Lick Me Up If You Can Novel - Chương 17
Thay vì hỏi thêm điều gì, Ashley chỉ lặng lẽ cầm túi nilon Koi đã gói sẵn cho, nhưng ánh mắt anh bất chợt dừng lại ở quyển tài liệu học tập, khiến miệng buột ra lời nói:
“Cậu sắp thi đại học à?”
“À, ừ. Tuần sau.”
Koi gật đầu xác nhận, rồi hỏi ngược lại:
“Cậu thi rồi à?”
Câu này thì Ashley có thể trả lời vì ai cũng biết.
“Ừ.”
“Vậy à, tốt thật đấy. Tôi thì căng thẳng chết được.”
Koi thở dài thật sâu, tay đặt lên ngực như muốn xoa dịu nỗi lo lắng. Ashley lên tiếng:
“Nếu không được điểm cao thì thi lại thôi mà.”
Phải đóng thêm tiền nữa còn gì.
Koi nuốt lại lời định nói, nở nụ cười gượng gạo.
“Cậu được điểm cao lắm nhỉ?”
“Cũng… bình thường thôi.”
Ashley lấp lửng cho qua, nhưng Koi lại hỏi tiếp:
“Cho tôi hỏi điểm bao nhiêu được không?”
Ashley đáp dửng dưng:
“Điểm phổ thông mà.”
“Vậy là bao nhiêu?”
Koi vẫn khăng khăng hỏi. Không hẳn vì muốn biết điểm thật sự, mà chỉ muốn có cớ để nói chuyện lâu thêm một chút. Ashley gãi gãi sau gáy rồi đáp:
“Điểm tuyệt đối.”
“Gì cơ…!”
Koi vô thức nâng cao giọng, mắt mở to đến nỗi tưởng như sắp rơi ra. Ashley vô thức bật cười.
“Miễn không mắc lỗi ngớ ngẩn thì cũng dễ đạt thôi.”
“Cũng đúng, nhưng mà…”
Đối với những học sinh cùng học chương trình AP thì điều đó không hiếm. Nhưng với Koi đang chuẩn bị thi thì vẫn là điều đáng kinh ngạc.
“Ghen tị thật… Tôi cũng mong được điểm tốt.”
“Cậu sẽ còn làm tốt hơn.”
Ashley an ủi. Koi nghiêng đầu thắc mắc:
“Tốt hơn điểm tuyệt đối là kiểu gì cơ?”
Không phải châm chọc, mà thật sự tò mò. Nếu là người khác nói, cậu đã cười cho qua rồi, nhưng vì là Ashley nên tự nhiên lại thấy có vẻ gì đó đáng tin. Dù thật ra, Ashley cũng chỉ là một học sinh trung học cùng tuổi mà thôi. Anh không trả lời, chỉ né tránh:
“Vậy, tôi đi đây.”
“Ơ, đợi chút đã! Ash!”
Koi gọi vội, hối hả chạy vòng ra khỏi quầy thanh toán. Ashley dừng lại hơi tò mò, thì Koi giơ ra con thú bông xấu xí ban nãy với vẻ mặt sáng rỡ:
“Cậu quên cái này rồi!”
Cậu hoàn toàn không nghĩ rằng Ashley cố ý không mang theo. Ashley nhìn con thú, rồi lại nhìn gương mặt Koi, cuối cùng đành nhận lấy.
“…Cảm ơn.”
“Ừ!”
Koi vui sướng đến mức tai cậu giật giật liên hồi, một dấu hiệu Ashley không thể nào nhầm lẫn được.
“Vậy tôi đi nhé. Cố lên.”
“Ừ, đi cẩn thận! Gặp lại sau!”
Ashley gật đầu chào lần nữa, còn Koi thì đứng nguyên sau quầy, không ngừng vẫy tay. Vì lần trước bị chủ cửa hàng mắng không được rời quầy, từ đó về sau cậu chỉ tiễn Ashley bằng cách vươn người qua quầy, vẫy tay thật nhiệt tình. Ashley mở cửa rời khỏi tiệm, để lại bóng dáng đó phía sau.
“Khụ, khụ.”
Cơn ho nặng ập đến đột ngột khiến Ashley run vai ho liên hồi. Thấy Koi mở to mắt nhìn mình, anh ra hiệu “không sao” bằng một tay rồi đi thẳng đến xe.
Anh ném chiếc túi nilon Koi đóng gói lên ghế phụ một cách qua loa, rồi cúi xuống nhìn con thú bông đang cầm trên tay và thở dài.
Sau đó, Ashley lại mở cửa xe phía sau, như thường lệ đặt con thú bông xấu xí mới nhận lên hàng ghế sau cùng với đám bạn bè “xấu xí” khác, rồi cẩn thận cài dây an toàn cho chúng.
*
Koi đứng trong cửa tiệm, nhìn theo chiếc Cayenne đang dần rời đi. Mỗi lần Ashley ghé qua, cậu luôn cảm thấy vừa hạnh phúc vừa cô đơn. Nhưng hôm nay, cảm xúc ấy có phần khác thường.
Cậu ấy… bị ốm sao?
Cậu chợt nhớ lần làm nhóm chung, Ashley cũng từng bị cảm nặng mấy ngày. Có lẽ trông thế chứ cơ địa anh yếu hơn vẻ ngoài. Có những người rất hay bị cảm mà. Giờ nghĩ lại, hôm nay má của Ashley hình như cũng hơi ửng đỏ… Koi nhíu mày suy nghĩ.
*
“Khụ… khụ.”
Là cảm rồi. Ashley vừa thở dốc vừa ho, trong đầu hiện lên suy nghĩ ấy. Từ trước đến nay anh luôn tự cho mình là người khỏe mạnh, chỉ riêng cảm cúm là ngoại lệ. Các bệnh về hô hấp từ nhỏ đã thường xuyên ghé thăm anh tần suất có thể giảm theo năm tháng, nhưng chẳng năm nào anh thoát được hoàn toàn. Mà năm nay còn bị tới lần thứ hai.
Haa… haa…
Ashley thở gấp, đưa tay với lấy chiếc ly trên bàn đầu giường, rót nước từ bình rồi uống. Nhưng vì cổ họng đau rát nên nuốt rất khó khăn. Cuối cùng, anh chỉ nhấp được một ngụm rồi lại đặt ly xuống, cuộn tròn người trong chăn như một con kén.
Vài ngày sẽ khỏi thôi. Nếu uống thuốc thì có khi nhanh hơn, nhưng giờ anh còn chẳng có sức để ra tìm thuốc. Người giúp việc vừa khéo lại đang nghỉ phép. Dù có để lại đồ ăn sẵn cho vài ngày, nhưng trong tình trạng này thì chẳng có ích gì. Đến nước bọt còn không nuốt nổi nữa là…
Haa…
Mí mắt dần khép lại trong cơn sốt và mơ màng…
♪♪♬♩♩♪
Một âm thanh quen thuộc vang lên lờ mờ, mãi sau đó anh mới nhận ra đó là tiếng chuông điện thoại.
Âm thanh ngày càng rõ. Ashley ráng mở mắt, nhìn về phía chiếc điện thoại nằm trên bàn đầu giường. Dù muốn lờ đi, nhưng tiếng chuông quá ồn. Cuối cùng, anh miễn cưỡng vươn tay ra khỏi chiếc chăn ấm để cầm lấy máy.
“…Alô.”
Giọng anh khàn đặc. Bên kia điện thoại có tiếng hít vào ngạc nhiên.
– Ash, cậu không khỏe à?
Giọng nói quen thuộc khiến Ashley phải chớp mắt vài lần mới nhận ra. Anh thì thào:
“…Koi?”
– Ừ, là tôi! Ashley, giọng cậu sao thế? Lại cảm rồi à? Bị nặng không?
Koi lập tức dồn dập hỏi. Ashley thì không trả lời nổi, đầu cậu mờ mịt, chẳng nghĩ ra được gì để nói.
“…Không sao đâu.”
Mãi một lúc sau, anh mới nói được một câu, nhưng ngay sau đó lại ho sặc sụa, khiến câu vừa rồi chẳng mang chút sức thuyết phục nào. Quả nhiên, giọng Koi run rẩy lo lắng từ bên kia điện thoại vang lên:
– Thật không đấy? Ho ghê như vậy mà? Cậu đang ốm thật đúng không? Cậu đau lắm đúng không? Có uống thuốc chưa? Ăn gì chưa?
Câu hỏi liên tiếp dồn dập, nhưng Ashley cũng chỉ đáp vỏn vẹn một câu:
“Sẽ sớm khỏi thôi.”
– Nhưng từ giờ tới lúc khỏi thì cậu vẫn đang ốm mà!
Koi phản ứng như thể muốn bật khóc rồi im bặt, chỉ còn nghe tiếng thở vội như đang suy nghĩ điều gì đó. Với Ashley, âm thanh ấy nghe như một khúc ru ru ngủ. Anh nhắm mắt, sắp chìm lại vào giấc ngủ thì Koi đột ngột lên tiếng:
– Ash, tôi… tôi có thể tới nhà cậu một lát được không? Chỉ xem thử cậu ra sao thôi.
…Cậu ấy đang nói gì vậy?
Đầu óc anh còn chưa theo kịp, chỉ nghe mơ hồ, rồi Koi nói tiếp:
– Cậu bảo cậu sống một mình đúng không? Không ai đưa thuốc, không ai chuẩn bị đồ ăn… À, hoặc là… có ai đang ở bên cậu không?
Câu sau nhỏ hơn, lưỡng lự hơn. Ashley vẫn chưa hiểu rõ mạch câu chuyện, nhưng vô thức đáp lại phần cuối cùng:
“Không, tôi ở một mình.”
– Vậy thì tôi tới nha.
Lần này giọng Koi cứng rắn một cách hiếm thấy. Chính vì sự dứt khoát ấy mà đầu óc Ashley hơi tỉnh lại một chút.
“…Cái gì?”
Anh hỏi lại giữa những nhịp thở nặng nề. Koi trả lời:
– Lúc ốm mà ở một mình thì khổ lắm, tôi không làm phiền đâu, chỉ mang thuốc đến rồi về ngay thôi.…tôi đến được chứ?
Cậu vẫn thêm một câu nhỏ sau cùng, nhưng đầu Ashley vẫn ong ong, chỉ lẩm bẩm:
“Muốn làm gì thì làm.”
– Tuyệt quá!
Koi reo lên như thể vừa được phép bước vào giấc mơ. Ashley định nói gì đó, nhưng kịp giữ lại:
“Dù gì cậu cũng không vào được đâu.”
Muốn vào khu biệt thự phải có xác minh danh tính từ bảo vệ hoặc sự cho phép của chủ nhà. Mà hiện tại, anh chẳng đủ sức làm mấy chuyện đó. Có vẻ đoán được suy nghĩ đó, Koi nói đầy quyết tâm:
– Không sao đâu, nếu là đúng địa chỉ cậu từng nói với mình.
Ashley chỉ phản xạ với phần sau:
“Đúng rồi.”
– Vậy, được rồi nhé? Tôi tới đó nhé?
Koi hỏi thêm một lần nữa. Nhưng lúc này, Ashley đã lịm đi, chìm vào giấc ngủ nặng trĩu.
*
Đúng là cậu ấy bị cảm rồi.
Koi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại vừa ngắt kết nối và nghĩ. Mấy ngày nay Ashley không ghé tiệm, khiến cậu cứ thấy bất an mà không hiểu vì sao. Giờ thì cậu đã biết rồi.
Nếu nặng thêm thì sao đây.
Chính Koi cũng từng trải qua việc bị bệnh một mình, nên cậu hiểu rất rõ sự cô đơn khi không có ai chăm sóc là như thế nào.
Ngày mai là kỳ thi đại học…
Với Koi, đó là một ngày cực kỳ quan trọng, nhưng cậu không thể bỏ mặc Ashley như thế. Cậu muốn giúp dù chỉ là một chút. Biết đâu đây là cơ hội duy nhất. Chỉ cần mang thuốc và ít đồ ăn, sẽ không mất nhiều thời gian.