Lick Me Up If You Can Novel - Chương 155
“…Chuyện đó thì có vấn đề gì chứ? Chính cô cũng biết rõ là tôi không có vấn đề gì về chức năng cơ thể mà.”
Giữa họ là một khoảng lặng nặng nề, khiến người ta có cảm giác như cả thế kỷ đã trôi qua, dù trên thực tế chưa đến một phút. Ashley lên tiếng. Anh không mất thời gian bịa ra lời chối quanh kiểu như “làm sao biết chắc được” hay “đâu phải thật như vậy”. Bởi nguồn tin thì quá rõ ràng rồi.
“Chính vì vậy mới kỳ lạ.”
Ariel không chút do dự nêu rõ lý do của mình.
“Như anh nói đấy, khi còn quen tôi, anh đâu có ngại ngùng gì đâu. Nếu tôi cũng rụt rè như Koi, có lẽ ngay từ đầu anh đã chẳng yêu tôi. Đúng không? Gu của anh lúc nào cũng là những cô gái ‘cool’ ở mọi phương diện mà, như tôi chẳng hạn.”
Không sai, mà đúng là cực kỳ chính xác. Trước khi Ashley bắt đầu có tình cảm với Koi, trong số những người anh từng hẹn hò, Ariel là bạn gái lý tưởng nhất. Cô luôn giữ chừng mực, là trưởng nhóm cổ vũ có tố chất lãnh đạo, tính cách chủ động, học hành, thể thao đều giỏi, nhan sắc nổi bật, đôi chân thì cực kỳ quyến rũ.
Tóm lại, Ariel là hình mẫu bạn gái hoàn hảo. Ashley chưa từng có chút bất mãn nào với cô, thậm chí còn rất có cảm tình. Cũng chính vì thế mà việc anh phải lòng Koi là điều hoàn toàn nằm ngoài dự tính.
Dù vậy, Ashley không dễ dàng thừa nhận điều đó.
“Cô chưa từng nghĩ là có thể tôi thấy khó khăn khi lên giường với đàn ông à?”
Ashley buông lời châm chọc. Nhưng Ariel đè bẹp sự phản kháng yếu ớt đó chỉ bằng một cú giẫm gót nhẹ nhàng.
“Ash, cho dù Koi có là Omega thì anh cũng chẳng ngủ với cậu ấy đâu. Nếu Koi mở to đôi mắt rưng rưng nước và nói ‘em không thể’, thì anh chắc chắn sẽ lao ngay vào nhà tắm, tự xử đến trầy trụa rồi thôi.”
“Sao cô dám chắc?”
Trái ngược với vẻ khó chịu của Ashley, Ariel lại mỉm cười rạng rỡ.
“Bởi vì dù không làm tình, anh vẫn tiếp tục quen Koi đấy thôi.”
Trước câu trả lời chắc nịch ấy, Ashley chỉ biết cười khẩy.
“Xem ra trong ký ức của cô, tôi chỉ là thằng điên vì sex nhỉ.”
Mặc cho giọng mỉa mai rõ ràng, Ariel chẳng hề chùn bước mà tiếp tục:
“Không. Trong ký ức của tôi, anh là một chàng trai hoàn toàn bình thường về mặt đó.”
Cô nhìn thẳng vào Ashley và nói tiếp:
“Không phải kiểu quá đà, nhưng cũng chẳng phải người sẽ nhịn vì đối phương. Anh mà thấy không thỏa mãn thì dù có đang quen, cũng sẽ không chờ đợi mà đi tìm người khác ngay. Đó là Ashley mà tôi biết. Vậy mà anh chờ đợi Koi hơn một năm? Thậm chí sau khi cậu ấy xác định bản thân là Beta, anh cũng không chia tay? Nếu anh trân trọng Koi đến mức ấy, thì rõ ràng cậu ấy không phải là một mối quan hệ bình thường, mà là một người rất đặc biệt với anh.”
Lời lẽ của Ariel sắc bén và không nể nang, cứ thế đâm trúng vào điểm yếu. Một lúc lâu sau, Ashley mới phá vỡ im lặng.
“Chỉ có vậy thôi à? Ý cô là, vấn đề chỉ nằm ở chỗ tôi không ngủ với một Beta?”
“Không. Còn một chuyện nữa.”
Trong khi Ashley nói khẽ, Ariel nhanh chóng lên tiếng, như thể đã chờ sẵn.
“Anh vốn là người khá hào phóng với bạn bè, nhưng cũng có ranh giới rất rõ ràng. Cùng lắm là đãi ăn, cũng chỉ tầm nhà hàng Green Bell, tặng quà sinh nhật cũng ở mức phù hợp, anh chưa bao giờ tiêu xài quá mức. Nhưng với Koi thì sao? Mọi thứ đều là ngoại lệ, đúng chứ?”
Lúc này, Ariel như một chiếc xe thể thao bị hỏng phanh, chỉ còn biết đạp ga mà lao đi.
“Đã chia tay hơn mười năm rồi mà còn tặng cả bộ đồ đắt tiền? Chỉ vì muốn cổ vũ cho buổi hẹn hò của một người bạn? Nghe có hợp lý không? Đó không phải là anh, Ashley Miller. Xưa kia cũng vậy, bây giờ cũng thế, thứ duy nhất không thay đổi là trong mọi hoàn cảnh, Koi luôn là ngoại lệ.”
Ariel vừa lắc đầu vừa nhìn thẳng vào mắt Ashley.
“Nào, giờ thì nói thật đi. Anh vẫn còn vương vấn Koi, đúng không? Vậy tại sao lại bày ra cái trò lố bịch ‘chúng ta chỉ là bạn’ kia làm gì?”
Nếu Ashley dám trả lời không đúng ý, Ariel sẽ không ngần ngại mà đánh tới tấp bằng lời. Khác chăng chỉ là vũ khí không còn là nắm đấm, mà là ngôn từ.
Ashley không trả lời ngay. Anh rít sâu một hơi thuốc. Ariel tranh thủ liếc đồng hồ. Còn khoảng ba phút, dư sức để lảng tránh một cách mập mờ.
Cô siết chặt tay theo bản năng, rồi lại cố thả lỏng, tự nhắc mình không được ra tay ngay trong văn phòng luật sư. Trong khi đó, Ashley thở khói ra và lên tiếng.
“Cô nghĩ tôi sẽ làm hại Koi à?”
“Tất nhiên, có thể Koi sẽ tin mấy lời dối trá của anh, nhưng tôi thì không.”
Ariel đáp ngay không do dự. Bất ngờ thay, Ashley mỉm cười nhẹ. Thấy thế, Ariel hơi khựng lại.
“Xem ra cô chẳng tin tưởng tôi tẹo nào.”
Ashley chậm rãi nói tiếp.
“Tôi thực lòng mong Koi được hạnh phúc.”
Ariel nhíu mày. Ashley nhún vai, cười gượng.
“Có lý gì để không mong thế? Dù sao chúng tôi cũng đã chia tay mười năm rồi. Giữa bạn bè cũ, giúp đỡ chút ít cũng đâu có gì quá đáng.”
Thái độ của anh quá mức điềm tĩnh, đến mức khó tin.
“Koi ấy mà… dù giờ hay xưa cũng vẫn ngây thơ quá. Tôi chỉ sợ nếu hẹn hò thật sự thì lại làm hỏng mọi thứ.”
Dù nghe có vẻ như lo lắng cho đối phương, nhưng cái giọng châm chọc kia thật khó mà ưa nổi. May mà người nghe là Ariel, chứ nếu là Koi, có khi lại tin răm rắp. Ariel nhìn anh bằng ánh mắt chất chứa nghi ngờ.
“Ý anh là, tất cả những việc đó đều vì Koi?”
“Ừ.”
Câu trả lời đến ngay lập tức. Ariel liền hỏi lại:
“Lý do?”
Ashley vẫn thản nhiên:
“Tôi nói rồi mà, tôi muốn cậu ấy hạnh phúc.”
Anh lại ngậm điếu thuốc, mắt lim dim.
“Koi không kể với cô à?”
“Có chứ. Chính vì thế tôi mới chạy đến đây.”
Ariel đáp gọn. Trước khi lại bị chọc tức, cô tiếp lời:
“Tôi không tin chuyện anh thật sự mong Koi hạnh phúc. Thật lòng đấy à? Nếu Koi yêu người khác, hôn người khác, cưới người khác, sinh con với người khác, anh vẫn sẽ vui vẻ chúc phúc à?”
“Nếu điều đó khiến cậu ấy hạnh phúc, thì tất nhiên.”
Lời đáp đến không nhanh, không chậm, vừa đúng lúc như thể anh đã quen với kiểu tra hỏi này. Còn cười nữa. Chính điều đó khiến Ariel càng thêm ngờ vực.
“Lý do là gì? Anh đâu phải loại người dễ xúc động vì hạnh phúc của kẻ khác.”
Có lẽ chẳng thể nhận được một câu trả lời đúng nghĩa. Ariel nghĩ vậy khi nhìn vào gương mặt trơ tráo của Ashley. Nhưng không sao, mục đích cô đến đây hôm nay không phải để được thuyết phục.
Ashley lại liếc đồng hồ đúng như dự đoán. Còn chưa đầy một phút. Ariel quyết định mở bài thật sự:
“Vậy tức là, anh không quan tâm Koi ở bên ai, làm gì, đúng chứ?”
“Chỉ cần cậu ấy hạnh phúc.”
Ashley vẫn giữ nụ cười giả tạo. Có lẽ trong thâm tâm, anh đang nghĩ Koi chẳng thể có một mối tình ra hồn. Rằng Koi vẫn còn yêu anh, người duy nhất từng hẹn hò trong đời là anh. Không, tuyệt đối không thể để hắn biết điều đó. Dù Koi chẳng buồn giấu, Ariel cũng không cho phép điều ấy xảy ra.
“Anh nghĩ Koi vẫn ngây thơ đến mức không biết hẹn hò là gì à?”
Ariel lập tức nhặt lại lòng tự tôn mà Koi từng đánh rơi.
“Con gái có giác quan nhạy bén lắm, ai là người tốt là nhận ra ngay. Với lại, giờ Koi cao hơn, cũng nghe người ta khen là đẹp trai nữa đấy. Hiểu ý tôi chứ?”
Cô thong thả nói tiếp.
“Không chỉ anh mới để mắt đến Koi đâu. Bây giờ Koi cũng có gu rồi đấy.”
Cô mỉm cười đầy ẩn ý. Ashley vẫn cười, nhưng trông như một cái mặt nạ.
“…Có kinh nghiệm rồi à?”
“Ừ.”
Ariel gật đầu dứt khoát, rồi hỏi lại:
“Cũng giống như anh chẳng biết Koi đã làm gì trong suốt mười năm qua, cậu ấy cũng chẳng biết anh đã trải qua chuyện gì. Phải không?”
Ashley không trả lời. Ariel cố tình liếc đồng hồ rồi xoay mặt đồng hồ lại cho anh nhìn thấy.
“Còn ba giây.”
Cô nhoẻn cười.
“Vẫn kịp giờ ha?”
Cô đứng dậy, quay về phía cửa, nhưng trước khi bước đi thì quay đầu lại nhìn Ashley.
“Vậy tôi tin rằng, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không cản đường Koi nữa. Tôi đi đây. Cảm ơn vì đã dành thời gian.”
Cô lịch sự cúi chào rồi quay đi. Trong văn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng bước chân nhịp đều. Đến lúc cô chạm tay vào tay nắm cửa, Ashley nãy giờ im lặng bỗng cất tiếng.
“Hồi nãy cô hỏi vì sao tôi mong Koi hạnh phúc đúng không?”
Giọng anh nhỏ nhẹ. Ariel quay lại, bất giác thấy rợn người vì linh cảm chẳng lành. Rồi anh nở nụ cười lạnh tanh:
“Càng lên cao, ngã xuống càng đau mà.”
Ariel không thể phản ứng ngay. Ban đầu là không hiểu, sau đó là không dám tin mình đã nghe đúng. Nhưng gương mặt Ashley thì rõ ràng quá mức và cô chắc chắn, Ashley Miller đúng là một thằng khốn không ai bằng.
“Phải ha.”
Cô lấy lại bình tĩnh, mỉm cười đáp:
“Rơi từ độ cao thế này, chắc đau lắm đấy nhỉ? Anh nên mua bảo hiểm loại đắt nhất mới phải.”
Nói xong, cô dịu dàng, gần như thì thầm:
“Nhớ kỹ, Ashley Dominic Miller. Nếu anh khiến Koi khóc thêm một lần nữa, tôi sẽ móc đôi mắt tím đáng tự hào của anh đấy.”
Dù câu từ hết sức bạo lực, Ashley vẫn chỉ cười:
“Ui chà, đáng sợ quá.”
Ariel mỉm cười lại, rạng rỡ như thể muốn nói: “Cứ thử đi rồi biết tay tôi”.
“À mà này.”
Cô bỗng dừng lại như thể sực nhớ ra điều gì.
“Anh đừng tưởng vì Koi là Beta thì chỉ có đàn ông là ổn. Koi từng hẹn hò với ann cơ mà.”
“…Ý cô là gì?”
Ashley chậm rãi hỏi. Ariel vẫn giữ nguyên nụ cười:
“Ý tôi là, người yêu tiếp theo của Koi có thể là nữ, mà cũng có thể là nam.”
“…”
“Chỉ là, trông anh như chưa nghĩ đến chuyện đó thôi. …Ồ chết, tôi lố giờ mất rồi. Xin lỗi nha, tôi đi đây.”
Cô nhẹ nhàng nói thêm:
“Chúc anh hôm nay tiếp tục bóp nát máu của những người vô tội và kiếm được thật nhiều tiền, ngài luật sư Miller.”
Nói rồi, cô mở cửa rời khỏi văn phòng. Và Ashley cuối cùng chỉ còn lại một mình.