Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 165
“Chẳng lẽ mình đang mơ?”
Koi đứng một mình giữa phòng tắm trống không, ngơ ngác chớp mắt. Từ lúc bước ra khỏi xe cho đến tận bây giờ, cậu vẫn chẳng cảm nhận được chút thực tế nào. Từ người gác cửa mở cánh cổng vào căn hộ, bức tranh khổng lồ treo kín một bên tường của sảnh lớn, thang máy bọc kính mờ tối tăm tứ phía, rồi đến phòng khách rộng đến mức đủ để nhét trọn tầng hầm nơi cậu đang sống, trần nhà cao đến mức ngửa cổ cũng chẳng nhìn hết, và cấu trúc thông tầng với cầu thang cẩm thạch rộng rãi, tất cả mọi thứ đều không giống thật.
Dù đã được Ashley dẫn vào tận phòng tắm, Koi vẫn cảm thấy bàng hoàng như thể mình đang trong mộng. Không lẽ, tất cả chỉ là một giấc mơ?
Koi ngơ ngác chớp mắt mấy lần, sau đó đưa tay lên tự vả vào má mình một cái thật mạnh. Chát! Tiếng vang lên rồi, cậu khẽ rên rỉ, tay ôm lấy má đang đau rát.
Không phải mơ.
Chỉ sau khi xoa xoa má còn tê dại và miễn cưỡng chấp nhận hiện thực, cậu mới bắt đầu chuẩn bị tắm rửa. Chính giữa phòng tắm rộng lớn là một chiếc bồn tắm bằng cẩm thạch, tường bên cạnh là cửa kính lớn nhìn ra thành phố, có thể vừa ngâm mình vừa ngắm cảnh đêm. Ngoài ra, phòng tắm còn có buồng tắm đứng ngăn bằng kính, tường bên trong được ốp kín đáo bằng vô số viên đá thiên nhiên lớn nhỏ, đẹp đến mức khiến người ta không khỏi trầm trồ.
Đây là lần đầu tiên mình thấy một phòng tắm vừa sang vừa sạch đến thế.
Dù thầm biết ơn lòng tốt của Ashley, Koi vẫn không dám mạo muội dùng bồn tắm. Cậu chỉ định tắm nhẹ bằng vòi sen, nhưng vừa cởi đồ ra thì lại loay hoay không biết nên để quần áo ở đâu. Dù để chỗ nào đi nữa, Koi cũng sợ rằng mấy bộ đồ cũ kỹ bẩn thỉu của mình sẽ làm dơ cái phòng tắm lộng lẫy này. Đang đứng tần ngần, cậu giật mình khi nghe thấy tiếng gõ nhẹ lên cửa phòng tắm. Cậu hoảng hốt lùi lại, ngay sau đó cánh cửa mở ra, Ashley bước vào.
“Koi? Cậu ổn chứ?”
“Ơ? À, ừm.”
Koi vội gật đầu. Ashley liếc nhìn cậu một cái, thấy vẫn còn mặc nguyên quần áo thì không nói gì thêm, chỉ đặt bộ đồ đang cầm lên khoảng trống cạnh bồn rửa mặt.
“Đi tắm rồi thay đồ đi, là đồ ngủ của tôi nên chắc hơi rộng, nhưng ngoài cái này ra thì tôi không có gì khác.”
“À, vâng. Cảm ơn anh.”
Koi vừa cảm ơn xong thì Ashley lại hỏi:
“Còn cần gì nữa không?”
Koi vội lắc đầu.
“Ơ, không, không cần đâu ạ. Em ổn mà.”
Ashley khẽ gật đầu rồi quay người đi. Nhưng khi anh sắp rời khỏi, Koi vội gọi lại.
“À… Ashley!”
Anh dừng bước và quay đầu lại. Koi đỏ mặt, cẩn trọng hỏi:
“Đồ em vừa cởi… để ở đâu thì được?”
Ashley chỉ xuống dưới bồn rửa mặt. Koi nhìn theo và phát hiện một chiếc giỏ lớn bằng mây đan. Khi cậu ngẩng đầu lên thì thấy Ashley vẫn còn đứng đó. Anh dường như đang chờ xem cậu có cần gì thêm không.
“À… thì….”
Koi lưỡng lự một lúc rồi lấy hết can đảm lên tiếng:
“Anh chỉ em cách dùng vòi sen được không ạ? Em… chưa từng thấy kiểu này bao giờ.”
Giọng cậu nhỏ dần rồi rơi vào im lặng. Mặt Koi nóng bừng lên, nhưng cậu thật sự không còn cách nào khác. Các thiết bị trong phòng tắm đều lạ lẫm, cậu chẳng biết bắt đầu từ đâu. Nếu như những thứ khác còn có thể không đụng vào thì vòi sen là thứ buộc phải dùng. Nó không giống loại chia hai vòi nóng – lạnh rõ ràng. Koi đoán là chỉ cần vặn để điều chỉnh nhiệt độ, nhưng lại không biết phải làm sao để mở nước.
Ashley im lặng một lúc. Không biết anh đang nghĩ gì nên Koi càng lúc càng lo lắng. Anh liếc mắt về phía bồn tắm rồi mới chậm rãi lên tiếng:
“Hay là cậu tắm bồn thì hơn?”
“Ơ? Ơ….”
Dĩ nhiên là thế thì tốt hơn. Nhưng đột nhiên đòi ngâm mình trong bồn tắm thì cậu thấy ngại quá. Định từ chối bằng câu “Không sao đâu” thì Ashley lại lên tiếng trước, như thể đã nhìn thấu suy nghĩ của cậu.
“Koi, cậu đã đến nhà tôi rồi thì cứ nghỉ ngơi thoải mái đi.”
Anh nói thêm bằng giọng trầm tĩnh:
“Tôi cũng sẽ thấy yên tâm hơn như vậy.”
Là đang nói với tư cách một người bạn? Hay là một luật sư đang nói với khách hàng?
Vừa nghĩ đến đó, ánh mắt Koi chợt rơi vào bộ đồ mới Ashley để lại.
〈Bảo vệ thân chủ là nghĩa vụ của luật sư.〉
“…Anh cũng từng đối xử thế này với những người khác sao?”
Vừa thốt ra khỏi miệng, Koi liền nhận ra mình lỡ lời. Ý nghĩ trong đầu lại bật ra ngoài. Cậu cuống cuồng đưa tay bịt miệng nhưng đã quá muộn. Ashley nhìn cậu cất lời:
“Koi, đừng hiểu lầm.”
Tim Koi chợt chùng xuống, nhưng gương mặt Ashley vẫn bình thản khi anh tiếp tục:
“Thân chủ của tôi mà muốn, thì có thể mở ra cả chục chỗ trú ẩn mà chẳng ai tìm ra nổi.”
…Hả?
Koi ngơ ngác chớp mắt trước câu nói bất ngờ. Nhưng Ashley không nói thêm gì nữa, chỉ xoay người đi về phía bồn tắm.
“Lại đây, Koi.”
“À, vâng.”
Koi vội đi theo và lắng nghe Ashley bắt đầu hướng dẫn cách sử dụng bồn tắm:
“Cái này vặn hướng này là nước nóng, cái này là nước lạnh, đây là van, còn cái này là…”
Koi chăm chú gật đầu nghe theo. Chiếc bồn tắm đẹp đẽ này đúng là có quá nhiều chức năng.
Trong lúc Ashley đang tỉ mỉ giải thích từng thứ, Koi bất giác thẫn thờ lắng nghe giọng nói của anh. Từ khi gặp lại đến giờ, đây là lần đầu tiên Ashley nói nhiều đến vậy. Trước kia anh hay cười, cũng thường đùa giỡn, nhưng bây giờ thì không. Anh trở nên ít nói hơn hẳn, và cũng vì điều đó, Koi càng thấy quý những khoảnh khắc được nghe giọng anh thế này. Cậu mỉm cười nhẹ mà không nhận ra, thì đột nhiên—
“Koi, cậu có đang nghe không?”
“Ơ, ơ?”
Cậu giật bắn mình, chớp mắt liên hồi. Đôi mắt tím biếc của Ashley đang nhìn cậu chăm chú. Koi vội hoàn hồn, gật đầu lia lịa.
“Vâng, em nghe hết rồi. Cảm ơn anh đã chỉ em.”
Ý là anh có thể đi được rồi, nhưng Ashley lại không đi. Anh nhíu mày nhìn cậu với ánh mắt ngờ vực.
Thật sự hiểu hết rồi chứ?
Koi cảm thấy như bị hỏi mà không lời, vội đưa tay ra, lúng túng nói:
“Thật mà, em làm được một mình….”
Cậu vừa cười vừa nhấn nút. Nhưng—
Thay vì nước chảy vào bồn tắm như cậu tưởng, một tràng nước bất ngờ đổ ào từ trần nhà xuống.
“Á, á á á!”
Koi hoảng hốt hét lên. Ashley lập tức tắt nước. Koi run rẩy mở mắt nhìn lên trần nhà, từ chiếc vòi sen hình hoa hướng dương gắn trên trần, nước vẫn đang nhỏ tong tong xuống.
“Em, em xin lỗi!”
Koi vừa hoàn hồn đã hoảng loạn hét lên khi thấy người đàn ông trước mặt ướt sũng như chuột lột. Ashley không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Mái tóc được chải gọn giờ rối bù, sơ mi trắng phẳng phiu giờ ướt đẫm dính sát vào da, để lộ cả đường nét cơ thể. Nước nhỏ giọt từ đầu đến chân anh, tụ lại thành vũng dưới sàn. Nhìn người từng là luật sư giỏi nhất miền Đông giờ như thế này, mặt Koi tái mét không còn giọt máu.
Phải làm sao đây.
Bị đuổi đi ngay lúc này cũng không oan. Đã không trả nổi phí thuê luật sư, lại còn gây rắc rối thế này… Cậu đã tự nhủ phải cố gắng không làm phiền, vậy mà lại mắc sai lầm nghiêm trọng đến thế. Cậu không còn mặt mũi nào nhìn Ashley, bèn nhắm tịt mắt lại.
“Koi.”
Giọng nói trầm tĩnh vang lên khiến cậu giật nảy người, rụt vai lại rồi khẽ mở mắt ra. Gương mặt Ashley chẳng khác gì khi nãy. Cậu nín thở chờ đợi, cuối cùng anh cũng chậm rãi lên tiếng:
“Để cơ thể ngấm nước lâu dễ bị cảm đấy.”
…Ơ?
Câu nói ngoài dự đoán khiến Koi đơ người không biết phản ứng ra sao. Trong lúc cậu đứng chết trân, Ashley đã tự tay mở nước vào bồn. Koi chỉ biết đứng yên nhìn anh ngồi bên mép bồn, thò tay xuống nước để kiểm tra nhiệt độ rồi xoay van điều chỉnh.
Ashley đã cởi áo khoác vest, chỉ còn sơ mi trắng và cà vạt. Có lẽ trước khi đi tắm thì anh định mang đồ ngủ đến cho Koi chăng?
Lúc hai người chia tay, Ashley có làm những điều này cho người khác không?
Một ý nghĩ thoáng qua khiến tim cậu như rơi xuống đáy. Đúng lúc ấy, Ashley kiểm tra xong nước, ngẩng đầu lên nhìn cậu đầy khó hiểu.
“Koi? Cậu sao thế?”
Koi không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Cậu chẳng thể mở miệng, vì có quá nhiều điều đang kẹt lại trong lòng.
Ashley.
Koi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, chỉ có thể nuốt ngược tất cả nỗi nghẹn ngào vào lòng mà không thể thốt thành lời.
Thời gian chúng ta xa nhau, anh đã yêu bao nhiêu người rồi?