Lick Me Up If You Can Novel - Chương 16
“Cái này… là con voi á?”
“Hả… cậu không biết à?”
Ngược lại, Koi mới là người tỏ ra ngạc nhiên khi hỏi lại.
“Nhìn đi, cái vòi dài thế này còn gì. Cả cái đuôi nữa nè.”
Koi chỉ vào từng phần trên con thú nhồi bông, giải thích một cách hăng hái. Nhưng Ashley vẫn không tài nào chấp nhận được. Làm sao mà trong cái hình dạng trừu tượng kia lại phân biệt được vòi với đuôi chứ?
Nhưng Koi thì trông rất chắc chắn. Ashley định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, chỉ hít vào một hơi thật sâu.
“…Vào trong đi.”
Nghe Ashley nói vậy, Koi khẽ gật đầu. Vừa quay người bước về phía cửa tiệm, cậu vừa ngoái đầu nhìn lại không biết bao nhiêu lần.
“Tạm biệt nhé! Lại đến chơi nữa nha! Hẹn gặp lại!”
Cậu vừa liên tục vẫy tay vừa gọi với. Ashley cũng vẫy tay đáp lại rồi ngồi vào ghế lái. Anh biết nếu mình không rời đi, Koi chắc chắn sẽ đứng đó mãi không thôi. Ashley không chút do dự cho xe lăn bánh. Nhìn qua gương chiếu hậu, anh vẫn thấy bóng Koi cứ ngoái đầu nhìn lại trong lúc bước đi về phía cửa tiệm. Ngay khi rời khỏi bãi đậu, Ashley cảm thấy cả nhẹ nhõm lẫn trống rỗng.
Một cảm xúc kỳ lạ.
*
“Cậu đã bao giờ thấy mình như rác rưởi chưa?”
Một câu hỏi đột ngột khiến Bill ở đầu dây bên kia ngạc nhiên cất tiếng.
– Gì đấy? Tự dưng hỏi gì kỳ vậy?
Ashley im lặng một lúc rồi thở dài.
“Không có gì đâu, quên đi.”
Bill đang đợi câu trả lời thì cau có đáp lại bằng giọng gắt gỏng.
– Gì chứ, làm người ta hết hồn. Mà này, bọn tôi tính trước khi học kỳ mới bắt đầu sẽ lại ghé nhà cậu đấy, được không?
Chắc lần trước cả đám tụ tập ở biệt thự chơi quá vui nên bạn bè Ashley đang tính đến chơi thêm lần nữa. Bình thường thì anh chẳng ngại gì việc đó. So với ở một mình trong căn biệt thự to đùng này thì có bạn đến chơi còn vui hơn.
Nhưng hôm nay thì không. Ashley trả lời cộc lốc:
“Bận rồi.”
– Hả? Gì mà tự nhiên…
Bill còn đang lải nhải thì Ashley bực mình cúp máy, không gian lập tức trở lại yên tĩnh. Anh nằm yên trên giường một lúc, sau đó thở nhẹ một tiếng rồi bật dậy. Bầu trời mùa hè hôm nay lại trong vắt, không một gợn mây.
*
“Chào cậu!”
Vừa thấy Ashley bước vào, Koi đã reo lên mừng rỡ. Như mọi lần, cậu luôn dang tay chào đón Ashley bằng cả cơ thể. Và cũng như mọi lần, điều đó khiến Ashley thấy lạ lẫm.
“Chào.”
Anh bước vào tiệm, đáp lời như thường lệ. Koi cũng nhanh chóng đáp lại, nụ cười trên môi sáng rỡ đến mức tưởng như có thể chạm tới tai. Nhìn gương mặt đó, Ashley lại vô thức mỉm cười như thường lệ.
“Cậu cứ gặp tôi là cười thế nhỉ. Vui đến vậy sao?”
Ashley vừa hỏi vừa tiện tay lấy đại món gì đó đặt lên quầy. Anh nghĩ Koi sẽ bật lên chối “Không phải đâu!” hoặc lúng túng cười trừ. Nhưng không, Koi lại cười càng tươi hơn, môi nở rộng đến tận mang tai.
“Ừ, tất nhiên rồi. Tôi cực kỳ cực kỳ thích cậu mà.”
Lời đáp bất ngờ khiến chính Ashley thấy ngượng. Mắt anh tròn xoe, nhìn Koi lúc này đang thản nhiên nói tiếp:
“Tất nhiên rồi, làm gì có ai ghét nổi Ashley chứ?”
Tiếng cười khanh khách của Koi khiến Ashley hiếm hoi quay đi tránh ánh mắt. Đôi má anh bỗng đỏ lên một chút. Nhưng Koi chẳng nhận ra gì, vẫn ngân nga bài hát rồi lấy gì đó từ bên trong quầy ra.
“Đây, quà tặng!”
“Lại nữa à?”
Ashley khựng lại hỏi. Koi cười tươi:
“Lần này cũng là hàng giới hạn đó.”
Kể từ lúc tặng Ashley con thú nhồi bông mà cậu cứ khăng khăng là… con voi xấu xí, bây giờ Koi cứ thi thoảng lại dúi cho Ashley món quà gì đó.
Chuyện Koi muốn tặng Ashley mọi thứ mình có, Ashley cũng nhận ra từ lâu. Vấn đề là nếu không muốn thì cứ từ chối là được… nhưng anh lại không làm được. Không phải vì Ashley là kiểu người không biết nói “không”. Trước giờ anh vẫn từ chối người khác một cách vui vẻ cơ mà, vậy mà với Koi, cứ mở miệng lại nghẹn lại.
Tất cả là tại nụ cười đó.
“Đây nhé, lần này là con thú ăn kiến!”
Koi đưa ra một con thú nhồi bông khác, tiếp tục là một vật không rõ hình dạng và cười tít mắt. Niềm vui khi được tặng quà cho Ashley hiện rõ trên từng nét mặt. Gò má đỏ hây hây, đôi mắt lấp lánh, miệng há to, đôi tai cứ đung đưa theo cảm xúc.
Ashley thực ra đã định từ chối con thú lần thứ hai. Nhưng khoảnh khắc thấy gương mặt tái xanh của Koi, anh không đành lòng. Thành ra hàng ghế sau xe anh ngày càng đầy những con thú xấu xí.
Chỉ cần đừng đến nữa là được mà.
Ashley nghĩ vậy, nhìn con thú trên tay bằng ánh mắt khó chịu. Giá như anh đừng bước vào tiệm này, thì đã chẳng cần nghĩ ngợi nhiều đến vậy.
Nhưng hối hận cũng muộn rồi. Dù gì thì giờ anh cũng đã đứng đây, trước mặt Koi, mua những món đồ chẳng cần thiết gì.
“Hạt giống rau diếp á? Định trồng ở sân à?”
Koi vừa cho đồ vào túi vừa hỏi. Lúc đó Ashley mới nhận ra thứ mình tiện tay cầm là gì. Koi cười toe toét, nói như chim hót:
“Tự trồng rồi ăn cũng hay mà. Tôi hay đổ đất vào ly giấy rồi gieo hạt vào đó. Khi cây nhú mầm nhìn cưng lắm luôn!”
“…Ly giấy á?”
Ashley nhíu mày. Koi gật đầu.
“Rồi xếp hàng thế này nè.”
Cậu lấy tay vạch một đường dài trên mặt quầy, vẻ mặt tràn đầy tự hào. Nhưng khi thấy vẻ mặt của Ashley, Koi chợt nhận ra.
Chết rồi.
Cậu chợt nhớ ra mình lại làm lố. Gương mặt đang hớn hở vụt tắt, đôi mắt dao động, lại lỡ lời mất rồi. Ashley chắc chắn thấy ghét thú vui kỳ cục này rồi.
Bản thân đã cố gắng che giấu cái tính “quê mùa” đó bao lâu, vậy mà lại vô tình phơi bày thế này, đầu óc cậu trở nên trống rỗng.
“Ờm…”
Koi cúi đầu, giọng lí nhí, hoàn toàn mất tự tin. Ashley lập tức nhận ra.
Chết tiệt, lại làm cậu ấy cụt hứng rồi.
“Cậu cũng trồng rau diếp à?”
Ashley vội vàng chuyển chủ đề. Koi ngẩng đầu lên, vẻ mặt vẫn bán tín bán nghi. Ashley giả vờ cười thản nhiên, chuyện này không khó với anh, vốn dĩ vẫn luôn vậy.
Y như rằng, gương mặt Koi lập tức sáng lên, má lại hồng rực.
“Ừm, hồi trước có trồng thử mà rau không sống nổi trong ly giấy. Nên giờ tôi chuyển sang trồng bồ công anh.”
“…Bồ công anh á?”
Ashley nghĩ đến loài cỏ dại mọc đầy ven đường. Koi gật đầu:
“Loài này mọc được ở mọi loại đất mà.”
“Ừ, cũng đúng.”
Nhưng… có ai lại đi trồng cỏ dại chứ?
Ashley nghĩ vậy, nhưng không nói ra. Có lẽ Koi chọn bồ công anh còn vì một lý do khác nữa, hạt mua rồi mà cây chết thì phí lắm. Vừa tiết kiệm được tiền, vừa được trồng hoa, Koi thấy bản thân thông minh lắm.
“Cậu phải trồng bằng được thứ gì đó hay sao?”
Nghe Ashley hỏi, Koi lần đầu do dự.
“Chỉ là…”
Cậu cúi đầu ấp úng. Khác với lúc buồn bã, lần này giọng cậu có gì đó sâu kín hơn. Ashley kiên nhẫn đợi câu trả lời.
“Tôi chỉ muốn được thấy một thứ gì đó… đang sống.”
Ashley khó hiểu.
Không có vườn nhà à?
Cũng nhiều người sống trong căn hộ thôi, có thể Koi cũng vậy, hoặc có một lý do khác nữa.
Ashley muốn hỏi, nhưng rồi lại thôi. Anh nghĩ mình và Koi chưa thân đến mức đó, ít nhất là theo bản thân cảm thấy. Và anh cũng không phải kiểu người thích đào sâu đời tư của người khác.
Nhắc mới nhớ, hồi đầu Koi hỏi anh cũng dữ lắm.
Ashley bất giác nhớ lại. Dù chỉ là những câu hỏi nhỏ nhặt ai cũng biết, nhưng Koi đã lắng nghe một cách vô cùng chăm chú và vui vẻ. Có lẽ vì gương mặt ấy, nên anh đã hạ thấp cảnh giác mà trả lời không chút ngại ngần.
Liệu nếu mình hỏi, Koi cũng sẽ trả lời hết vậy không?
Một ý nghĩ thoáng qua đầu, khiến anh muốn thử, nhưng rồi lại kiềm lại được. Và nhớ ra điều mình vừa nghĩ:
Chúng mình đâu có thân đến mức đó.
Nếu hỏi, biết đâu Koi lại hỏi ngược lại. Mà anh thì chẳng có ý định tiết lộ gì nhiều hơn những điều ai cũng biết về mình.