Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 172
Dù đôi mắt vẫn nhắm nghiền, ánh nắng rực rỡ len qua bầu mi mắt vẫn đủ để khiến Koi tỉnh dậy. Hai mí mắt sưng húp, nặng trĩu khiến cậu mất một lúc mới có thể hé mắt ra sau vài lần khẽ giật mí.
“Ư ư….”
Bụng dưới đột nhiên co thắt lại, khiến một cơn rùng mình nhói buốt lan tỏa. Koi bật ra một tiếng rên không kiểm soát được, nhíu chặt mày lại. Sau đó, cậu mới cảm nhận được cảm giác nặng nề đang quấn quanh eo mình. Khi ánh nhìn dần hạ xuống, cậu thấy thân thể mình trần truồng, và cánh tay rắn chắc đang ôm trọn lấy eo mình.
A—, một tiếng bật ra khỏi miệng. Koi cuối cùng cũng nhớ lại chuyện đã xảy ra với mình. Mặt cậu lập tức đỏ bừng, hai tai cũng nóng rát lên. Cậu vội đưa tay lên che tai rồi nhẹ nhõm thở ra khi xác nhận chúng không hề động đậy.
Không phải mơ.
Hơi ấm lan tỏa từ sau lưng quá rõ ràng. Koi biết rõ ai là người đang ôm eo mình.
Mình đã ngủ với Ash rồi.
Tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Thật đấy. Thật sự đã ngủ với Ashley rồi. Cuối cùng, rốt cuộc cũng!
Ashley vẫn đang say ngủ. Nhịp thở đều đặn và bình yên phả nhẹ vào sau gáy khiến Koi do dự một lúc rồi lấy dũng khí cử động thật nhẹ nhàng. Mặc dù chỉ cựa mình chút ít, nhưng cả người lại kêu răng rắc đau nhức. Cậu không kìm được mà bật ra tiếng rên rỉ và chậm rãi ngồi dậy.
“…!”
Koi suýt nữa thì hét lên, vội lấy tay bịt chặt miệng. Từ bụng dưới bỗng có thứ gì đó trào ra, kèm theo cảm giác trống rỗng không ngờ cùng cơn đau âm ỉ. Mãi đến lúc đó, cậu mới nhận ra dương vật của Ashley vẫn còn ở trong mình cho đến tận bây giờ.
Ashley đã ôm siết lấy cậu một cách dai dẳng đến tận khi cả hai thiếp đi. Mái tóc thường được chải gọn gàng giờ rối tung phủ lên trán, hàng mi dài nhắm nghiền, sống mũi thẳng tắp, đôi môi đầy đặn… tất cả tạo thành khuôn mặt đẹp đến thánh thiện như thiên thần. Ngắm nhìn anh như vậy khiến trái tim Koi cũng dần bình yên.
Cậu cứ thế lặng lẽ nhìn xuống Ashley thì bất chợt một cơn gió lạnh lướt qua vai. Koi rùng mình theo phản, lúc đó mới nhận ra cửa sổ vẫn đang mở. Nhớ lại việc Ashley rất hay cảm lạnh dù to xác thế này, cậu liền cố nén cảm giác đau nhức toàn thân, lảo đảo trèo xuống giường.
Ugh.
Một tiếng rên không lời bật ra khi cậu ngã khuỵu xuống. Cậu không thể đứng thẳng lưng, càng không thể đứng dậy nổi. Toàn thân run rẩy, thở cũng khó khăn. Koi đành chống tay xuống sàn, cúi gập người chịu đựng trong tư thế đó một lúc. Mãi mới gượng nhấc mông lên, bò bằng cả tứ chi như chó con.
“Hức……”
Ngay khi cậu nhổm người dậy, thứ chất lỏng bên trong liền trào ra khỏi bụng. Koi vội đưa tay bịt miệng, ngăn không để bật ra tiếng hét, rồi đứng yên tại chỗ, trừng mắt nhìn.
Mỗi lần thở hổn hển, thứ dịch thể từ dưới vẫn không ngừng rỉ ra. Dương vật của Ashley đã rút ra, nhưng bên trong vẫn bị thứ khác lấp đầy.
Không biết Ashley đã xuất bao nhiêu lần trong bụng mình. Cảm giác bị thứ đó bịt kín đến tận cùng trong bụng vẫn còn vẹn nguyên như mới.
Alphas luôn làm tình kiểu thế này sao?
Koi cắn răng chịu đựng, chậm chạp di chuyển. Quần áo của mình thì vứt ngoài hành lang, nên cậu chẳng còn sức mà ra đó lấy. Cậu đành nhặt đại áo sơ mi của Ashley, vất vả nhét tay vào tay áo rồi gài sơ vài cúc. May mà chiếc quần của mình thì gần đó, mặc vội vào rồi lảo đảo lê bước về phía cửa sổ. Chỉ khi nắm chặt tay cầm cửa và dồn toàn lực vào cánh tay, cậu mới có thể lồm cồm đứng lên được.
Ha a a…
Koi tựa vào khung cửa sổ, hít sâu một hơi thật dài. Vừa định đưa tay đóng cửa lại, đôi mắt cậu bỗng mở to tròn. Cảnh tượng hiện ra trước mắt là một công viên khổng lồ xanh mướt, trải dài đến vô tận, nằm dưới bầu trời trong xanh không gợn mây.
Khi mới đến miền Đông, cậu đã từng ghé qua công viên đó, từng thích thú ngắm nhìn dòng người tấp nập. Nhưng chẳng bao giờ cậu nghĩ mình sẽ được nhìn thấy nơi đó từ trên cao thế này.
Cảnh quan thành phố hiện ra trong tầm mắt, lộng lẫy nhưng được sắp xếp chỉnh chu đến đáng ngạc nhiên, khiến Koi không khỏi trầm trồ. Khác hẳn với miền Tây, nơi không khí thường cay nồng đến rát cổ, nơi đây không khí trong lành đến không ngờ.
Koi mở to mắt, từ từ đưa ánh nhìn ra xa. Khi đang cảm thấy choáng ngợp bởi khung cảnh bao la đến choáng ngợp ấy…
…Hở?
Cảnh tượng bất ngờ hiện ra khiến cậu sững người tại chỗ. Ở cửa sổ của tòa nhà đối diện, ở một tầng có ban công giống y hệt nơi cậu đang đứng có một người đàn ông đang hiện diện.
Chuyện đó cũng chẳng có gì đặc biệt nếu như người đàn ông đó không…
…đang ngồi trên lan can ban công.
Và, hoàn toàn khỏa thân.
Koi chết sững. Cảnh tượng trước mắt quá mức phi thực tế, đến nỗi khiến cậu nghi ngờ mình có đang mơ không.
Thiên thần.
Từ ngữ đó hiện lên mơ hồ trong đầu cậu. Chỉ có thể nghĩ vậy thôi. Ở một nơi như thế, trong một tư thế như vậy, một cách tự nhiên như vậy, mà lại…
…quá đẹp đẽ.
Thật khó tin đó là con người. Mái tóc bạch kim lấp lánh dưới ánh nắng đung đưa nhẹ theo gió, đôi mắt nửa nhắm nửa mở sâu thẳm, sống mũi thẳng, đôi môi đỏ khẽ hé, đẹp đến ngẩn ngơ. Làn da trắng mịn và trong trẻo như kem sữa, trông mềm đến mức khiến người ta chỉ muốn đưa tay chạm thử. Một tay anh vịn vào lan can, tay còn lại đưa điếu thuốc lên môi, chỉ thế thôi cũng đã đủ để cảm thấy thần thánh.
Liệu có phải thiên thần thực sự đã hạ phàm, đang nhìn xuống thế gian?
Koi ngắm nhìn dáng người đang chậm rãi hút một hơi thật sâu rồi từ tốn, thật dài mà nhả khói ra, lòng bất giác nghĩ: Có khi nào chính anh ta đang tạo ra mây trời cũng nên.
Và ngay khi ý nghĩ đó vụt qua…
“……Á!”
Ai đó bất ngờ ôm eo cậu kéo giật về phía sau. Koi vốn chẳng còn sức mà tựa vào cửa sổ, liền ngã gọn vào vòng tay người kia như chiếc lá rơi.
“Em đang làm gì vậy, ở đây?”
Giọng nói trầm khẽ vang lên từ phía trên đầu. Cảm nhận được hơi ấm lan từ sau lưng nơi anh đang ôm mình, trái tim Koi lại đập thình thịch. Ashley đã tỉnh dậy.
“Em… chỉ định đóng cửa sổ thôi… Anh hay bị cảm mà.”
Ashley không đáp. Koi không thể tưởng tượng nổi gương mặt anh giờ đang mang biểu cảm gì.
Khi cậu đang lo lắng thì Ashley cúi đầu, vùi mũi vào cổ Koi rồi hít sâu một hơi. Cậu thấy nhột, co rụt vai lại, nhưng Ashley không mấy để tâm, cứ vậy mà hít thêm vài lần nữa. Một tay anh ôm eo cậu, tay còn lại nhẹ nhàng xoa bụng Koi rồi mở miệng.
“Cơ thể em… vẫn ổn chứ?”
Koi vẫn còn ngơ ngác, Ashley lại tiếp lời.
“Hôm qua anh hơi mạnh tay quá.”
Dù nói vậy, trong giọng anh chẳng hề có chút ăn năn hay nuối tiếc nào, thậm chí còn mang theo chút ý cười. Nghe thấy vậy, Koi chớp mắt, rồi ký ức đêm qua ập về trong một khoảnh khắc. Cả những lời Ashley đã thì thầm khi ôm cậu.
〈Anh sẽ khiến em mang thai.〉
Và cả…
〈Chúc mừng, Koi. Em đã có thai rồi.〉
Không thể nào.
Koi hoảng loạn, lắc đầu lia lịa. Chuyện đó là bất khả thi. Cậu là Beta, làm sao mà mang thai được?
Ashley lúc đó đang lên cơn phát tình.
Có lẽ anh không tỉnh táo, chỉ buột miệng nói đại một câu gì đó thôi.
Hay… anh đã tưởng tượng mình là đang làm tình với một Omega?
Ngực như bị bóp nghẹt. Bàn tay vẫn đang mơn man trên bụng khiến tâm trí cậu càng rối bời.
Chính mình đã nói sẽ làm bạn tình còn gì.
Koi cố gắng ổn định lại tinh thần. Nếu đó là điều Ashley muốn, thì cậu cũng sẽ chiều theo vậy.
“Hôm qua… có ổn không?”
Koi hỏi khẽ, Ashley vừa cười vừa hôn lên đỉnh đầu cậu, thì thầm:
“Rất tuyệt.”
May quá.
Cuối cùng Koi cũng thấy yên tâm. Dù lòng vẫn còn đắng chát, nhưng chỉ cần Ashley hài lòng thì thế là đủ. Nếu không, sớm muộn gì anh cũng sẽ đi ngủ với người khác thôi.
Một Omega “đúng chuẩn” hẳn hoi.
“Koi.”
Cánh tay ôm eo cậu siết chặt lại, kéo sát vào. Qua lớp quần mỏng, Koi cảm nhận được dương vật cương cứng chạm vào mình.
Ashley vẫn không mặc gì cả — nhận thức đó khiến tim Koi đập như muốn nổ tung. Ký ức đêm qua còn quá rõ ràng, khó thở đến mức cậu đành nhắm nghiền mắt lại.
Ashley vẫn tiếp tục thì thầm bằng chất giọng trầm thấp:
“Em còn nhớ… những gì anh nói hôm qua chứ?”
Mặt Koi đỏ bừng tới tận vành tai, nhưng trong lòng lại lặng lẽ dâng lên một vị đắng.
“Ờ, ư… ừm.”
Cậu đáp lắp bắp, trong đầu lại cuống cuồng suy nghĩ. Tại sao Ashley lại hỏi điều đó? Anh muốn nghe mình nói gì?
Rõ ràng quá còn gì.
Trước khi Ashley kịp mở lời, Koi đã vội lên tiếng trước:
“Đừng lo. Em biết rõ đó chỉ là lời nói vu vơ thôi. Chúng ta… chỉ là làm tình thôi mà.”