoáng nghĩ vậy, nhưng điều khiến anh sốc hơn lại là—
“Cái này… là con voi á?”