Lick Me Up If You Can Novel - Chương 150
Không được. Mình không thể như thế này.
Koi vội vã trấn tĩnh lại. Ashley đã nói sẽ làm bạn với mình, chỉ riêng điều đó thôi cũng đã là một ân huệ to lớn. Có được tình bạn như thế này đã là hơn cả mong đợi rồi, vậy mà mình còn thấy buồn bã gì chứ. Thật là quá ích kỷ, Connor Niles.
Cậu tự trách bản thân một hồi, chỉnh lại tư thế, dồn toàn bộ sự tập trung vào Ashley trước mặt. Ashley đã dành thời gian quý giá để ở đây với cậu, mình không thể cứ rầu rĩ, hời hợt như thế được.
Đã mất công đến tận nhà hàng hội viên này rồi, phải tỉnh táo lên chứ.
Koi tự nhủ như vậy, rồi bắt chước Ashley, dùng nĩa cố định miếng thức ăn trông chẳng hiểu gì trên đĩa, cẩn thận cắt bằng dao. Kèm theo ít lá thơm được trang trí bên cạnh, cậu đưa vào miệng nhai thử, nhưng cảm giác lại không như tưởng tượng. Tất nhiên, cậu chẳng ngửi thấy mùi gì, và vị thì cũng vậy. Nhưng kết cấu thì không tệ, cậu cố gắng từ từ cảm nhận trong miệng thì Ashley lên tiếng.
“Là sò điệp hấp. Chấm thêm nước sốt ăn cùng sẽ ngon hơn đấy.”
Không lẽ… anh ấy quên mất là mình không cảm nhận được vị?
Ý nghĩ đó vụt lên trong đầu Koi, nhưng rồi cậu tự nhủ: tất nhiên là thế, đã hơn mười năm rồi mà. Nếu Ashley nhớ được mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy mới là kỳ lạ. Koi dẹp bỏ suy nghĩ đó, gật đầu “Ừm” một tiếng, rồi làm theo lời, cắt phần sò còn lại rồi chấm vào lớp sốt rưới trên đĩa. Cậu định sẽ “diễn” cho tốt để không khiến Ashley lúng túng, dù thật ra cũng không tự tin lắm.
…Hở?
Vừa định ăn với sự chuẩn bị nghiêm túc, Koi bỗng khựng lại. Rõ ràng là khác lúc nãy. Cậu cảm nhận được vị. Koi bất giác mở to mắt. Dù vị tan biến khá nhanh sau khi nhai, nhưng khoảnh khắc ban đầu khi đưa vào miệng, cậu đã cảm nhận được rõ ràng. Vị ngọt dịu, pha chút chua thanh của nước sốt, hòa cùng vị sò điệp.
“Ngon thật…”
Cậu thốt ra, vừa ngạc nhiên vừa mơ hồ. Ashley từ phía đối diện mỉm cười như thể đã đoán trước phản ứng này. Thấy Koi vẫn đờ đẫn nhìn mình, thì Ashley vừa cắt phần sò của mình vừa giải thích:
“Tôi đã dặn họ nấu với hương vị đậm hơn một chút, vì đi cùng người có vị giác không nhạy. Nguyên liệu đều tự nhiên cả, tôi cũng nhắc là đừng để muối hay đường quá tay, nên không hại sức khỏe đâu.”
Koi lại một lần nữa tròn mắt kinh ngạc. Cậu không thể giấu được vẻ bối rối khi thốt lên:
“Vậy… nghĩa là anh đã nói trước với họ, chuẩn bị món ăn phù hợp với em…?”
“Đúng vậy.”
Câu trả lời được thốt ra một cách tự nhiên đến mức khiến Koi phải ngập ngừng hỏi lại:
“Vì sao…?”
Cậu sợ giọng mình đang run, nhưng dù cố kiềm chế, câu hỏi vẫn tuột khỏi môi. Ashley lại đáp, nhẹ nhàng như thể điều đó là tất nhiên.
“Đã cùng nhau ăn tối, nếu bên kia không thấy ngon miệng thì tôi cũng chẳng vui gì.”
Nghe vậy, Koi biết chắc rằng Ashley vẫn nhớ. Giọng cậu không còn giấu nổi rung động nữa, và lời nói tuột ra gần như là thì thầm.
“Anh vẫn nhớ đấy chứ…”
Ashley không đáp, chỉ lặng lẽ đưa một miếng sò điệp khác vào miệng, như thể đây chẳng phải việc gì đáng kể.
Ngực Koi nghẹn lại, cậu vội cúi xuống, giả vờ tiếp tục ăn, nhưng lại không giấu được tiếng hít mũi khe khẽ.
Chúng mình bây giờ là bạn mà.
Cậu tự nhắc, tự trách mình vì đã trót bước qua ranh giới trong lòng. Ashley chắc hẳn đã lường trước điều này nên mới chủ động nhấn mạnh chuyện “làm bạn”, để cậu khỏi nuôi hy vọng viển vông. Giữa hai người đã kết thúc từ lâu, và điều duy nhất Ashley có thể cho cậu bây giờ chỉ là… tình bạn.
Tất cả chỉ là sự quan tâm của một người bạn, đừng tự ảo tưởng nữa.
Cậu cố nuốt nốt phần sò còn lại, dù vị giờ đây đã nhạt nhòa. Ngay khi vừa đặt nĩa xuống, nhân viên đã nhanh chóng bước tới thu dọn. Họ đứng sát tường, quan sát khắp nơi với ánh mắt sắc bén để không bỏ lỡ nhịp phục vụ. Koi lần đầu đặt chân vào một nơi sang trọng, lịch thiệp và được phục vụ chu đáo thế này, cảm thấy tất cả quá xa lạ.
Món tiếp theo được mang ra rất nhanh. Nhân viên đặt đĩa xuống, giới thiệu ngắn gọn rồi lui đi.
“Gan ngỗng.”
Chỉ còn lại hai người, Ashley khẽ giải thích. Koi nhìn món ăn trước mặt, không kìm được mà hỏi:
“Đây là món gan béo trứ danh đó à?”
“Hahaha.”
Ashley bỗng nhiên bật cười lớn. Koi chớp mắt ngạc nhiên, thấy anh gật đầu, môi vẫn điểm nụ cười.
“Đúng vậy. Bon appétit.”
Lần này thì Koi hiểu tiếng Pháp. Dù phát âm chẳng mấy chuẩn, cậu vẫn lấy hết can đảm nói theo rồi cắt một miếng gan bỏ vào miệng. Lại một lần nữa, vị giác trong cậu được đánh thức bởi hương vị chưa từng trải qua.
“Thấy sao?”
“Ngon lắm.”
Cậu thành thật đáp. Ashley khẽ cười, rồi tiếp tục dùng bữa.
Tiếng cười của Ashley khiến lòng Koi nhẹ hẳn đi. Cậu cũng bật cười, rồi tập trung vào việc ăn uống. Trước khi món tiếp theo được mang ra, một khoảng lặng ngắn xuất hiện. Ashley chậm rãi cất lời.
“Người cậu đang hẹn hò là người thế nào?”
Koi muốn đính chính rằng đó không phải hẹn hò, nhưng biết chắc sẽ vô ích nên đành nén lại mà trả lời:
“Là phóng viên… hình như quen với Al.”
Cậu đang kể sơ qua về việc gặp gỡ cô gái đó, thì món cá kiếm nướng được mang ra. Ashley nhìn đĩa thức ăn rồi nói:
“Julie à? Julie Robinson phải không?”
“Anh biết cô ấy à?”
Ashley chỉ hờ hững đáp:
“Là một nhà báo có tiếng, viết nhiều bài tốt lắm. Không tốt cho tôi lắm thôi.”
Vừa nói, anh vừa nhếch môi cười khẩy khiến Koi khựng lại. Có chuyện gì giữa họ sao? Cậu cẩn thận hỏi, Ashley vẫn điềm nhiên đáp:
“Bị gọi là ‘Ác quỷ bảo vệ giới nhà giàu, Ashley Miller’ thì ai mà vui cho được.”
“À…”
Koi lúc đó mới hiểu và khẽ thốt lên. Ashley lại cười mỉa.
“Sự thật thì… thường hay đau đấy.”
Anh cười, nhưng Koi không thể cười theo được.
Ashley à, thật vậy sao? Những điều báo chí nói, những lời đàm tiếu… em vẫn chưa thể tin nổi.
Koi cúi xuống nhìn đĩa của mình, nhận ra món cá kiếm của cậu được rưới một loại sốt khác với Ashley.
Anh vẫn chu đáo như thế mà…
Ashley bận rộn như vậy, mà vẫn dành thời gian vì mình, còn đến tận trại giam đưa mình ra ngoài. Đưa đến một nhà hàng hội viên, còn dặn đầu bếp nấu món phù hợp… Từng điều nhỏ ấy đều mang hình ảnh Ashley của ngày xưa, ấm áp, quan tâm, nụ cười như nắng sớm. Nếu người đó không phải là Ashley đang ngồi trước mặt, thì người này là ai đây?
“Cậu chưa từng đọc bài cô ấy viết à?”
Câu hỏi của Ashley kéo Koi khỏi mớ suy nghĩ. Cậu khẽ lắc đầu theo phản xạ. Ashley bật cười chua chát rồi nói:
“Thử đọc bài mới nhất của cô ấy xem sao. Biết đâu giúp được gì.”
“Giúp… gì cơ?”
Câu hỏi mơ màng của Koi khiến Ashley thản nhiên trả lời:
“Dù không phải vì hẹn hò, nhưng biết rõ đối phương thì dễ trò chuyện hơn mà.”
“À…”
Nghe cũng có lý. Koi khẽ đáp, chưa kịp nghĩ thêm thì Ashley tiếp tục:
“Lúc đầu không có tình cảm cũng không sao, gặp gỡ vài lần rồi nảy sinh thì cũng thường thôi. Nên cứ mở lòng thì hơn.”
Lý lẽ ấy hoàn toàn hợp tình hợp lý. Nhưng càng đồng tình, Koi lại càng cảm thấy khó chịu. Ashley từng có nhiều bạn gái trước khi đến với cậu, nên thành thạo chuyện hẹn hò cũng là điều dễ hiểu. Nhưng được nghe Ashley giảng giải về cách hẹn hò như thế này vẫn khiến lòng cậu trùng xuống. Nhất là khi anh nói những điều đó trôi chảy, nhẹ nhàng đến mức khó chịu.
“Tại sao lại nói với em những điều đó?”
Sau chia tay, anh đã gặp bao nhiêu người rồi?
Dù biết mình không có quyền gì để trách móc, nhưng trong lòng Koi vẫn không ngăn được cơn tủi thân. Rõ ràng cậu biết Ashley không hề khoe khoang. Những lời đó đều là tự nhiên, không có chút ý gì khác. Chính vì thế… lại càng thấy buồn.
Ashley vẫn thản nhiên đáp, giọng đều đều:
“Vì tôi muốn buổi hẹn đầu của cậu thành công.”
Và rồi anh nói thêm bằng giọng vô cùng bình thản:
“Chỉ là lời khuyên… từ một người bạn thôi.”
Tất nhiên là vậy rồi. Koi biết rõ điều đó, nhưng vẫn không thể ngăn nỗi tủi thân trong lòng. Vì thế, cậu buột miệng nói dối theo phản xạ.
“Em… em cũng từng có bạn gái rồi mà.”
Vừa nói xong, Koi bắt gặp ánh mắt Ashley đang nhìn thẳng vào mình.