Lick Me Up If You Can Novel - Chương 151
Đừng nói dối.
Cảm giác như vừa nghe thấy giọng Ashley, khiến Koi bất giác bất an, cậu vội vã cúi nhìn xuống đĩa, giả vờ chăm chú cắt thức ăn, rồi tiếp tục nói.
“Thật đấy, sau khi chia tay anh, lúc còn ở miền Tây, em cũng có quen vài người. Nên anh không cần phải dạy em mấy thứ về hẹn hò đâu. Em cũng biết đủ để tự xoay sở rồi.”
Vừa dứt lời, Koi lập tức đưa miếng cá đã cắt vào miệng. Quả đúng như dự đoán, hương vị béo ngậy lan tỏa đầy khoang miệng là cảm giác cậu chưa từng nếm qua, nhưng tiếc là chẳng có thời gian mà thưởng thức. Koi cố gắng giữ vẻ bình thản, nhai kỹ phần thịt cá, rồi nuốt xuống và nhấp một ngụm rượu vang. Đúng lúc ấy, Ashley nãy giờ vẫn im lặng mới cất tiếng.
“Cũng phải thôi, đã mười năm rồi mà.”
Vẫn cái giọng nói dửng dưng không thể nào đoán nổi cảm xúc, anh nhìn thẳng vào Koi và khẽ xin lỗi.
“Xin lỗi, tôi đã vô lễ rồi. Tất nhiên, cậu cũng phải có bạn gái rồi chứ.”
Không phải vậy.
Koi suýt nữa thì lắc đầu và bật ra sự thật mà chính mình cũng không ngờ.
Thật ra chưa từng có ai cả. Nếu không phải anh, thì ai còn muốn để mắt đến em nữa chứ. Em là Connor Niles mà.
Cậu không thể tin nổi rằng mình vừa nói ra một lời dối trá khủng khiếp đến vậy, nhưng cơ hội để sửa lại thì đã không còn. Ashley vẫn tiếp tục bữa ăn như thể chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình, nét mặt cũng không có lấy một chút biến đổi. Đến giờ mà quay ra thừa nhận rằng bản thân chỉ đang khoa trương thì lại càng nực cười, nên Koi đành nuốt những lời đã dâng đến tận đầu lưỡi, cố nuốt tiếp phần cá còn lại.
Trong suốt quãng thời gian còn lại của bữa ăn, Ashley chỉ nói chuyện xoay quanh những đề tài nhẹ nhàng. Anh thỉnh thoảng mỉm cười, cũng lắng nghe Koi nói, và suốt buổi giữ một thái độ dịu dàng. Một mặt Koi thấy nhẹ nhõm vì cả hai chỉ nói những chuyện vô thưởng vô phạt, nhưng đồng thời, cảm giác cắn rứt vì đã nói dối cứ lặng lẽ đè nặng trong lòng cậu.
*
“Hôm nay cảm ơn anh nhé.”
Koi nói lời tạm biệt với Ashley khi xe dừng lại ở đúng nơi họ đã hẹn gặp nhau. Cậu vừa ra khỏi nhà hàng và lên xe thì mới chợt nhận ra Ashley gần như uống hết cả chai rượu vang. Trong đầu Koi hoảng loạn bật lên: Lái xe sau khi uống rượu là phạm luật! Nhưng Ashley lại hoàn toàn không có biểu hiện gì là say. Nhân viên nhà hàng cũng chẳng hề ngăn cản gì, thậm chí còn đưa chìa khóa xe cho anh một cách rất tự nhiên. Không chắc lắm, nhưng Koi cũng đành ngồi vào ghế phụ. Và thật đáng ngạc nhiên là, giống như lúc đến, Ashley đã chở cậu về nhà một cách an toàn, không chút sơ suất.
“Ờm……”
“Koi này, lấy cái túi mua sắm ở ghế sau giúp tôi với?”
Cậu đang định bảo Ashley rằng uống rượu rồi lái xe là nguy hiểm thì anh lại lên tiếng trước. Lỡ mất thời điểm, Koi đành làm theo lời anh. Cậu với tay ra sau, kéo lấy chiếc túi mua sắm to, rồi quay lại ngồi ngay ngắn thì Ashley nói.
“Cầm lấy đi, của cậu đấy.”
“…Hả?”
Koi đang định đưa chiếc túi lại cho Ashley thì tròn mắt ngạc nhiên. Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì Ashley tiếp lời.
“Mặc cái này đi, cho buổi hẹn ngày mai. Tôi chọn theo cảm giác thôi nhưng chắc sẽ vừa.”
Koi chỉ biết ngơ ngác chớp mắt trước lời nói đột ngột ấy. Khi thấy vẻ mặt cậu như thế, Ashley bật cười. Nụ cười ấy, dù cậu đã thấy suốt cả ngày hôm nay, giờ đây lại trông có phần lạ lẫm. Và rồi Ashley cất giọng.
“Bộ đồ cậu đang mặc bây giờ chỉ hợp để gặp một người bạn như tôi thôi. Khi đi gặp một cô gái thì phải khác chứ. Mặc một bộ đồ không vừa vặn thì quê lắm. Mà đi bên cạnh một người như thế, có khi lại khiến cô ấy xấu hổ không chừng.”
“…À…”
Lời Ashley hoàn toàn có lý. Koi gật đầu đồng tình, nhưng trong lòng vẫn còn điều chưa hiểu. Cậu lưỡng lự một lúc rồi cất tiếng.
“Ờm, cho dù là vậy… sao anh lại tặng em món quà này chứ?”
Trước đây, Ashley từng mua đồ cho Koi khi cả hai còn chưa chính thức hẹn hò, nhưng rõ ràng lúc đó họ đã có những cảm xúc vượt trên tình bạn. Còn bây giờ thì khác, chính miệng Ashley đã nói rằng họ chỉ là bạn. Thế thì tại sao lại tặng đồ?
Trước câu hỏi có phần thiếu tự tin của Koi, Ashley trả lời ngay không chút ngập ngừng.
“Vì tôi muốn buổi hẹn của cậu thành công.”
“Ý em là, tại sao anh lại muốn điều đó?”
Koi hỏi lại một lần nữa, lần này cậu muốn nghe sự thật lòng từ anh. Bản thân cậu cũng không hiểu sao mình lại hồi hộp đến thế, tai dỏng lên lắng nghe khi Ashley cất lời, mắt nhìn thẳng vào Koi.
“Tôi muốn cậu được hạnh phúc.”
Giọng anh vô cùng điềm tĩnh, như thể không thể chân thành hơn được nữa. Koi nhìn anh trân trối, sững sờ, và rồi Ashley khẽ mỉm cười.
“Thật hạnh phúc. Hạnh phúc nhất.”
Và anh nhẹ nhàng nói thêm.
“Tôi mong người hạnh phúc nhất trên đời này chính là cậu.”
Koi không biết phải nói gì thêm. Không ai có thể nghi ngờ Ashley. Tất nhiên rồi. Anh quá đỗi chân thành mà.
“…Cảm, ơn…”
Koi cảm thấy cổ họng nghẹn lại, chỉ lắp bắp được vài tiếng. Cậu ôm chặt túi đồ vào lòng, rồi xuống xe, đứng trên vỉa hè quay đầu nhìn lại. Ashley mỉm cười với cậu rồi lái xe rời đi. Chiếc xe nhanh chóng biến mất khỏi chỗ đậu, để lại Koi một mình đứng nhìn theo cho đến khi nó khuất hẳn.
Ashley nhìn vào gương chiếu hậu, thấy Koi vẫn đứng ngẩn ngơ ở chỗ đó. Cậu vẫn ôm khư khư món quà anh tặng.
Đúng vậy, đó là sự thật.
Ashley đạp nhẹ chân ga, tăng tốc. Tôi muốn cậu hạnh phúc, hơn bất kỳ ai trên đời này.
Khóe môi anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh lùng, hoàn toàn khác với nụ cười dịu dàng anh đã dành cho Koi suốt cả ngày.
Phải đặt cậu lên đỉnh điểm của hạnh phúc, để đến khi ngày ấy đến, trái tim cậu sẽ càng bị xé nát hơn.
*
Ngày hôm sau, Koi đến nơi hẹn với Julie sớm tận 15 phút. Bộ đồ Ashley tặng hôm qua vừa khít với cơ thể cậu đến kinh ngạc. Kiểu dáng đơn giản, sạch sẽ, không quá phô trương, rất hợp cho buổi hẹn đầu tiên khiến Koi vừa cảm động vừa buồn bã.
Ngay cả ở đây, sự tinh tế của Ashley vẫn bộc lộ rõ ràng. Một bộ đồ giữ đúng ranh giới giữa “gây ấn tượng” và “không tạo áp lực” với đối phương, thiết kế hoàn hảo đến từng chi tiết khiến Koi chỉ biết nặng nề thở dài khi thử mặc.
Anh ấy quen với chuyện này đến mức nào chứ… Có tổn thương cũng chẳng thay đổi được gì.
Koi tự trách mình, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cậu không ngừng nhắc bản thân rằng cả hai chỉ là bạn. Tuyệt đối không được mong đợi gì hơn từ lòng tốt của Ashley, càng không được vượt quá giới hạn.
Nghĩ như thế, Koi vẫn mặc bộ đồ Ashley mua cho mà ra khỏi nhà. Julie đã đến từ 10 phút trước và ngay khi thấy Koi, cô mỉm cười rạng rỡ.
“Chào Koi. Dạo này khỏe chứ?”
Koi đáp lại lời chào, rồi bắt đầu giới thiệu danh sách các bộ phim cậu đã xem trước đó. Trong số đó, bộ phim Julie chọn là một tác phẩm đang rất hot, và suất vé sớm nhất mà họ lấy được cũng còn đến hơn bốn tiếng nữa mới bắt đầu.
“Hay là mình ăn trước nhé?”
Julie đề nghị, Koi lập tức đồng ý và cả hai tìm đến một nhà hàng gần đó. Khi ngồi đối diện nhau tại một quán ăn bình dân và bắt đầu trò chuyện trong lúc ăn, Koi đã nhắc đến vài bài báo gần đây của Julie. Đúng như lời Ashley khuyên hôm trước, cậu đã chọn lọc đọc một vài bài tiêu biểu của cô. Julie vừa ngạc nhiên vừa vui mừng và hào hứng trò chuyện. Nhờ vậy, bầu không khí giữa hai người nhanh chóng trở nên thoải mái, đến gần giờ chiếu phim, họ đã bắt đầu nói đùa một cách tự nhiên.
“Bắp rang thì nhất định phải là caramel chứ!”
Julie nói rồi nháy mắt, ôm hộp bắp rang caramel cùng với đồ uống. Koi mỉm cười đáp lại, bước theo cô vào rạp chiếu.
Bộ phim Julie chọn là một phim hành động, với nam diễn viên nổi tiếng chuyên thực hiện các cảnh quay mạo hiểm không dùng kỹ xảo, như leo lên tòa nhà chọc trời hay bám lấy máy bay. Rạp chiếu không còn một chỗ trống.
“Vì muốn xem phim này nên tối qua em đã cày hết cả series đấy.”
Julie khoe. Koi chỉ biết gượng cười. Vì giá vé rạp khá đắt nên cậu chưa từng xem phim mới ngoài rạp. May mà đây không phải dạng cần xem phần trước mới hiểu được nội dung, nên cậu thở phào nhẹ nhõm khi đèn tắt và phim bắt đầu.
Bộ phim ngay từ đầu đã cực kỳ hấp dẫn. Đúng chất bom tấn, màn ảnh tràn ngập những khung hình hoành tráng khiến Koi nhanh chóng bị cuốn vào.