Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 164
“Ơ?”
Koi vô thức chớp mắt và hỏi lại. Ánh mắt Ashley lúc này khác hẳn trước đó, như thể đang ẩn chứa một tia giận dữ. Koi thoáng nghĩ vậy nhưng lập tức phủ nhận. Ashley tức giận vì lý do gì chứ.
“Koi.”
“Vâng?”
Koi nghe thấy tên mình được gọi thì giật mình ngẩng đầu. Ashley nhìn thẳng cậu, giọng trầm lạnh như mệnh lệnh.
“Cái ‘bám chặt’ mà cậu nói, kể rõ ra. Từng chuyện một.”
“Ờ… Ừ.”
Koi căng thẳng gật đầu, ngập ngừng nhớ lại rồi rời rạc kể. Trong suốt quá trình đó, Ashley không nhúc nhích, gương mặt lạnh băng, chỉ lặng lẽ nghe. Cho đến khi Koi nhắc đến chuyện người nhân viên bị sa thải đã suýt hôn cậu nhưng thất bại, Ashley mới phản ứng.
“Hắn đã hôn cậu?”
“Không, thất bại thôi. Em tránh được….”
Koi vội lặp lại. Ashley im lặng như chìm vào suy nghĩ. Cuối cùng, anh cau mày, khẽ thở ra và mở lời:
“Cái mùi hương đó rốt cuộc là gì? Đã từng ngửi thấy chưa?”
“À, ừ.”
Koi gật đầu, cẩn trọng kể về chậu hoa mà mình từng trồng.
“Đi tàu điện hay đi đâu cũng không chịu nổi, nên em đưa chậu hoa đó cho Ariel. Sau đó thì ổn hơn hẳn.”
“… Hương hoa mà lại giữ cả ngày như thế sao?”
Nghe giọng ngờ vực, Koi bỗng thấy oan ức, vội khẳng định:
“Thật đấy. Từ lúc đưa chậu cây cho Ariel thì em không sao nữa.”
Ashley vẫn khó tin, nhưng Koi thì một mực tin tưởng. Anh đưa tay day mi tâm và lẩm bẩm:
“Rốt cuộc là mùi gì….”
Koi vốn nghĩ mình chẳng giúp được gì vì không ngửi được, vậy mà lại nhanh nhảu đáp:
“Người đồng nghiệp từng nói rồi. Vừa giống mùi hoa vừa giống mùi cỏ, rất dễ chịu, nghe bảo khiến tâm trạng thoải mái hơn.”
Bàn tay đang day mi tâm của Ashley chợt khựng lại. Anh bất động, ánh mắt xa xăm.
Không thể nào… Koi là Beta cơ mà.
Vô lý. Anh lập tức phủ nhận. Nếu cậu phân hoá, thì lẽ ra phải xảy ra từ lâu rồi. Khi Ashley phân hoá, Koi cũng ở cạnh giữa bầu không khí ngập tràn pheromone đậm đặc, vậy mà vẫn không phân hoá. Giờ lại biến dị? Không thể.
Thế nhưng mọi đặc điểm Koi vừa nói đều trùng khớp với pheromone của Omega, phản ứng của đồng nghiệp cũng vậy. Nếu không phải như vậy thì còn lời giải thích nào khác?
Nhưng tại sao bây giờ ở Koi lại hoàn toàn không có mùi gì?
Nếu cậu thật sự phân hoá, thì không thể nào che giấu pheromone được. Trừ phi… đang dùng thuốc ức chế? Không lẽ Koi?
“Ash?”
Koi bất ngờ gọi anh khiến Ashley giật mình, bỏ tay khỏi trán và nhìn thẳng cậu. Khuôn mặt Koi phơi bày nỗi bất an, trong sáng đến mức không hề giống kẻ đang giấu diếm điều gì.
Không, Koi không phải kiểu người biết che giấu hay nói dối. Nếu có, Ashley đã nhận ra ngay.
Anh lại phủ định. Nhưng nếu, lỡ như Koi thật sự đã biến dị thì…
Tại sao?
“… Trước hết, tôi sẽ lo liệu. Cứ để tôi xử lý.”
Ashley khẽ nói, rồi bất chợt đổi chủ đề.
“Ăn xong chưa? Đi thôi.”
“Hả? À, ừ.”
Koi gật đầu theo phản xạ, liếc phần thức ăn còn lại mà thầm tiếc. Giá như được gói mang về thì đủ ăn hai ngày… Nhưng Ashley đã trả tiền và đứng dậy mất rồi. Koi chẳng dám mở miệng, đành lẽo đẽo đi theo.
“À… hôm nay… cảm ơn anh nhiều lắm.”
Ra khỏi nhà hàng, Koi lí nhí sau lưng anh. Ashley dừng bước, ngoái lại nhìn. Koi đỏ mặt, vội cúi đầu nói thêm:
“Cả chuyện tư vấn, cả bữa ăn nữa….”
Cậu còn đang líu ríu thì Ashley không nghe lọt tai chữ nào. Anh chỉ nhìn đôi môi mấp máy không ngừng, cảm nhận gió mát lướt qua gò má, và bàn tay gầy khẽ vuốt mái tóc rối bời.
Nếu như…
Âm thanh nuốt khan dội vang trong tai. Cơ thể Ashley tự động chuyển động.
“Á!”
Anh bất ngờ kéo mạnh Koi, ôm chặt vào lòng. Koi kinh ngạc, chẳng kịp phản ứng, để mặc cơ thể nhỏ bé lọt thỏm trong vòng tay rắn chắc. Ngay lập tức, dòng pheromone ngọt nồng, mãnh liệt tuôn trào như thác đổ, bao phủ lấy cậu.
Nếu em thật sự là Omega…
Sức ép từ vòng tay siết chặt khiến Koi thở gấp, nhưng kỳ lạ thay, cậu lại thấy bình yên. Koi nhắm mắt lại, cũng khẽ ôm lấy anh. Ashley cúi xuống, cọ mũi lên vành tai, rồi vùi mặt vào tóc, vào cổ để hít sâu. Tiếng hít thở thô nặng vang sát bên tai. Tim Koi đập như muốn nổ tung, cậu ôm siết anh hơn nữa.
Không có.
Sau một hồi dài trút pheromone, Ashley phải thừa nhận.
Hoàn toàn không có mùi.
Anh buông dần vòng tay, trong lòng rỗng tuếch.
Mình mong chờ cái gì chứ.
“… Ash?”
Koi khẽ gọi. Ashley cúi xuống nhìn gương mặt cậu. Koi chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Dù pheromone tuôn trào, cậu vẫn không cảm nhận được, chẳng hề bị ảnh hưởng. Ashley một lần nữa nếm lại cảm giác cay đắng của mười mấy năm trước.
Cơn thôi thúc không thể khống chế, anh lại siết chặt Koi vào lòng.
Koi vừa được buông lỏng, rồi lại bị cuốn trọn trong vòng tay to lớn nên bối rối, chỉ biết chớp mắt, còn Ashley thì lặng im giữ chặt, không nhúc nhích.
Ash…?
Koi ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi cậu vừa lấy hết can đảm, khẽ nhích tay lên lưng anh, thì Ashley đã buông ra.
“… Đi thôi.”
Sự trống rỗng bất ngờ khiến Koi sững người. Ashley quay đi, để mặc cậu đứng chết lặng, rồi vội vã bước theo.
Trên xe, Ashley im lặng, Koi cũng chẳng thốt lời, cho đến khi không thể không hỏi.
“Ờm… Ash, chúng ta đang đi đâu vậy?”
Con đường này rõ ràng chẳng dẫn về nhà cậu. Càng nhìn ra ngoài cửa kính, cậu càng thấy bất an. Ashley đáp, mắt vẫn nhìn thẳng:
“Về nhà tôi.”
“Hả? Sao… sao cơ?”
Koi hốt hoảng quay sang, nhưng Ashley vẫn bình thản:
“Nhà cậu hiện giờ không thể ở được. Ông chủ cậu cũng có thể tìm đến gây sự, ở đó không an toàn.”
Koi muốn biện hộ rằng ông chủ chẳng đến mức ấy, nhưng không dám chắc. Cậu ấp úng:
“Liệu… có cần đến mức đó không…?”
Ashley đáp dứt khoát:
“Khi tiền mà ông ta không muốn trả sắp tuột khỏi tay, thì chút trút giận cũng không lạ.”
Lời ấy quá hợp lý. Ashley với kinh nghiệm luật sư, chắc chắn hiểu rõ hơn cậu.
“Nhưng… đến nhà anh thì….”
“Nếu không muốn ở nhà tôi, tôi thuê khách sạn cũng được.”
“À, không, không phải thế.”
Koi cuống quýt xua tay.
“Chỉ là… ngại quá. Không biết sẽ kéo dài bao lâu nữa…”
Ashley chỉ thờ ơ:
“Cái đó còn tùy vào ông chủ cậu.”
“Vậy… chẳng biết đến khi nào, mà ở nhà anh thì….”
“Koi.”
Anh cắt ngang.
“Tôi đã nói gì? Thân chủ phải tuyệt đối nghe lời luật sư.”
“Vâng… đúng rồi.”
Koi vội đáp, nhưng ánh mắt vẫn do dự. Ashley thoáng liếc qua, rồi nhấn mạnh:
“Koi.”
“Ừ.”
Cậu lập tức phản ứng.
“Đừng thấy nặng nề. Đây không chỉ là trách nhiệm của thân chủ, mà luật sư cũng có nghĩa vụ.”
“Nghĩa vụ?”
Ashley gật đầu.
“Bảo vệ thân chủ. Đó là nghĩa vụ của luật sư.”
Rồi anh lại im lặng, đưa Koi về thẳng căn hộ của mình.