Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 163
Koi vội vàng theo ra ngoài, sững lại khi thấy chiếc Bentayga đang đậu trước nhà. Cậu nghẹn thở, ngực như bị bóp chặt. Ashley chưa bao giờ sống ở một nơi như thế này, có lẽ vì vậy anh chẳng cảm nhận được sự bất an của khu phố. Koi thầm hạ quyết tâm, từ nay tuyệt đối sẽ không bao giờ gọi Ashley đến khu mình ở nữa. Cậu vội vã trèo lên xe, chỉ đến khi Ashley khởi động và lái đi, cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Ashley đưa Koi đến một nhà hàng nhỏ cách đó chừng mười phút lái xe. Koi lo sợ anh sẽ đưa đến nhà hàng Pháp sang trọng từng đi trước đây, nhưng may thay không phải thế. Chẳng những cậu không đủ tiền để ăn ở đó, mà nó còn quá xa.
Theo chân Ashley vào trong, Koi mới thấy lòng mình giãn ra phần nào. Nội thất ấm cúng, tiếng nhạc jazz dịu nhẹ khiến bầu không khí trở nên dễ thở.
Nhân viên dẫn họ đến bàn bên cửa sổ, đặt menu xuống rồi lui đi. Koi còn đang lưỡng lự chưa dám cầm lên thì Ashley đã thẳng tay lấy đi. Cậu ngẩng lên ngạc nhiên nhìn anh, thì Ashley thản nhiên mở lời:
“Trước tiên, trả lời câu hỏi của tôi đã, Koi.”
Ánh mắt Koi căng thẳng theo phản xạ. Ashley nói tiếp:
“Bây giờ cậu có bao nhiêu tiền? Ý tôi là đến mức có thể gọi một cốc coca thêm đá được không.”
Koi khựng lại. Nhưng Ashley không để cho cậu chần chừ.
“Đừng quên điều cậu đã hứa với tôi.”
Thành thật. Không giấu giếm.
Koi hít một hơi rồi thở ra, khó khăn thú nhận:
“… Ngay cả một cốc coca cũng khó.”
Giọng nhỏ như muỗi kêu. Bên kia bàn, một tiếng thở dài nặng nề vang lên, là tiếng thở của Ashley. Koi vừa xấu hổ vừa thấy áy náy, cúi đầu không dám ngẩng lên.
“Cầm lấy.”
Ashley đặt lại menu trước mặt cậu. Khi ánh mắt Koi vô thức dừng ở mục nước uống, anh lại nói tiếp.
“Bữa này để tôi trả. Cứ gọi món cậu muốn.”
“Hả?”
Koi ngẩng phắt lên, tai nóng ran. Ashley ở đối diện nhìn thẳng vào cậu.
“Coi như là lòng tốt của một người bạn. Nếu đổi ngược lại, em có dư dả mà tôi phải chịu đói thì em cũng sẽ làm thế cho tôi, đúng không?”
Nếu người đó là Ashley thì sao có thể chỉ là “bạn”. Ashley nghĩ Koi là bạn, còn Koi giả vờ như thế, nhưng sự thật thì không. Vậy nên cậu thử đặt Ariel vào chỗ anh. Kết quả vẫn giống nhau.
Lòng tốt của một người bạn.
Koi cố che giấu cảm giác chát đắng rồi nói nhỏ: “Cảm ơn.” Sau đó cậu cúi đầu nhìn vào menu. Cậu đói đến mức bụng quặn đau, lúc này chỉ cần món gì nhanh là được.
Phải đến khi ăn hết nửa phần ăn, Koi mới thấy tinh thần tỉnh táo trở lại. Cậu nuốt trọn chiếc burger và cả đống khoai tây chiên, cuối cùng cũng có sức để mở lời.
Nhìn sang Ashley, cậu chợt thấy mình còn chưa nói lời cảm ơn tử tế. Một thoáng ngượng ngập dâng lên. Ashley vẫn im lặng, thong thả cắt steak nhai nuốt. Nếu là nơi quen thuộc của anh, thì hẳn anh đã gọi món theo thực đơn đủ các phần ăn. Khi ấy, khoảng trống giữa các món sẽ khiến cậu đói đến mức nào cơ chứ?
Koi chợt nghĩ vậy, và càng thêm biết ơn vì Ashley đã chọn chỗ này. Thấy anh vừa nuốt xong miếng thịt, cậu dè dặt cất tiếng:
“Anh… bận lắm mà? Thời gian thế này không sao chứ?”
Cảm ơn thì cảm ơn, nhưng Koi vẫn áy náy. Vì mình mà Ashley đã vội đến. Trong lòng cậu chỉ muốn sớm kết thúc để không làm lỡ thời gian của anh, nhưng Ashley dứt khoát đáp:
“Lịch của tôi, để tôi tự lo.”
“À… ừ.”
Koi cắn môi im lặng. Âm nhạc jazz vẫn đều đều, nhưng khoảng lặng giữa hai người khiến cậu bồn chồn.
Mình phải nói gì đó.
Nếu mở miệng nói về công việc, e sẽ giống như đang giục giã anh. Koi chẳng hề có ý đó, nên vội tìm chủ đề khác. Cậu cúi đầu, giả vờ bận rộn với phần ăn còn lại, đầu óc quay cuồng tìm kiếm, rồi chợt lóe lên một ý.
“À, về điều luật sư dặn lúc nãy ấy.”
Ashley liếc nhìn cậu. Koi nhắc lại lời anh:
“Thành thật, không giấu giếm, không nói dối.”
Anh im lặng, chỉ nhìn cậu. Koi lúng túng tự mình nối lời.
“Chỉ thế thôi sao? Thật à?”
Ashley đáp lại không chút do dự:
“Ừ. Nhưng thân chủ của tôi chẳng ai giữ nổi.”
Khóe môi anh nhếch thành nụ cười lạnh.
“Có lẽ cậu sẽ là người nghe lời tôi nhất.”
Koi tròn mắt kinh ngạc.
“Tất nhiên rồi. Anh đang giúp em, thì em phải nghe lời chứ.”
Ashley vẫn thản nhiên:
“Thế mà có lắm kẻ đến mức đó cũng chẳng hiểu.”
Koi nghiêng đầu nhìn anh.
“Vì sao chứ?”
Cậu thì thầm như tự hỏi, Ashley liền đáp:
“Bởi với họ, nói dối và che giấu đã thành thói quen.”
Ít ra thì cuộc trò chuyện vẫn tiếp diễn. Koi bất giác mừng rỡ, vội nối thêm:
“Nhưng trên đời, người không sống kiểu đó chắc chắn nhiều hơn. Mà họ lại chọn anh làm luật sư, chắc khổ lắm.”
Koi biết Ashley nhận những vụ thế nào, nhưng vẫn tin anh hẳn có lý do riêng. Song Ashley không hề để cậu nuôi ảo tưởng.
“Koi, đừng tự lừa mình. Tôi chỉ làm việc với rác rưởi và tôi là kẻ cứu chúng ra khỏi thùng rác.”
Giọng anh lạnh lẽo như băng, cứ như muốn ép cậu đối mặt với sự thật. Koi ngập ngừng, rồi nói nhỏ:
“Nhưng anh vẫn đến giúp em… dù biết em chẳng thể trả phí.”
Ashley không trả lời, chỉ tiếp tục cắt thịt. Trong lúc ấy, Koi lơ đãng gắp miếng hành chiên bỏ miệng, thấp giọng lẩm bẩm.
“Đã hai tháng không liên lạc… Em còn tưởng thế là hết rồi.”
Vậy mà vừa nghe tin Koi gặp khó khăn, Ashley lập tức chạy tới. Có lẽ anh chỉ đợi cậu mở lời trước?
Khi ý nghĩ đó thoáng hiện, Ashley bỗng nói:
“Tôi tưởng cậu sẽ chẳng bao giờ muốn gặp tôi nữa.”
Koi bàng hoàng trố mắt.
“Em? Không, làm gì có. Sao lại nghĩ thế?”
Ánh mắt Ashley thoáng cười nhạt.
“Vì cậu nhìn tôi bằng ánh mắt như thể đã chán ghét.”
Koi chết lặng. Mình… thật sự đã nhìn anh như vậy sao?
Thật khó tin, nhưng nếu Ashley nói thì chắc là đúng. Rồi cậu mới nhớ ra hôm ấy mình bệnh nặng đến mức kiệt quệ. Chuyện Ashley đã làm có khiến cậu sốc, nhưng tình trạng thể chất mới là nguyên nhân chính.
Hơn mười năm trôi qua rồi.
Koi thì thầm với chính mình. Ashley không thể nào vẫn y nguyên như trước, cậu cũng đã khác. Ngày xưa cha anh giàu có, còn giờ thì Ashley giàu. Cách chi tiêu, nhịp sống cũng đã khác biệt. Thế giới của họ giờ hoàn toàn không còn trùng nhau.
Với anh, có lẽ mọi lỗi lầm đều được giải quyết bằng tiền.
Koi không nghĩ cách đó đúng, nhưng cũng chẳng có quyền phán xét. Tất cả những gì cậu cần là nhắc mình rằng hai người sống ở hai thế giới khác nhau.
“Đúng là em hơi bất ngờ… vì em và mọi người quanh em không quen chuyện hứa rồi bù bằng quà cáp.”
Càng nói, cậu càng thấy khó. Những điều vốn dĩ hiển nhiên, khi phải diễn đạt thành lời lại trở nên vụng về. Ashley trước kia cũng từng sống như vậy… phải không?
Ngay lúc Koi chán nản với sự nghèo nàn của ngôn ngữ của mình, thì Ashley đặt dao nĩa xuống và mở miệng:
“Thôi, chuyện riêng đủ rồi. Giờ nói đến công việc đi.”
“À… ừ.”
Đó rõ ràng là tín hiệu kết thúc chủ đề. Có lẽ cậu sẽ chẳng có cơ hội nào khác, nhưng Koi không cố chấp, ngoan ngoãn làm theo. Không lý gì cứ kéo dài cuộc trò chuyện mà đối phương không muốn.
Trong lúc Koi kể lại tỉ mỉ mọi chuyện, Ashley im lặng lắng nghe, vẻ mặt lạnh lùng, tập trung. Cậu khẽ run trong lòng, nhưng vẫn kể hết mọi chuyện.
“… Chuyện là vậy đó.”
Sau khi cậu kết thúc, Ashley trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
“Tôi hiểu chuyện đã xảy ra. Nhưng nguyên nhân thì sao?”
“Hả?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Koi lúng túng. Ashley tiếp lời:
“Việc nhân viên lần lượt nghỉ việc thì ai cũng thấy bất thường. Trong thời gian ngắn mà nhiều người bỏ việc, chắc chắn phải có lý do rõ ràng. Vì sao? Ông chủ bạo hành gì à?”
“Ơ? Không… không phải.”
Lý luận của Ashley quá hợp lý. Nếu nguyên nhân là ông chủ sẽ dễ dàng giúp ích cho vụ việc của Koi. Nhưng sự thật lại không phải thế. Cậu ngập ngừng, cuối cùng thú nhận:
“Người ta… bỗng dưng cứ bám chặt lấy em…”
Ashley đang nhấc tách cà phê thì dừng lại. Anh chậm rãi đặt nó xuống, nhìn chằm chằm Koi, môi mím lại rồi nhấn từng chữ:
“… Bám chặt, nghĩa là sao?”