Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 167
“A!”
Koi bất giác nhăn mặt và bật ra một tiếng kêu ngắn vì cảm giác đau nhói đột ngột. Nhưng Ashley không dừng lại mà tiếp tục cắn vành tai cậu. Vì cắn quá mạnh đến mức để lại dấu răng, Koi không thể chịu đựng nổi nữa mà bật tiếng van nài:
“Đau mà, Ash. Dừng lại đi. Thật sự đau đấy.”
Sau lời cầu xin lặp đi lặp lại, cuối cùng Ashley cũng buông môi ra. Tai của Koi đỏ rực lên, vết cắn hiện rõ, nhưng chỉ có vậy. Ashley nhìn vào chỗ mình vừa cắn và lẩm bẩm:
“Nếu em là Omega thì đã để lại dấu rồi.”
Không hẳn vậy. Thực tế cũng có nhiều trường hợp thất bại trong việc để lại dấu ấn. Ashley biết điều đó, nhưng cảm giác hụt hẫng vẫn còn nguyên. Rõ ràng ngay từ đầu chuyện ấy là không thể, vậy mà anh vẫn cứ hành động như thể.
Koi nhìn anh, mặt lộ rõ vẻ bất an, khẽ gọi tên anh:
“Ash…?”
Giọng nói phát ra đầy lưỡng lự, không hề có chút tự tin. Thật khó tin là chỉ mới giây trước thôi cậu còn đang bốc cháy. Nhưng người khiến cậu trở nên như thế… cũng chính là Ashley. Và anh lập tức hối hận.
Thằng ngốc là mình đây. Biết rõ Koi là Beta, thế mà còn định để lại dấu ấn. Mình đang mong chờ cái gì cơ chứ?
“…Xin lỗi.”
Lời xin lỗi ấy mang theo nhiều tầng nghĩa, nhưng Koi hẳn sẽ không hiểu hết. Quả nhiên, cậu chỉ cười nhẹ rồi nói “Không sao đâu,” khiến tâm trạng Ashley càng thêm rối rắm. Cảm xúc đó lộ ra hết trên mặt khiến Koi khẽ chớp mắt ngạc nhiên. Nhưng chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì Ashley lại ôm lấy cậu và hôn tiếp.
Lần này là một nụ hôn khác hẳn, mềm mại, dịu dàng, thậm chí còn có cả sự ân cần. Khi Koi rụt rè hé miệng, Ashley nhẹ nhàng liếm bên trong. Cảm giác nhột bất ngờ khiến cậu suýt cắn phải lưỡi mình, nhưng Ashley đã rút lưỡi ra trước khi chuyện đó xảy ra. Thay vào đó, anh khẽ đẩy vai cậu ngã xuống.
Cơ thể không phòng bị ngã xuống giường, nẩy lên một chút rồi lún xuống. Trong tầm nhìn đang mở to hết cỡ, Koi thấy Ashley đang trèo lên người mình. Anh quỳ giữa eo cậu, vẫn nhìn chằm chằm vào cậu trong khi luồn tay vào nút cà vạt, nới lỏng nó ra. Dải vải dài như rắn tuột khỏi cổ, bị Ashley ném văng ra ngoài mép giường.
Cả hai không nói một lời nào, chỉ nhìn nhau không chớp mắt. Ashley kéo vạt áo sơ mi ra khỏi cạp quần, bắt chéo tay kéo nó qua đầu. Sau khi cởi ra, anh ném luôn chiếc áo ra ngoài cùng với cà vạt.
Thân hình anh không giống chút nào với hình ảnh một luật sư. Cơ thể vạm vỡ, đường nét cơ bắp rõ ràng hơn cả Koi—người vẫn làm việc chân tay. Ngực nở rộng hơn hồi trung học, từng múi cơ rõ ràng không dính chút mỡ thừa nào.
Trong lúc Koi còn đang ngẩn ngơ nhìn, ánh mắt cậu bắt gặp Ashley đang kéo khóa quần xuống. Koi bất giác nín thở.
Nó còn lớn hơn cả trong ký ức. Dương vật đã cương một nửa, đỏ bừng vì kích thích, căng đầy đến mức gần như không vừa trong tay anh. Chỉ cần nghĩ đến việc nó có thể còn phình to thêm nữa, đầu óc cậu đã trở nên trống rỗng.
“Koi.”
Ashley vẫn đang cầm lấy bộ phận cương cứng của mình và gọi tên cậu. Koi giật bắn, chớp mắt. Và rồi cậu thấy khuôn mặt lạnh lùng của Ashley, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh mà bàn tay anh đang nắm giữ. Trên gương mặt ấy không hề có dấu hiệu nào của ham muốn. Trước sự bối rối dâng lên trong lòng Koi, Ashley lên tiếng:
“Đừng lo. Thứ này… anh sẽ không đưa vào em đâu.”
Khi Koi ngạc nhiên nhìn anh, Ashley cười mỉa mai:
“Em là Beta mà.”
Koi không biết vì ánh mắt đó hay vì câu nói đó, hay cả hai mà tim cậu chùng xuống. Chỉ có một điều rõ ràng, Ashley vừa kẻ một đường ranh giới rõ ràng giữa hai người. Dù cả hai đang ở trên cùng một chiếc giường, cùng chia sẻ một khoảnh khắc mãnh liệt, họ vẫn là những kẻ đến từ hai thế giới khác nhau.
Như từ trước đến nay vẫn vậy.
Đừng buồn, Ash chỉ đang nói sự thật.
Koi cố tự trấn an rồi nhớ lại quá khứ. Dù bị pheromone hành hạ đến mức nào, Ashley cũng chưa từng vượt qua ranh giới với cậu, chỉ dừng lại ở những nụ hôn. Nhưng bây giờ thì khác, họ đều đã trưởng thành. Koi cũng không còn ý định trốn chạy vì sợ hãi. Như để chứng minh suy nghĩ ấy, cậu đưa tay xuống thắt lưng, nắm lấy chiếc quần đang lỏng lẻo và kéo tụt xuống cùng với đồ lót.
Gương mặt Ashley vốn giữ bình tĩnh từ đầu, giờ khẽ dao động. Anh lặng lẽ nhìn ngắm cơ thể trần trụi của Koi. Đôi mắt tím ấy dừng lại ở cặp chân, dường như chẳng thể rời đi. Koi cảm thấy vừa ngượng vừa có chút kiêu hãnh.
“Anh thích chân em à?”
Có cảm giác thật dễ chịu khi biết mình có điều gì đó khiến Ashley không thể rời mắt. Ashley vẫn nhìn chăm chăm vào cặp chân ấy và khẽ nói:
“Hoàn hảo.”
Koi mừng rỡ, nhưng đồng thời cũng thấy xấu hổ. Cậu co đầu gối định rút lui theo phản xạ, nhưng trước khi cậu kịp làm vậy, Ashley đã nắm lấy cổ chân cậu, khiến cậu đổ ngược ra sau. Cậu chống khuỷu tay bật dậy, vừa kịp thấy Ashley cúi xuống.
Ashley chống đầu gối, chồm lên trên cậu giống như một con thú đang trườn đến gần con mồi. Miệng khô khốc, thái dương đập dồn dập. Ánh mắt anh găm chặt vào gương mặt cậu, vào mắt, vào mũi, rồi môi.
Cuối cùng môi họ chạm nhau, cả hai cùng nhắm mắt lại. Thứ cuối cùng Koi nhìn thấy là hàng mi dài phủ kín tầm mắt.
A…
Tiếng thở dốc như một tiếng thở dài được Ashley nuốt trọn. Koi vươn tay ôm cổ anh, rồi thả người nằm xuống. Trọng lượng của Ashley đổ lên toàn thân cậu. Cậu gần như không thở nổi, nhưng lại thấy điều đó thật dễ chịu. Người vừa mới đặt ra ranh giới giờ đây lại trao cho cậu toàn bộ bản thân.
“Ash.”
Trong một khoảnh khắc môi họ rời nhau, Koi vội lên tiếng. Ashley định hôn tiếp, nhưng cậu đưa tay áp vào má anh, cố ngăn lại để hỏi:
“Anh thích… chân em thật à?”
Cậu không dám hỏi “Anh thích em à?” Giọng cậu khẽ run, mong Ashley nghĩ đó chỉ là do hơi thở gấp gáp. Đang hoang mang thì Ashley đáp:
“Đôi chân của em là đẹp nhất trong đời anh.”
Koi mỉm cười và Ashley cũng cười. Họ lại hôn nhau. Lần này Koi đón nhận nụ hôn ấy bằng niềm vui thật sự. Khi đôi môi chưa rời nhau, tay Ashley trượt xuống vuốt ve cơ thể Koi. Anh lùa tay xuống dưới và bóp lấy mông cậu, khiến Koi giật mình suýt cắn vào lưỡi anh. Ashley mỉm cười, vẫn dán môi lên cậu mà khẽ nói:
“Chỗ này cũng vậy.”
Bàn tay to lớn nhào nặn da thịt khiến toàn thân Koi run lên. Cậu cũng đã cứng lên từ lâu. Với cơ thể dính sát thế này, Ashley hẳn cũng đã nhận ra. Sự thật đó khiến Koi thấy xấu hổ, nhưng trớ trêu thay, lại càng khiến cậu kích thích hơn.
Ashley thật sự thích mông và chân mình.
Koi nhớ lại hồi trước anh cũng hay sờ mông cậu như một trò đùa, và cười khẽ. Nhưng rồi bất chợt, một suy nghĩ khác len vào.
Có khi Ashley chỉ đơn giản là thích mông và chân nói chung thì sao.
Ảo tưởng rằng mình là “người đặc biệt” tan vỡ chỉ trong tích tắc. Và cùng với nó, hưng phấn trong người cũng lụi tàn. Ashley nhạy cảm với từng biến động của cậu liền lên tiếng:
“Sao vậy?”
Trong tư thế này, không cách nào che giấu được. Ashley cau mày nhìn xuống Koi. Cậu biết rõ nét mặt mình lúc này đang tệ đến mức nào. Một biểu cảm có thể dập tắt mọi ham muốn.
Nhưng chẳng thể giấu được nữa. Koi lưỡng lự, rồi khó nhọc mở miệng:
“Anh… từng làm chuyện này… nhiều lần rồi phải không?”
Trong khoảng thời gian xa nhau ấy.
Với người khác.
Một người? Hai người? Hay còn nhiều hơn?
Gương mặt Ashley trở lại bình thản, biểu cảm biến mất chỉ trong nháy mắt. Koi thấy tim mình rơi xuống hố sâu. Ashley lên tiếng bằng giọng lạnh lùng:
“Thế thì sao? Em muốn dừng lại à?”
Koi chỉ nhìn anh mà không trả lời. Nếu giờ cậu nói “có,” Ashley sẽ rời khỏi người cậu, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra sao?
Như cái cách anh đã từng làm khi cả hai còn là thiếu niên.
“…Không.”
Lúc này mà hỏi câu đó, mình đúng là không có đầu óc thật.
Dù chẳng định rút lui.
Koi tự trách bản thân rồi lại lắc đầu lần nữa.
“Em không muốn dừng lại.”
Như minh chứng cho điều đó, cậu kéo đầu Ashley lại và chủ động hôn trước. Dù Ashley đã ngủ với bao nhiêu người đi chăng nữa cũng chẳng sao.
Bởi vì hiện tại, người ở bên anh là mình.
Koi tự nhủ như vậy, cố lờ đi nỗi đau như bị ai bóp nghẹt trong lồng ngực.