Lick Me Up If You Can Novel - Chương 156
“Ở đây này, Koi.”
Ariel vẫy tay gọi cậu. Koi đang ngó nghiêng trước cửa quán, nhanh chóng phát hiện ra cô và vội vàng bước tới. Ariel không đi một mình. Koi khẽ thở dài khi nhận ra bên cạnh cô còn có một người phụ nữ khác.
“Giới thiệu nhé, Koi. Đây là Sarah. Sarah, đây là Koi, người tớ đã kể đấy.”
Chờ Koi kéo ghế ngồi xuống xong, Ariel giới thiệu cả hai. Sarah nở nụ cười rạng rỡ, lên tiếng chào trước.
“Xin chào.”
“Chào cậu.”
Koi cũng gật đầu chào lại đầy ngượng nghịu rồi quay sang hỏi Ariel:
“Xin lỗi vì tới trễ. Cậu đợi lâu lắm à?”
Cậu áy náy hỏi, Ariel liền mỉm cười lắc đầu.
“Không đâu, vừa hay Sarah đang kể chuyện rất thú vị ấy. Sarah, cậu kể lại chuyện ban nãy được không?”
Ariel nói vậy, Sarah thoáng cười gượng rồi nhìn Koi và Ariel một lượt.
“Ờ… nhưng không chắc cậu ấy thấy hứng thú không nữa. Là chuyện về một tiểu hành tinh vừa được phát hiện thôi.”
“Tiểu hành tinh á? Ý cậu là cái mà tiến sĩ Hanson phát hiện ra?”
Đột nhiên tai Koi dựng đứng cả lên. Cậu buột miệng hỏi lại, Sarah cũng chớp mắt tỏ vẻ bất ngờ vui mừng. Thấy hai người phản ứng ăn ý, Ariel không bỏ lỡ cơ hội chen vào.
“Sarah làm ở NASA đó. Koi cũng rất mê mấy thứ về vũ trụ luôn. Đúng không?”
“NASA thật á?”
Ariel hỏi lại như để xác nhận, nhưng Koi chẳng còn nghe thấy lời Ariel nữa, lại quay sang Sarah hỏi thêm. Ngay lập tức, họ bắt đầu cuộc trò chuyện đầy hào hứng, từ tiểu hành tinh mới phát hiện đến hàng loạt đề tài khác. Ariel hài lòng nhìn cả hai, đợi đến khi câu chuyện ngắt quãng mới lên tiếng:
“Vậy thì tớ có chút việc nên đi trước nhé. Tớ sẽ gọi món luôn nên hai người cứ tiếp tục nói chuyện nha, được chứ?”
Koi hơi ngạc nhiên nhìn cô, nhưng Ariel chẳng để tâm, quay sang nhìn Sarah. Sarah thì rời mắt khỏi Ariel, mỉm cười nhìn Koi.
“Đàn ông mà não cũng sexy nữa thì đúng là đỉnh cao.”
Thấy mặt Koi đỏ ửng lên, Ariel khẽ chào rồi rời khỏi chỗ ngồi. Cô đặt món ăn nhẹ cho họ, trả luôn tiền và tiền tip rồi rời khỏi quán.
Lần này, chắc Koi sẽ làm tốt thôi.
Một nụ cười hài lòng nở trên môi. Cô chẳng nhớ nổi đã làm mối cho bao nhiêu cuộc gặp mặt rồi. Koi được điểm ngoại hình, nhưng cứ đến hẹn hò thật thì lại toàn bị từ chối.
“Đẹp trai, tử tế đấy, nhưng hơi thụ động”, “Không có vẻ gì là hứng thú với mình cả”… lý do thì nhiều, nhưng chung quy lại vẫn là Koi quá vụng về và nhút nhát. Từ góc nhìn của Koi thì mấy buổi đó chẳng khác nào “dự án làm quen bạn mới do bạn giới thiệu”, chứ chẳng giống hẹn hò gì. Nhưng lần nào thất bại cũng khiến Ariel bực không chịu nổi. Cô thậm chí còn nghĩ, biết đâu chính Ashley đã đoán trước được điều này, lại càng khiến cô sôi máu. Đã đến nước này, bằng mọi giá cô phải giúp Koi thành công trong tình yêu, với một ai đó không phải là Ashley.
Lần này chắc chắn sẽ ổn thôi.
Người lần này là một “ứng viên” mà cô phải huy động cả mối quan hệ bên phía Garrett mới tìm được. Nhìn hình ảnh hai người trước khi rời đi, cô càng tin chắc như vậy, bước chân nhẹ tênh trên con phố.
*
♬♪♩♪♪♬♩♪…….
Koi chỉ nhận ra tiếng chuông điện thoại sau khi đã có ba cuộc gọi nhỡ. Vì quá lâu mới tìm được một người có chung sở thích và trò chuyện hợp gu, cậu chẳng hề nhận ra thời gian trôi nhanh đến mức nào. Cậu trợn tròn mắt khi phát hiện họ đã ngồi nói chuyện hơn bốn tiếng đồng hồ. Nhưng điều khiến cậu sốc hơn chính là tên người gọi hiển thị trên màn hình.
“Xin lỗi nhé, chờ mình một lát.”
Cậu vội vàng xin lỗi rồi bắt máy, nói ngắn gọn:
“Em sẽ gọi lại sau, xin lỗi.”
Cậu nhanh chóng cúp máy, nở nụ cười ngượng nghịu với người phụ nữ ngồi đối diện.
“Mình đi thôi nhỉ? Ngồi hơi lâu rồi.”
“À, đúng rồi. Ngồi cũng khá lâu rồi đấy nhỉ.”
Sarah đứng dậy trước, còn Koi định thanh toán nhưng biết được Ariel đã trả từ trước nên chỉ đứng ngẩn ra.
“Ariel nói là đã thanh toán rồi. Cả tiền tip nữa.”
Cậu nói khi bước theo Sarah ra ngoài, khiến cô cũng tỏ ra ngạc nhiên. Không khí trở nên hơi ngượng ngập, Koi còn đang lúng túng thì Sarah nhanh nhẹn đề xuất:
“Vậy mình ra chỗ khác nói chuyện tiếp nhé? Hoặc ăn tối cũng được.”
Trời đã gần tối. Lần trước, trong một tình huống tương tự, Koi vụng về từ chối rồi chia tay luôn khiến Ariel nổi đóa và phang cho một trận. Sau bài học nhớ đời ấy, cộng thêm buổi trò chuyện với Sarah quá hợp, Koi không do dự gật đầu. Và đó là lần đầu tiên cậu thành công trong một cuộc hẹn.
*
Về đến nhà, vừa tắm xong, Koi đã thấy cuộc gọi nhỡ từ Ariel. Cậu gọi lại thì bị cô hỏi dồn dập:
-Thế nào rồi? Ổn chứ? Có tiễn Sarah về không?
Bị hỏi dồn, Koi hít sâu một hơi rồi trả lời:
“Cảm ơn cậu vì bữa trưa. Tớ với Sarah ăn tối xong mới về, cô ấy bảo sẽ đi tàu điện nên tớ đưa ra ga.”
-Ừm, lần đầu gặp mà đưa về tận nhà thì hơi quá thật.
Ariel tự mình chốt lại như vậy, rồi hỏi tiếp với giọng vui vẻ:
-Sarah thế nào? Hợp nói chuyện chứ? Tính cách cũng tốt mà nhỉ?
“Ừ, cảm ơn cậu. Tớ nghĩ mình đã có thêm một người bạn rất tuyệt.”
Ariel khựng lại. Một linh cảm chẳng lành chạy dọc sống lưng. Cô hạ giọng hỏi:
-Koi, đừng nói là bữa tối cậu chia tiền nhé?
“Không mà.”
Ariel định thở phào thì Koi nói thêm:
“Trưa cậu đã trả rồi còn gì. Với lại đây là bạn do cậu giới thiệu, tớ phải là người trả chứ.”
Chệch mất trọng tâm rồi… nhưng thôi, kết quả vẫn tốt. Ariel hít sâu rồi hỏi tiếp:
-Có hẹn lần sau chưa?
“Ừ, chủ nhật.”
Ariel nghiêng đầu khó hiểu.
-Sao lại là chủ nhật? Thứ bảy thì sao?
Cô thầm mong hai người sẽ gặp cả hai ngày cuối tuần, nên mới hỏi. Koi ngập ngừng rồi trả lời:
“Ờ thì… tớ hẹn gặp Ashley rồi…”
-Ashley?
Giọng Ariel bỗng thay đổi hẳn, trầm xuống đầy âm u. Koi bối rối thú nhận:
“Trước khi ra khỏi quán thì anh ấy gọi. Tớ nói sẽ gọi lại rồi cúp vì không lịch sự khi đang đi với người khác. Đâu phải chuyện công việc gấp gì đâu… Sau đó tụi tớ chuyển chỗ ăn tối, đến lúc tớ vào nhà vệ sinh thì anh ấy gọi lại. Có hai cuộc gọi nhỡ nên tớ nghĩ chắc là việc gấp.”
-Rồi? Ashley phản ứng sao?
Ariel hỏi gấp gáp, Koi ỉu xìu đáp:
“Chắc chắn không vui rồi, vì tớ không bắt máy.”
Không phải vì lý do đó đâu.
Ariel nghĩ vậy nhưng không nói ra, chỉ giục cậu kể tiếp. Koi chần chừ rồi nói thêm:
“Anh ấy hỏi cuối tuần tớ có rảnh không, tớ bảo có, nên ảnh hẹn thứ bảy. Tớ tính hẹn Sarah lại thì thấy đã có hẹn với Ash trước nên dời sang chủ nhật.”
-Ra vậy.
Tính ra thì với trình độ của Koi, xử lý được vậy cũng coi là tạm ổn. Ariel hít sâu để bình tâm lại rồi hỏi tiếp:
-Mà sao Ashley lại gọi? Gọi tận ba cuộc lận?
“À…”
Koi ngập ngừng rồi sửa lại:
“Thực ra là sáu. Trước đó, lúc tớ còn trong quán cà phê đã có ba cuộc nhỡ rồi.”
-Trời đất.
Ariel buột miệng thốt lên.
-Miệng thì nói chúc hạnh phúc, tay thì hành xử như thằng stalker là sao chứ?
“Chắc tại tớ không bắt máy nên anh ấy lo lắng thôi, chứ không phải kiểu đó đâu…”
-Tất nhiên là không rồi. Khỏi cần bênh đâu.
Ariel lơ đi câu bênh vực quen thuộc của Koi, rồi trầm ngâm một lúc, cất giọng.
-Là thứ bảy hả? Ăn tối à?
“Ừ, lại quán lần trước.”
Koi đáp ngay, Ariel nhẹ nhàng dẫn dắt:
-Vậy Koi này, khi gặp Ashley, cậu làm giúp tớ chuyện này được không?
“Hử?”
Bất ngờ, Koi buột miệng hỏi lại. Ariel lúc này dùng giọng ngọt như đường rót vào tai, thì thầm một câu thần chú.
-Làm ơn nha.
Và dĩ nhiên, câu thần chú có hiệu quả ngay lập tức.