Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 169
Một lúc lâu, giữa hai người chỉ còn lại tiếng thở gấp nặng nề vang vọng khẽ khàng. Ashley hiếm khi không giấu nổi sự dao động, cúi xuống nhìn Koi. Sự bất an và bối rối hiện rõ trên gương mặt cậu, nhưng giờ phút này Ashley chẳng thể nào hiểu hết ý nghĩa của nó. Cơn ghen bùng lên trong khoảnh khắc đã thiêu rụi toàn bộ lý trí anh.
Khi mới gặp anh, Koi vẫn còn là lần đầu cho tất cả, vậy thì suốt thời gian qua cậu đã quen ai, đã bao nhiêu lần lên giường với người khác?
Chỉ cần nghĩ rằng có kẻ khác đã dạy cho Koi mọi thứ là anh đã phát điên mất rồi. Từng cơn phẫn nộ khiến pheromone tràn ra dữ dội khắp cơ thể, thế nhưng Koi chẳng hề hay biết. Ngay trong khoảnh khắc này, cậu cũng chẳng biến đổi. Phản ứng dửng dưng ấy như thể đang nói rằng cho dù Ashley có làm gì, cũng không thể chiếm hữu được Koi.
“……Tại sao?”
Ashley gằn giọng, nén lại hết sức mới thốt ra được.
“Tại sao em lại ngủ với Alpha? Không biết rằng chuyện đó nguy hiểm sao?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Koi bối rối, nhưng cậu không cần phải trả lời.
“Phải, nếu là Beta mà muốn lên giường với đàn ông, thì đó là cách dễ nhất.”
Koi im lặng khép môi. Bị Ashley tự mình kết luận thay, cậu lại cảm thấy như được giải thoát, song tâm trạng Ashley thì hoàn toàn ngược lại. Phản ứng không phủ nhận của cậu khiến anh rơi thẳng xuống vực thẳm.
“Em có thích gã đó không? Chắc là có, vì em không thể nào ngủ với một người mà mình chẳng thích.”
Ashley lại tự hỏi tự đáp rồi nói tiếp.
“Koi.”
“V-vâng.”
Koi hoảng hốt đáp ngay, sợ Ashley sẽ bỏ đi mất. Anh nheo mắt, hạ giọng hơn nữa mà hỏi.
“Em thích anh vì anh là đàn ông sao? Vậy tức là ngay từ đầu em vốn đã có xu hướng như thế?”
Lần này, Koi không thể trả lời ngay. Cậu bối rối chớp mắt liên hồi, gấp gáp tìm từ ngữ. Nửa câu anh nói đúng. Có lẽ thật sự, từ đầu cậu đã mang trong mình xu hướng thích Ashley. Không thế thì làm sao từ khi đó đến giờ, cậu vẫn luôn nhớ mong anh, đến tận đây vì anh được.
Nhưng giờ mà thốt ra lời thú nhận ấy thì sao có thể? Koi cắn chặt môi, gom hết can đảm rồi khó nhọc mở miệng:
“Chắc… có lẽ vậy.”
Câu trả lời yếu ớt vang ra. Ashley lặng đi một thoáng, rồi gương mặt đăm đăm nhìn Koi dần sụp đổ.
“Ha… ha ha…”
Tiếng cười rời rạc bật ra. Koi không biết phải làm gì, chỉ dám nhìn anh. Ashley cúi đầu, bật cười trong giây lát rồi lên tiếng.
“Koi.”
“V-vâng.”
Koi lại hấp tấp đáp lời, lo lắng không yên, sợ anh lại bỏ đi. Ashley cúi đầu và cất giọng, âm thanh trầm nặng như bị chặn lại ở đâu đó.
“Những gã đó… cũng bị em bỏ rơi như anh sao?”
Toàn thân Koi đông cứng, lời nào cũng chẳng thể nghĩ ra. Thấy phản ứng ấy, Ashley lại thấy chút thỏa mãn. Anh cũng muốn để lại vết thương trong Koi, như cách mình đã đau đớn. Người khổ sở mong ngóng bấy lâu chỉ có Ashley. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng thế, chẳng có gì thay đổi.
Em rồi sẽ lại bỏ rơi tôi. Bởi tôi vẫn còn quá nhiều thứ trong tay.
“Ash.”
Koi cảm thấy nguy hiểm nên vội gọi tên anh. Thấy Ashley cúi đầu không đáp, cậu hấp tấp nói tiếp.
“Chuyện cũ thì thôi đi… chúng ta, có thể làm tiếp chuyện đang dở không?”
Cậu phải níu lấy anh bằng mọi giá. Nhưng Koi chẳng biết thốt ra lời dụ dỗ nào, chỉ có thể đưa ra một lời đề nghị ngây ngô vụng về như thế.
Ashley vốn lặng im bất động, từ từ ngẩng đầu. Đôi mắt tím sẫm kia hút trọn ánh nhìn Koi. Tím thẫm như mực, thoáng ánh vàng lóe lên. Anh bẻ môi thành một nụ cười lệch, đôi mắt vẫn ghim vào Koi mà cất giọng.
“Em muốn dùng anh như đồ chơi tình tục của mình sao?”
“Hả?”
Koi ngơ ngác chớp mắt. Ngay cả khi tỉnh táo, cậu cũng khó lòng hiểu nổi câu ấy, huống hồ trong tình thế này. Nên Koi chỉ thốt ra điều mình đang nghĩ:
“Giờ thì chẳng còn lý do gì để không làm đến cùng nữa.”
Nếu không phải lúc này, sẽ chẳng còn cơ hội nào. Koi nén sự tuyệt vọng và nói tiếp.
“Anh cũng cần người để giải phóng pheromone, vậy thì chúng ta hợp nhau còn gì.”
Mặt Ashley hoàn toàn trở nên trống rỗng. Ánh vàng chợt lóe trong mắt anh ngày càng xuất hiện thường xuyên. Không hiểu đó nghĩa là gì, Koi vẫn tiếp tục.
“Từ giờ, hãy rút pheromone cùng em đi.”
Đừng với ai khác. Nỗi lòng giấu kín được thốt ra. Tim đập loạn xạ vì căng thẳng và bất an, Koi nín thở chỉ đợi. Cuối cùng Ashley mở miệng.
“Em có biết điều đó nghĩa là gì không?”
Giọng nói trầm lặng nhưng đủ uy hiếp. Gương mặt căng thẳng của Koi khẽ gật:
“Biết.”
Khoảng lặng của Ashley cho cậu đủ thời gian suy nghĩ, đủ nhiều để Koi có thể khoác lên vẻ bình tĩnh, giả như giọng nói cũng không run.
“Bạn tình thì cũng là bạn mà.”
Ashley lại ngây người trong thoáng chốc, nhưng gương mặt Koi nhìn anh thì quá đỗi chân thành, không chút giả dối.
À.
Ashley chợt hối hận.
Mình đúng là ngu, tại sao lại lỡ miệng nói ra cái chuyện bạn bè chết tiệt ấy.
Anh muốn cắn nát lưỡi, nhưng đã quá muộn. Giờ rút lui cũng không được nữa. Nếu anh lùi bước, Koi sẽ làm gì?
Có khi cậu sẽ đi tìm Alpha khác.
Bao công sức chịu đựng bấy lâu nay của anh hóa ra thật ngu ngốc. Vì lo Koi tổn thương nên anh đã kìm nén, nhưng hóa ra chẳng cần thế.
Song, hối hận chuyện đã qua cũng chẳng ích gì. Lúc này mới là quan trọng. Anh không thể tái phạm cùng một sai lầm thêm lần nữa.
Anh không giống lũ Alpha khác.
Vì Koi, thà lùi lại vẫn hơn. Ashley từng nói với Ariel rằng mình chỉ mong Koi được hạnh phúc. Nếu vậy thì để cậu ngủ với Alpha khác cũng đâu có sao, miễn Koi hạnh phúc.
Nhưng thế thì tại sao không phải chính mình đem đến hạnh phúc cho cậu?
“Koi.”
Ashley cất giọng trầm thấp. Koi lần này không dám đáp, gương mặt căng thẳng dõi theo. Vẫn nhìn cậu, Ashley cảnh báo.
“Đừng hối hận.”
“Không, tuyệt đối không.”
Koi lập tức thề chắc nịch. Ashley khép hàng mi dài lại. Khi Koi cũng nhắm mắt, môi họ lại chạm nhau. Cậu há miệng đón lấy lưỡi anh, bàn tay Ashley trượt xuống mông. Koi khẽ nhấc hông, mở chỗ để anh thuận tiện, lập tức bàn tay ấy chộp lấy bờ mông cậu.
“Ha…” Tiếng thở như tiếng kêu thoát ra. Ashley vừa mút lấy môi lưỡi, vừa nhào nặn mông cậu. Bụng Koi nóng ran, cậu vòng tay ôm cổ anh.
Cảm giác này hoàn toàn mới lạ. Sao lại không phải dương vật mà chính bụng lại ngứa ngáy, nhói nhói? Vậy ra làm tình là như thế này sao? Thứ mà chưa từng có tài liệu nào nói tới, Koi chỉ biết ngơ ngác để mình bị cuốn theo.
Ngón tay Ashley siết chặt, kéo căng một bên mông. Phần chưa từng ngờ tới bị mở ra, khiến Koi vô thức hít mạnh một hơi. Đầu ngón tay dài chạm vào chỗ ấy, cậu liền ngửa lưng, mắt nhắm nghiền.
Nhưng điều lạ lùng xảy ra tiếp theo. Ashley vuốt chầm chậm quanh lối vào rồi bất chợt ngưng lại. Qua khoảng im lặng, giọng anh vang lên.
“……Dưới đang ướt, Koi.”
Koi ngước nhìn Ashley, ánh mắt đỏ bừng trong hơi thở nóng rực. Gương mặt anh tái nhợt nhìn cậu và hỏi.
“Nơi này… em đã dùng nhiều lần rồi sao?”
Với một Omega, phản ứng này là đương nhiên. Nhưng theo Ashley biết, cậu là beta, mà beta chỉ khi quá quen thuộc với chỗ đó mới có thể ướt như thế.
Koi không hiểu tại sao Ashley lại phản ứng như vậy. Cậu chỉ mong nhanh chóng tiến xa hơn. Bụng mỗi lúc một ngứa ngáy, lối vào bị khơi gợi giờ nóng ran. Koi theo bản năng cọ cọ bên dưới và khẽ thì thầm:
“Thử thì sẽ biết thôi.”