Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 166
Koi rất muốn hỏi, nhưng cậu cũng biết rõ đó là câu hỏi không nên thốt ra. Hai người đã chia tay từ mười năm trước và giờ chỉ là bạn. Ấy vậy mà còn lôi chuyện quá khứ ra mà hỏi vặn thì… thật chẳng ra gì.
“Giờ thì ổn rồi, cảm ơn anh.”
Koi cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng, làm ra vẻ không có gì nghiêm trọng.
“Anh không mệt sao? Em cảm ơn vì anh đã để tâm đủ thứ như vậy. Anh cũng mau tắm rồi nghỉ đi. Mai chắc cũng bận lắm mà, phải không?”
Cho đến lúc này thì cậu vẫn còn giữ được bình tĩnh và tự bản thân cũng thấy mình giỏi giang. Nhưng vì chút tự mãn nhỏ đó, Koi đã mắc sai lầm.
“Hay là… tắm cùng luôn?”
Chết tiệt, Connor Niles, biến khỏi cuộc đời này đi!!
Trong đầu cậu vang lên tiếng hét chấn động. Gương mặt lập tức đỏ bừng, đôi mắt mở lớn bối rối nhìn loạn khắp nơi. Miệng mở ra nhưng không thốt thành lời, cứ như chỉ cần hé miệng là sẽ hét lên mất. Cậu không thể ép mình nói được gì cả.
Nhưng làm sao giữ được bình tĩnh đây? Ashley trước mặt lúc này chẳng khác nào đang dụ dỗ cậu một cách trắng trợn. Đôi mắt tím, làn da lộ mờ sau lớp sơ mi ướt sũng, những giọt nước lăn xuống từ mái tóc bạch kim rối tung, mọi thứ đều níu chặt ánh nhìn của Koi không buông. Và tệ hơn, lớp vải dính sát vào da đã khiến hình dáng bộ phận phía dưới của anh hiện rõ mồn một. Quá khứ mà cậu từng cố quên giờ đột nhiên ùa về.
“…Cậu nghiêm túc à?”
Ashley hỏi bằng giọng trầm thấp. Koi không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn anh. Đột nhiên, cậu có cảm giác như mình vừa quay về phòng tắm của trường cấp ba. Hồi ấy cậu còn quá non nớt, không hiểu nổi Ashley đang nghĩ gì, chỉ biết ngồi đó và chờ.
Ashley, hồi đó anh đã làm gì với bộ đồng phục cổ vũ của em vậy?
Ashley giơ tay ra như muốn gọi cậu đến. Koi lưỡng lự trong chốc lát rồi bước lại gần.
Khoảng cách giữa hai người được rút ngắn từng chút một. Không còn tâm trí để nhớ rằng hai người chỉ là bạn, hay Ashley giờ đã thay đổi bao nhiêu so với trước kia. Trong mắt cậu chỉ còn lại người đàn ông đang yên lặng chờ đợi và nhìn cậu không chớp.
Koi vẫn giữ ánh mắt hướng về khuôn mặt Ashley, từ tốn đưa tay lên. Khi hai bàn tay gần như chạm vào nhau, cậu khẽ cất giọng nói khàn đặc, trầm xuống vì nỗi hồi hộp dâng đầy trong tim.
“…Anh cũng nghĩ giống em sao?”
Câu hỏi phát ra trong tiếng tim đập dồn dập. Ashley khẽ cong môi cười.
“Anaconda à?”
Câu nói khiến Koi bất giác bật cười. Căng thẳng trong người cũng giãn ra, tiếng cười khẽ vang vọng khắp phòng tắm.
Nhưng ngay lúc ấy, Ashley đột ngột nắm tay cậu kéo lại gần. Koi không kịp phản ứng, hoảng hốt hít vào một hơi.
“A…!”
Tiếng thét ngắn vang lên khi Ashley kéo cậu vào lòng, và cả hai cùng ngã nhào vào bồn tắm.
Bùm! Nước bắn tung tóe khắp nơi. Bồn nước đầy phân nửa bị lực lớn tác động, nước lập tức dội lên thấm ướt cả hai người. Khi lấy lại được ý thức, Koi mới nhận ra mình đang ngồi trong bồn tắm. Đúng hơn là đang ngồi chễm chệ trên người Ashley.
Cậu ngẩng lên trong hoảng loạn, nhưng lại không thể thốt thành lời. Câu hỏi “Anh có sao không?” mắc kẹt trong họng. Cậu chỉ có thể nhìn chăm chăm vào đôi mắt tím nhìn mình không rời của Ashley—như thể chính ánh mắt ấy đã đánh cắp cả giọng nói của cậu vậy.
Ashley đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve má Koi. Cậu vẫn nhìn anh không chớp mắt. Lông mi dài của Ashley đọng lại một giọt nước, khiến Koi bất giác muốn dùng môi mình để hôn lấy nó. Đúng lúc ấy, Ashley thì thầm:
“Verweile doch, du bist so schön” (Dừng lại đi, em thật sự rất đẹp)
(Goethe, <Faust>, 1808)
Không hiểu câu nói ấy có ý nghĩa gì, Koi chỉ lặng lẽ nhìn anh. Ashley khẽ cười rồi nghiêng đầu.
Cậu biết anh sắp hôn mình, nhưng thay vì lùi lại, Koi lại nhắm mắt. Dù cố kìm hơi thở, cơ thể cậu vẫn không ngừng run rẩy.
Bàn tay vuốt má chậm rãi trượt xuống, vòng ra sau lưng. Khi đôi tay ấy ghì chặt lấy eo cậu, môi Ashley áp xuống.
Nụ hôn mà Koi nghĩ sẽ dịu dàng, lại dữ dội đến bất ngờ. Anh siết môi sâu, rồi mạnh mẽ đưa lưỡi vào, một tay vòng sau đầu kéo cậu sát lại. Koi phản xạ cứng người, nhưng bị giữ chặt nên chẳng thể tránh, chỉ có thể tiếp nhận nụ hôn cháy bỏng ấy.
“Ư, ng…”
Tiếng rên khe khẽ bật ra, nhưng Ashley chẳng quan tâm. Tay anh siết chặt eo cậu hơn, khiến thân trên ướt sũng của cả hai càng dính chặt lại. Khi đầu ngực cậu ma sát vào da anh, Koi giật bắn người trong lòng Ashley.
“Koi.”
Anh thầm thì, môi vẫn dính vào da cậu.
“Em thích bị chơi ngực à?”
“Ơ? …Cái, cái gì cơ?”
Đầu óc Koi rối tung, thậm chí còn chẳng hiểu mình vừa nghe gì. Cậu lắp bắp trong tiếng thở gấp gáp, nhưng thay vì giải thích, Ashley cúi xuống, cắn lấy núm vú đang nhô lên sau lớp áo sơ mi.
“Á, đau…!”
Cậu thét lên mà không kiểm soát được. Nhưng Ashley vẫn giữ đầu cậu, khiến cậu chỉ biết rùng mình chịu trận.
“Đau à, Koi?”
Hơi thở Ashley cũng trở nên nặng nề. Anh cắn khẽ cổ cậu thì thầm.
“Em thích bị đau à? Hửm?”
Dĩ nhiên là không. Ai lại thích đau cơ chứ? Koi nghĩ vậy, nhưng không sao thốt lên được. Ashley định hôn xuống xương quai xanh, nhưng bị vướng bởi chiếc áo, nên anh cau mày, dời tay kéo mạnh cổ áo sơ mi.
Roẹt! Chiếc áo cũ bung toạc, cúc áo bay tứ phía. Thân thể trần trụi hiện ra trước mắt khiến Koi sững người, nhưng Ashley không hề chần chừ, lập tức cúi xuống hôn. Dù đã để trần, nhưng chiếc áo vẫn vướng vào cánh tay khiến cậu khó chịu.
“Cởi áo ra đi, Koi.”
Giọng Ashley pha chút bực bội. Koi theo phản xạ vội vàng rút tay khỏi tay áo, nhưng vừa xong thì một lần nữa cảm giác sai sai khiến cậu khựng lại. Tuy nhiên chưa kịp nghĩ gì, Ashley đã cúi xuống cắn núm vú cậu một lần nữa.
“Hức…!”
Tiếng rên bật lên như phản xạ, cơ thể cậu run bần bật. Ashley vẫn không dừng lại. Koi vô thức đấm vai anh, nhưng lực quá yếu, chỉ càng kích thích anh hơn.
“Em thích cái này nhỉ?”
Ashley lẩm bẩm, môi vẫn áp vào đầu ngực cậu. Hơi thở lạnh phả vào da ướt khiến Koi rùng mình. Dù đang ngâm mình trong nước nóng, toàn bộ thần kinh cậu giờ chỉ tập trung ở nơi ấy. Ashley lại cúi xuống, ngậm lấy núm vú ấy mà mút mạnh.
“A… aah…”
Tiếng rên khe khẽ bật ra, eo cậu run bắn. Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được thứ khoái cảm này. Cậu từng nghe nói về việc vuốt ve và kích thích khi dạo đầu, nhưng trải nghiệm thực tế thì hoàn toàn khác. Cậu chưa từng biết ngực mình lại nhạy cảm đến thế. Bên dưới như sắp nổ tung rồi.
“Koi.”
Ashley vừa dùng lưỡi liếm nhẹ đầu ngực vừa gọi tên cậu. Koi chớp đôi mắt mờ mịt, nhìn xuống thì bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn ngược lên mình.
“Chúng ta… về giường nhé?”
Koi chỉ biết gật đầu. Nếu Ashley có nói “chết ngay bây giờ đi” thì cậu cũng sẽ gật đầu. Tâm trí cậu giờ đã hoàn toàn tan rã.
Khi vào đến phòng ngủ, họ vẫn còn đang hôn nhau. Chiếc sơ mi đã bị vứt lại ở phòng tắm, thắt lưng rơi dọc hành lang. Đến nơi, thắt lưng quần Koi đã mở từ lúc nào không hay.
Ashley vừa hôn vừa ôm cậu vào phòng ngủ, mở cửa bằng tay sau, rồi đẩy nhẹ cậu vào trong. Koi lảo đảo bước vào, đập vào mắt là căn phòng rộng lớn. Dù đồ nội thất thanh nhã, gọn gàng đến mức ai nhìn cũng phải trầm trồ, nhưng ánh mắt cậu chỉ bị hút chặt vào chiếc giường khổng lồ ở giữa phòng. Cậu đang sững sờ, thì đằng sau vang lên tiếng cửa đóng lại.
Vô thức quay đầu nhìn, Ashley đang đứng đó, nhìn cậu.
Cạch. Một tiếng động vang lên, có vẻ như cửa đã bị khóa.
“Koi, em còn nhớ không?”
Ashley hỏi bằng giọng trầm khàn. Thấy Koi chỉ chớp mắt, anh chậm rãi bước tới. Tiếng bước chân dội nhẹ trên sàn không trải thảm. Koi vẫn lặng lẽ nhìn anh đến gần.
Ashley đứng trước mặt cậu, nhẹ nhàng vuốt má và thì thầm:
“Nhiều lúc anh vẫn nghĩ… nếu ngày hôm đó anh nhốt em lại thì mọi chuyện sẽ ra sao?”
Anh nghiêng người, hơi thở nóng hổi phả vào tai cậu.
“Giá mà anh đã làm thế.”
Lời thì thầm ấy vừa dứt, Ashley liền cắn mạnh vào vành tai Koi.