Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 161
Trực tiếp xác nhận thì không thể, nhưng dù biết là chuyện vô ích, Koi vẫn đưa cánh tay mình lên gần mũi. Sau đó, mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ và vội chỉnh lại tư thế. Nhìn thấy dáng vẻ ấy, Ariel chợt mở lời.
“Cái hương thơm mà cậu từng nói ấy, nếu thật sự có thì chẳng phải rất giống pheromone của Omega sao?”
“Pheromone… của Omega?”
“Ừ.” Ariel gật đầu.
“Người ta nói pheromone Omega có thể phá bỏ cảnh giác và khiến đối phương nảy sinh thiện cảm. Hương càng nồng thì sức quyến rũ tình dục càng mạnh. Khi đến kỳ phát tình thì nguy hiểm chính là vì thế. Không chỉ bản thân họ phát tình, mà mùi hương còn nồng nặc đến mức quyến rũ cả Beta. Còn Alpha thì khỏi nói, chắc chắn phát điên.”
“Ờ… ừ, ra thế.”
Cũng như Ariel, Koi từng được học về giáo dục giới tính cơ bản ở trường. Nhưng vì nghĩ rằng chuyện về các chủng không liên quan đến mình nên cậu chẳng nhớ rõ mấy.
Dù sao Al cũng là phóng viên, chắc chắn biết nhiều thông tin hơn.
Khi Koi lặng im lắng nghe, Ariel cau mày như đang lần theo ký ức và lẩm bẩm một mình.
“Vậy nên người ta mới nói, Omega trội có thể tự điều chỉnh pheromone thì còn có thể thao túng cả cảm xúc đối phương theo ý mình nữa….”
Ariel đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Koi. Cậu không hiểu ẩn ý, chỉ chớp mắt lại, khiến Ariel khẽ cười rồi lắc đầu.
“Làm gì có chuyện đó. Chúng ta đã qua tuổi phân hóa rồi, với lại nếu cậu biến dị thì sẽ khiến pheromone tỏa ra, nhưng giờ hoàn toàn không ngửi thấy gì cả.”
“Thật chứ?”
“Dĩ nhiên.” Ariel đáp chắc nịch.
“Ở chỗ làm của tớ cũng có Omega. Tớ từng ngửi mùi pheromone nên biết. Ở cậu hoàn toàn chẳng có hương gì cả.”
Đúng thôi mà.
Koi bỗng thấy xấu hổ nên im thin thít. Nếu có thể phân hóa, thì lẽ ra đã xảy ra từ lâu. Cậu từng có vô số cơ hội. Đã tiếp xúc với không ít pheromone của Alpha trội nhưng chưa từng phân hóa, giờ đột nhiên biến dị thì vô lý quá. Ariel chống cằm trầm ngâm nhìn cậu.
Chưa từng nghe nói ai biến dị thành Omega trội cả….
Thế nhưng Omega trội vốn là ngoại lệ của mọi quy luật. Hệt như thể Thượng đế tạo ra họ chỉ để trừng phạt sự kiêu ngạo của Alpha trội, bản thân họ đã là một bí ẩn.
Trong các chủng, chỉ có Alpha trội và Omega trội mới có thể điều khiển pheromone. Nhưng khác với Alpha trội luôn kèm theo đặc điểm thể chất dễ nhận biết, Omega trội thì gần như không thể phân biệt với người thường. Chỉ cần họ chủ động che giấu pheromone thì trông bề ngoài chẳng khác Beta là bao.
Vì vậy mà kiểm tra di truyền cũng thường không phát hiện ra. Thành thử tìm được Omega trội gần như là chuyện bất khả thi.
Trừ khi chính họ tự bộc lộ mình.
“… Tớ hỏi cho chắc thôi, ba mẹ cậu có ai là Alpha hay Omega không?”
Koi lập tức lắc đầu phủ nhận.
“Không, cả nhà tớ đều là Beta.”
Dù là Omega trội thì cả đời cũng có thể không bao giờ lộ diện.
Ariel chìm trong suy nghĩ. Nếu tính theo khả năng thì người có thể di truyền là mẹ của Koi, nhưng chẳng có cách nào xác minh. Hoàn toàn có thể đời trước đó từng có Alpha hoặc Omega.
Mà điều đó cũng chẳng thể kiểm chứng.
Ariel đưa ra suy đoán hợp lý nhất lúc này.
“Nếu cậu biến dị thành Omega, thì nguyên nhân chỉ có thể là Ash. Nhưng hồi trung học còn chưa phân hóa, bây giờ đột nhiên lại phân hóa thì kỳ lạ quá.”
Koi gật đầu đồng tình. Hơn nữa, Omega bình thường vốn không thể che giấu mùi hương.
Ariel biết rõ Omega trội hiếm đến mức nào. So với Alpha trội còn thỉnh thoảng được thấy trên truyền thông, Omega trội khác hẳn một trời một vực.
Nhưng chuyện Koi phân hóa thành Omega trội thì thật vô lý.
Nhìn người bạn học trước mặt, Ariel bất giác lắc đầu. Thực tế chẳng hề khả thi.
Điều quan trọng nhất là chẳng có bằng chứng nào để tin chắc. Tư liệu về Omega trội vốn đã ít, những gì được biết cũng chỉ là số nhỏ. Nếu muốn tìm hiểu thêm phải đến hiệp hội các chủng hoặc gặp giáo sư chuyên ngành, nhưng Ariel chỉ là một Beta bình thường, liệu người ta có chịu chia sẻ không thì khó nói.
Nếu là Alpha trội thì còn dễ.
Alpha trội bỏ ra khoản tiền khổng lồ cho hiệp hội và nghiên cứu, lượng thông tin họ tiếp cận khác hẳn người thường. Nhưng người duy nhất trong số Alpha trội mà Ariel có thể nhờ cậy lại là người anh tuyệt đối không muốn để lộ tình hình hiện tại.
Hơn nữa, trong tình cảnh này, làm xét nghiệm pheromone cũng chẳng đáng tin. Chỉ còn một cách chắc chắn.
“Lần sau mà bị sốt hay ốm như hôm trước, nhất định phải gọi cho tớ.”
Dù nghĩ rằng không bao giờ xảy ra, Ariel vẫn thấy bứt rứt. Càng nghĩ, chuyện về mùi hương hay phản ứng của đồng nghiệp càng khiến cô ám ảnh. Koi vốn không phải kiểu người bịa chuyện, bản thân thì tin rằng chỉ là cảm cúm, nhưng những triệu chứng đó….
Rất giống phân hóa.
Ariel nghiêm mặt dặn thêm:
“Đừng đi đường tối, nhất định chỉ đi đường lớn.”
Cô nói năng hệt như phụ huynh lo con bị bắt cóc.
Nhắc nhở một người đàn ông to lớn hơn mình thế này đúng là kỳ khôi, Ariel bỗng thấy bất lực. Nhưng chẳng còn cách nào khác, cẩn thận vẫn hơn.
Sau khi chắc chắn Koi gật đầu và nhận cả chìa khóa dự phòng, Ariel mới ra về, tay ôm chậu cây mà Koi mang tới.
Tốt rồi, nó gặp được chủ tốt.
Koi vẫy tay chào Ariel và chậu cây của mình, trong lòng nhẹ nhõm hẳn, rồi trở về nhà. Dù vẫn lo lắng nhưng cậu đã chọn đi tàu điện, và trái với sự căng thẳng của mình, chẳng ai để ý đến cậu cả.
Tối hôm đó, Koi được ngủ yên bình sau một thời gian dài. Nhưng sự bình yên ấy chẳng kéo dài.
*
“Ha-a-a….”
Vừa về tới nhà, một tiếng thở dài bật ra. Đã hơn một tuần nay Koi bị dồn vào lao động nặng nhọc. Vì nhiều lý do, các nhân viên khác lần lượt nghỉ hết, chỉ còn lại cậu với ông chủ.
Người từng năn nỉ giữ cậu lại và còn đưa thêm tiền, sau cuối tuần lại thay đổi thái độ một cách kỳ lạ. Có lẽ là sau khi mùi hương biến mất, nhưng không có cách nào xác minh.
〈Việc thì như núi mà nhân viên ra hồn chẳng có một ai.〉
Ông ta thường xuyên văng tục vì stress từ đống công việc tồn đọng. Dự án bị trì hoãn, khách hàng đổ dồn phàn nàn, tất cả áp lực đều dồn lên Koi. Về đúng giờ thì khỏi nghĩ, phần lớn ngày nào cậu cũng phải về nhà gần nửa đêm.
Dẫu vậy, Koi vẫn hy vọng sớm muộn gì nhân viên khác sẽ quay lại, khi ấy tăng ca cũng giảm đi. Vấn đề là tiền lương bị nợ.
〈Công việc không xong thì làm gì có tiền về.〉
Ông chủ đã nói vậy và khất lương, đến nay đã gần hai tháng. Vật giá thì leo thang, số tiền Koi tiết kiệm được cũng cạn kiệt. Cuối cùng, cậu chỉ còn ăn một bữa mỗi ngày. Mà bữa ăn ấy cũng chỉ là chiếc hamburger rẻ tiền với một miếng patty mỏng dính, nước uống thì thay bằng nước lã. Vì cảnh nghèo túng, cậu chẳng còn nghĩ đến chuyện gặp gỡ ai. Số tiền ông chủ cho cũng không đủ để trả tiền thuê phòng.
Cuộc sống nghèo túng đến mức cuối tuần cũng phải làm việc, nên Koi rốt cuộc quyết tâm. Cậu đã nhẫn nhịn để chờ lấy tiền công, nhưng chẳng thấy đâu. Nếu cứ thế này, chẳng mấy chốc sẽ phải ra đường.
Khi ấy chỉ còn cách nhờ luật pháp….
Cậu từng nói thẳng với ông chủ: nếu không trả lương sẽ nghỉ việc, nhưng ngay cả bản thân cậu cũng biết, hiệu quả chẳng bao nhiêu. Kiện tụng cũng chẳng dễ dàng. Chẳng còn cách nào đơn giản hơn sao? Than thở vì mối quan hệ quá hẹp hòi của mình, Koi đành miễn cưỡng liên lạc với Ariel.
– Sao giờ mới nói?
Nghe xong, Ariel giận dữ mắng ngay rồi lập tức đưa ra giải pháp.
– Được rồi, chờ chút. Tớ sẽ giới thiệu cho cậu một luật sư giỏi nhất.
“Cảm ơn, Al.”
Koi thở phào khi gác máy. Khi lấy được số tiền nợ, người đầu tiên cậu sẽ báo đáp chính là Ariel. Trong đầu bỗng hiện lên nhà hàng hội viên từng đi cùng Ashley, thì chuông điện thoại reo. Số lạ. Koi vội bấm nghe, nghĩ chắc là vị luật sư Ariel nói.
Nhanh vậy sao, cảm ơn Al.
“Vâng, tôi là Connor Niles.”
Vì hồi hộp, giọng cậu căng thẳng, nhưng bên kia chỉ im lặng. Ủa? Quảng cáo rác sao? Khi Koi ngạc nhiên chớp mắt, một giọng nói điềm tĩnh vang lên.
– Là tôi đây, Koi.
Khoảnh khắc đó, Koi giật mình, hít vào một hơi thật sâu.