Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 160
“Chuyện gì vậy? Nghe nói đột nhiên ốm à?”
Vừa nhìn thấy mặt, ông chủ đã hỏi thẳng. Koi lúng túng gật đầu.
“Xin lỗi ạ, tôi bị cảm…”
Không chỉ cuối tuần, mà còn nằm liệt thêm hai ngày nữa. May mà đã kịp sớm gọi điện hủy hẹn với Sarah, nhưng ngoài ra Koi chẳng liên lạc với ai, cũng chẳng nhận cuộc gọi nào. Kết quả là đến khi gượng dậy, điện thoại đã reo đến mức cạn pin mà tắt ngúm.
Người đầu tiên Koi gọi tất nhiên là Ariel. Lúc đầu cô hoảng hốt hỏi han, biết cậu vẫn an toàn thì lại nổi giận. Dẫu vậy, cơn giận chẳng kéo dài.
〈Lần sau gặp thì đưa chìa khóa dự phòng cho tớ. Nếu có chuyện gì, tớ sẽ lập tức mở cửa vào.〉
Cô căn dặn như vậy rồi cúp máy. Trong suốt thời gian Koi mất liên lạc, chỉ có Ariel tìm đến nhà. Vì cậu không đáp lại nên cô tưởng là vắng nhà, còn báo cảnh sát để lập hồ sơ mất tích. Ariel thậm chí nghi Ashley đã làm gì đó, may sao chỉ là vở kịch nhỏ. Nếu Koi chậm thêm một ngày nữa, có lẽ cô đã lại xông thẳng vào văn phòng Ashley rồi.
Koi không hề biết chuyện ấy, chỉ biết cúi đầu xin lỗi liên tục, hứa sẽ sớm gặp mặt để trả ơn, rồi mới gọi điện cho công ty.
Có lẽ ở công ty, mọi người tưởng cậu đã bỏ việc. Nên khi nghe giọng Koi, ông chủ khá bất ngờ. Ngày hôm sau Koi đi làm, ông ta đã cau mặt giận dữ. Dù lý do thế nào thì việc nghỉ ngang không phép là sự thật, Koi lại một lần nữa rối rít xin lỗi.
“Xin lỗi, lần sau tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn.”
“Dĩ nhiên. Không báo mà biến mất thì phải bị phạt chứ.”
Ông chủ ném thêm một câu cảnh cáo,rồi bắt đầu giao việc cho cậu. Koi vội vã đi lấy dụng cụ, lúc ấy đồng nghiệp Tony ghé lại.
“Có chuyện gì thế? Tôi gọi cậu không biết bao nhiêu lần mà chẳng nghe máy. Bệnh nặng lắm à?”
“Ừ, đúng thế.”
Koi gượng cười đáp.
“Bình thường tôi ít khi cảm, mà lần này mệt rã rời. Cứ sốt mê man, nặng đến mức không mở nổi mắt.”
Thế nhưng kỳ lạ là không thấy đau đớn gì. Đầu óc mơ hồ, cơ thể nặng trĩu, sốt hầm hập nhưng chẳng chút nhức nhối.
Có phải cúm mới đang lan không?
Khi Koi còn đang ngờ ngợ, Tony hạ giọng.
“Không phải giả ốm để trốn đi chơi chứ?”
“Không đời nào.”
Thấy ánh mắt nghi ngờ, Koi bất giác bật cười. Tony thì gãi đầu, rồi hít hít mũi.
“Từ nãy đến giờ, cậu cứ tỏa ra mùi thơm. Tôi còn tưởng cậu đi đâu mua nước hoa.”
“Mùi thơm?”
“Ừ, vừa giống hương hoa vừa phảng phất mùi cỏ, dễ chịu lắm. Cứ như khiến lòng nhẹ nhõm ấy.”
Koi thoáng căng thẳng, nhưng khi nhìn nụ cười thích thú của Tony liền âm thầm thở phào. May mà anh ta nói là mùi dễ chịu, chứ nếu là mùi khó chịu thì cậu chẳng biết phải giấu mặt thế nào.
“À, hoa ở chậu nhà tôi mới nở.”
Cậu nhớ rõ, trước khi đổ bệnh chỉ thấy nụ còn khép chặt, vậy mà sáng nay ba bông vàng rực đã bung nở. Hồi ghé cửa hàng mua hạt giống khuyến mãi, Koi chẳng thèm để ý tên loài hoa, nhưng nghe bảo thơm thì hẳn chính là nó.
“Có lẽ là hương hoa ấy. Một lần mà nở tận ba bông.”
“Thật sao?”
Tony nhướn mày, vừa quay đi vừa lẩm bẩm:
“Hoa mà lưu hương lâu thế à…”
Mọi chuyện kết thúc trong yên ổn. Koi nhanh chóng quên đi, mải làm việc đến tận tối.
*
“Haaa…”
Vừa về nhà, cậu đã thở dài nặng nề. Cơn cảm chắc đã lui, nhưng cơ thể vẫn rã rời, may mà sốt đã hạ. Cậu loạng choạng bước vào phòng tắm, chợt ánh mắt dừng lại.
Chính là chậu hoa sáng nay. Ba cánh vàng rực rỡ vẫn bừng sáng, khiến lòng cậu ấm áp lạ. Cậu bước đến gần, khẽ chạm lên cánh hoa mịn màng, tưởng như ánh sáng lan từ đầu ngón tay.
Không biết hương hoa ấy như thế nào.
Nhớ lại lời Tony, Koi thoáng chạnh lòng. Nếu mình cũng có thể ngửi, hẳn sẽ biết mùi hương ấy ra sao.
Liệu mình có thấy lòng nhẹ nhõm không.
Cậu ngẩn ngơ nhìn hoa một hồi rồi mới đi tắm, sau đó nằm lăn xuống giường. Ngay sau hôm ấy, Ashley không còn liên lạc.
*
Hóa ra thứ hương hoa tưởng chừng vô hại lại thành vấn đề khoảng một tuần sau. Ban đầu nghe Tony nói, Koi chẳng bận tâm. Nhưng qua từng ngày, mùi hương tỏa ra từ người cậu càng thêm đậm.
Người đầu tiên bị hút đến chính là Tony. Đột nhiên anh ta ôm chầm lấy eo Koi khiến cậu hoảng hốt xô ra, làm Tony ngã trẹo chân phải nghỉ việc. Một ngày sau, lại một đồng nghiệp khác liều lĩnh kéo cậu, nhưng kết cục gãy mũi.
Chỉ ít hôm, văn phòng nhỏ bé vốn chỉ vài ba người mà giờ trống rỗng. Người cuối cùng bám riết Koi cũng bỏ việc sau trận cãi nhau to với ông chủ, để lại duy nhất Koi và ông ta.
Koi biết mình chính là nguyên nhân. Tội lỗi đè nặng khiến cậu chẳng dám ngẩng đầu. Nhưng ông chủ lại khoan dung, bảo cậu đừng bận tâm, còn an ủi thêm. Ngày cuối cùng, khi Koi rối bời vì đồng nghiệp bỏ đi, ông chủ còn dúi tiền, dặn hãy tiếp tục đến làm việc.
Lòng biết ơn dâng đầy, nhưng Koi chẳng thể thản nhiên nhận. Bởi ngay cả trên tàu điện, người lạ cũng tìm cách bắt chuyện, thậm chí chạm vào cậu, buộc cậu nhiều lần phải xuống sớm vài bến. Đi bộ ngoài đường thoáng đãng thì đỡ, nhưng sống thế này mãi sao được.
Cái hương này… sao lại mạnh đến vậy?
Koi ngồi nhìn chậu hoa vàng tươi vẫn nở rộ, mặt mày trầm ngâm. Rồi cuối cùng cậu quyết định.
Đành phải bỏ thôi.
Đây là chậu hoa đầu tiên từ ngày chuyển đến miền Đông, lòng cậu đau như cắt. Nhưng vì quá nhiều rắc rối nên không còn lựa chọn.
…Nhưng mà vứt đi thì tiếc thật.
Koi nhẹ nhàng cho chậu hoa vào túi nilon. Ngày mai là cuối tuần, lại vừa hay có hẹn.
Mình sẽ đem cho Ariel xem.
*
“Ô, đẹp quá. Vừa nở sao?”
“Ừ, hơn mười ngày rồi.”
Cậu hãnh diện đáp. Ariel nâng chậu hoa lên, hít một hơi sâu. Koi thoáng căng thẳng, nhưng cô chỉ bình thản gật đầu.
“Cậu đem ra khoe đấy à?”
“Hả? À… ừ…”
Phản ứng thản nhiên đến mức Koi ngơ ngác chớp mắt, rồi cậu vội vàng kể sơ qua những chuyện đã xảy ra. Ariel chăm chú nghe, rồi nghiêng đầu.
“Chỉ là mùi hoa bình thường thôi mà?”
“Thật… vậy sao?”
Koi chết lặng. Rốt cuộc là thế nào?
Ariel đâu phải không biết ngửi mùi. Vậy thì chuyện này… sao lại khác? Cậu bối rối, đưa mắt nhìn quanh. Họ đang ngồi ngoài quán cà phê sân thượng. Các bàn không cách nhau xa, vậy mà chẳng ai để tâm đến Koi.
…Chẳng lẽ mình nhầm?
Cậu lại hỏi trong mớ băn khoăn:
“Này, cậu không ngửi thấy gì từ mình à?”
“Mùi gì cơ?”
Ariel liền kéo tay cậu, nghiêng người qua bàn hít hít thật kỹ. Sau đó cô thả tay ra, đáp dứt khoát:
“Chẳng có mùi gì cả.”
“Thật sao?”
Koi càng thêm bối rối. Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra vậy?