Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 162
Suýt nữa thì Koi làm rơi cả điện thoại vì quá đỗi kinh ngạc. Giọng nói cậu đã hơn hai tháng không nghe đến khiến tim cậu đập loạn, hơi thở gấp gáp như không thể kìm lại.
“Xin, xin chào.”
– Ừ.
Khó khăn lắm mới bật ra được tiếng trả lời, nhưng ở đầu dây bên kia chỉ vang lên giọng bình thản. Koi vẫn chưa dám tin nên cúi xuống nhìn lại màn hình điện thoại rồi dè dặt cất lời.
“Ash……?”
– Phải, là tôi đây.
Dù đã xác nhận được, Koi vẫn ngẩn ngơ. Lâu như vậy rồi, mà người gọi cho mình vào lúc này lại chính là Ashley, cậu không sao tin nổi.
“Nhưng… số này đâu phải của anh.”
Cậu lắp bắp chỉ ra, Ashley điềm nhiên đáp.
– Tôi đang gọi từ văn phòng, lưu luôn số này lại đi.
“À, ừ, được.”
Koi vội vàng định lưu số, nhưng chợt khựng lại và ngập ngừng hỏi.
“À… có chuyện gì vậy? Em… đang đợi một cuộc gọi nên……”
Nói xong cậu mới sực nhận ra mình vừa lỡ lời.
“À, không, ý em không phải thế. Nghe anh gọi em vui lắm, thật đấy, em mừng muốn chết, chỉ là……”
– Không sao. Nếu cuộc gọi cậu chờ là từ luật sư, thì đó chính là tôi.
“Hả?”
Koi không hiểu chỉ chớp mắt. Ashley tiếp lời.
– Người cậu đợi chính là luật sư này. Al đã gọi cho tôi, bảo cậu đang gặp rắc rối lớn.
“À……”
Hiểu thì hiểu, nhưng đầu óc cậu vẫn ong ong, chỉ bật ra được một tiếng xuôi theo. Ashley liền gọn gàng kết thúc.
– Tôi nên làm gì? Đưa ra lời khuyên càng sớm càng tốt, đúng không?
“À… ừ.”
Koi gật đầu lia lịa rồi chợt thắc mắc, rốt cuộc Ashley biết được bao nhiêu?
“Ờm… anh có thể qua đây được không? Em ra ngoài thì hơi… khó.”
Thực tình thì lẽ ra cậu phải tới văn phòng Ashley, nhưng ngay cả tiền tàu điện cũng chẳng có. Bằng giọng nhỏ đi, cậu khó khăn nhờ vả. Ashley không chút do dự.
– Tôi sẽ tới chỗ cậu ngay.
Nhưng thay vì yên lòng, Koi hốt hoảng lắc đầu.
“Khoan đã, nếu đậu xe ở đây có khi bị trộm mất.”
– Được rồi, tôi sẽ đi tàu hoặc xe buýt.
“Ch-chờ chút đã.”
Koi lại một lần nữa cản lại.
“Cái đó… cũng nguy hiểm. Nhỡ đâu gặp cướp thì sao, lỡ trúng đạn thì……”
Cậu thì thào thêm, Alpha trội cũng đâu thể bình an vô sự nếu bị bắn. Ashley thoáng im lặng, rồi đáp.
– Đừng lo, tôi lo được. Gửi địa chỉ cho tôi đi.
“À, ừ.”
Koi vội vàng gật đầu.
“Đến chỗ lần trước anh đưa em về nhé. Em sẽ ra đón.”
Nếu Ashley lạc đường mà vướng vào chuyện chẳng lành thì khổ. Để giảm tối đa thời gian anh đứng ngoài, Koi vội thêm lời. Nhưng ngay sau đó, từ bên kia vang lên một tiếng thở dài rõ rệt.
– Koi, tôi đâu phải trẻ con. Gửi địa chỉ đi, tôi tự đến được.
“Ờ, ừ.”
Koi không dám nói thêm, vội kết thúc cuộc gọi rồi nhắn địa chỉ. Thấy Ashley đã đọc, cậu mới thở phào. Song chẳng có nhiều thì giờ để lề mề. Khi đầu óc tỉnh lại, cậu mới bàng hoàng nhận ra thực tế.
Nhà cửa mình hiện giờ bừa bộn không chịu nổi. Không chỉ nhỏ hẹp, mà suốt những ngày làm việc kiệt sức, đói khát mệt mỏi, cậu chẳng đụng đến việc dọn dẹp hay giặt giũ. Quần áo, rác rưởi vứt tứ tung, bụi bặm bám đầy sàn.
Không thể để Ash bước vào cảnh tượng này được.
Dù bụng đói meo vì từ hôm qua chưa ăn gì, Koi vẫn gắng gượng lết thân mệt mỏi đi dọn. Ít ra Ashley tới cũng phải có chút nước tiếp khách, mà ngoài nước lọc thì chẳng có gì.
Cậu lấy chiếc cốc còn sạch, rửa thêm một lần rồi lau khô, quần áo chất đống thì nhét vào tủ, rác gom bỏ vào túi đặt gọn một bên, sau đó ra sức lau sàn.
Tiếng bước chân khe khẽ trên cầu thang vang lên đúng lúc Koi vừa xong việc, mệt nhoài thở phào. Cậu căng tai nghe ngóng, tim đập thình thịch, rồi bước chân ấy dừng ngay trước cửa phòng.
Ực.
Koi vô thức nuốt khan, dán mắt vào cửa. Chuông reo lên, âm thanh chói tai làm cậu lập tức bật tung cửa.
Ngoài hành lang đúng như cậu dự đoán, Ashley đứng đó. Vẫn là mái tóc vuốt gọn bóng mượt, bộ suit đắt tiền và chiếc áo khoác hàng hiệu nổi bật. Còn Koi thì lôi thôi trong chiếc áo phông cũ sờn và quần jeans bạc màu đã mặc mấy ngày liền.
Ashley thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình thản. Koi tự nhủ, mở cửa đột ngột như thế hẳn khiến anh bất ngờ, bèn gượng cười.
“Vào đi, anh tìm đúng chỗ rồi.”
Cậu né sang một bên để Ashley bước vào. Căn phòng vốn đã chật, nay thêm dáng người cao lớn gấp đôi Koi nên lập tức chật ních. Ashley im lặng đảo mắt quanh một lượt, rồi dừng hẳn trên người Koi. Cậu cố gắng làm ra vẻ tự nhiên.
“Lâu rồi nhỉ, Ash. Anh khỏe chứ?”
Ashley không vội đáp. Ánh mắt anh xoáy thẳng vào cậu, thật lâu sau mới nhỏ giọng đáp.
“Ừ.”
Sự im lặng lại trĩu nặng. Koi gãi đầu, cố kéo chuyện.
“Bận lắm mà anh vẫn tới, cảm ơn nhé. Em không nghĩ Al sẽ gọi cho anh…….”
Câu nói nhỏ dần. Đáng lẽ cậu phải đoán ra ngay khi Ariel bảo “luật sư giỏi nhất”. Trong thành phố này, ai nổi bật hơn Ashley Miller?
Nhưng anh vừa là “luật sư giỏi nhất”, vừa là “bận nhất”, cũng “đắt nhất”. Nghe Ariel nói vậy, Koi nào dám nghĩ tới Ashley. Giờ thì rõ ràng, vòng tròn quan hệ của họ quá đơn giản.
Và Ashley chính là mối quan hệ mạnh nhất.
“Koi.”
Cậu đang tự trấn an mình thì chợt nghe Ashley gọi tên. Koi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của anh chạm thẳng vào mình, khiến Koi bất giác nuốt nước bọt.
“Trước tiên, tôi muốn xác nhận một điều. Cậu thật sự muốn thuê tôi làm luật sư, đúng không?”
“Ờ… em thì muốn, nhưng……”
“Chỉ trả lời có hay không.”
Koi lúng túng rồi khẽ gật, không kịp nhắc đến chuyện tiền nong.
“Nếu anh nhận thì tốt quá.”
“Được.”
Ashley cũng gật đầu, rồi tiếp tục.
“Nhưng trước khi nhận vụ này, cậu phải hứa một điều. Đây là điều bắt buộc, hiểu chưa?”
“Vâng, em sẽ nghe.”
Chẳng có tiền, thì ít nhất phải làm theo lời anh. Koi căng thẳng chờ. Ashley xác nhận thái độ ấy rồi cất giọng.
“Điều duy nhất là cậu phải nói thật tất cả với tôi. Không che giấu, không dối trá.”
Koi thoáng bất ngờ, tưởng sẽ nghiêm ngặt hơn. Cậu đợi, nhưng anh không nói thêm gì nữa. Koi ngộ ra liền gật mạnh.
“Tất nhiên rồi. Em sẽ không bao giờ nói dối anh.”
“Cũng không được giấu.”
“…Ừ.”
Lời nhấn mạnh làm mặt Koi nóng lên.
“Em sẽ không thế đâu.”
Ashley gật đầu coi như xong, rồi hỏi tiếp.
“Vậy câu hỏi đầu tiên đây, Koi. Nhớ lời hứa đấy.”
“Vâng, em sẽ thành thật, không giấu gì.”
Koi nhẩm lại lời anh, Ashley khẽ cười, rồi bất ngờ hỏi.
“Bữa ăn cuối cùng của cậu là khi nào?”
“Hả?”
Câu hỏi ngoài dự liệu làm mắt Koi mở to. Thấy vậy, Ashley cau mày khoanh tay, khiến cậu hốt hoảng lí nhí.
“Ừm… tối hôm qua, em có ăn một cái sandwich.”
Sandwich gì đâu, chỉ là miếng bánh khô cứng kẹp lát patty rẻ tiền. Vừa nghĩ tới, cơn đói cồn cào lại ùa lên. Koi lấy tay ép bụng kêu réo, lảng mắt đi. Ashley thở ra một tiếng.
“Được rồi, đi ăn thôi. Tôi cũng chưa ăn. Vừa ăn vừa nói chuyện.”
“Hả?”
Koi ngẩng lên kinh ngạc, nhưng Ashley đã quay người đi ra cửa.
“À, còn một điều nữa.”
Anh bỗng khựng giữa chừng, rồi ngoái lại nói.
“Có thêm một nguyên tắc.”
“À, ừ. Gì vậy?”
Koi theo phản xạ đứng cứng đờ. Ashley thản nhiên.
“Thân chủ tuyệt đối phải nghe theo luật sư. Giữ được chứ?”
“Đ-được chứ. Tất nhiên rồi.”
Cậu gật đầu lia lịa, Ashley giơ tay ra hiệu.
“Đi nào, đi ăn.”
Rồi anh thẳng bước ra ngoài. Koi còn ngẩn người, rồi vội vã hớt hải chạy theo.