Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 174
Koi hoảng hốt vội vàng lắc đầu phủ nhận.
“Không, không phải vậy đâu. Thật sự không phải.”
– Vậy thì là gì? Sao lại thành ra như thế? Kể hết mọi chuyện xảy ra hôm qua đi, không được bỏ sót chi tiết nào, tất cả!
Trước giọng nói sắc như dao của Ariel, Koi bắt đầu kể một cách rời rạc. Mỗi khi cậu định né tránh hoặc nói qua loa, Ariel liền lập tức truy hỏi, thúc ép cậu phải thành thật khai ra. Cuối cùng, đến việc cả hai người họ đã ăn gì vào bữa tối, Koi cũng kể tuốt tuồn tuột.
Thế nhưng khi câu chuyện đến đoạn hai người đã làm sao mà lên giường với nhau, miệng cậu lại không mở ra nổi. Mặt đỏ bừng, tim đập dồn dập, tay chân tê rần, trí óc thì trống rỗng. Thấy vậy, Ariel chủ động lên tiếng.
– Nghĩa là thằng đó nhào tới cưỡng ép cậu đúng không?
“Không phải!”
Koi giật mình hoảng sợ, vội vã thanh minh.
“Chỉ là… tình huống nó thành ra như vậy thôi. Ý tớ là… bầu không khí khi đó… cậu hiểu mà, đúng không?”
Cậu lí nhí hỏi, nhưng Ariel thẳng thừng đáp không thương tiếc.
– Là cậu bị cuốn theo không khí ấy thì có. Thằng đó mà là kiểu dễ sơ hở à?
“Không phải đâu, Ash cũng như tớ mà, cả hai bọn tớ đều như vậy cả. Cậu cũng biết mà, Ash xem tớ là bạn…”
Koi gắng sức bác bỏ lời Ariel, nhưng cô chẳng mảy may bận tâm đến phần đó. Điều quan trọng là phải tính bước tiếp theo thế nào. Tự dấn thân vào hang cọp của Ashley, Ariel không ngờ thằng cha đó lại dám làm đến mức ấy. Vừa bước chân vào nhà hắn là bị chén sạch, đúng là ngoài sức tưởng tượng.
Mình đã lơ là cảnh giác.
Ariel nghiến răng, đăm chiêu suy nghĩ. Quả nhiên con người ta không thay đổi. Ngày trước hẹn hò bao lâu cũng chỉ dừng lại ở vài cái hôn, vậy mà giờ dám tiến thẳng tất cả chỉ trong một ngày.
Điều may mắn duy nhất là Koi vẫn một mực tin rằng quan hệ giữa họ chỉ là bạn. Ít nhất thì cậu ấy đã giữ đúng lời hứa với mình. Vẫn còn cơ hội. Hai người chỉ mới ngủ với nhau mà thôi.
Có điều khó hiểu là tại sao một Beta như Koi lại có thể làm tình được. Hơn nữa không phải Alpha thường, mà là “Alpha trội”.
Ariel tuy thắc mắc, nhưng yêu cầu Koi kể cả chi tiết lúc quan hệ thì đúng là vượt quá giới hạn và biến thái thật. Cô không có ý định khiến Koi thấy nhục nhã, cũng chẳng cần thiết đi xa đến thế. Dù sao thì nghe giọng Koi vẫn bình thường, chắc Ashley cũng không làm gì quá đáng. Nếu biết tiết chế thì Beta cũng không phải không thể làm tình với Alpha.
Quan trọng là bây giờ phải làm gì tiếp theo.
Ariel cố gắng suy nghĩ thật lý trí. Tạm thời cứ quan sát tình hình đã. Hiện tại Koi vẫn tin rằng giữa hai người chỉ là bạn, nên chưa cần phải gấp. Việc cần làm là xác định Ashley đang nghĩ gì.
– Koi, nghe rõ đây. Bạn bè thì không ngủ với nhau.
Lần này Koi im lặng. Ariel nhận ra không khí khác thường, liền gằn giọng hỏi.
– Sao không trả lời?
“Cái đó… nhưng mà…”
Koi ngập ngừng một lúc rồi khẽ lên tiếng.
“Cậu với Bill cũng từng ngủ với nhau còn gì…”
Thằng ranh này.
Nếu Koi đang ở ngay trước mặt, Ariel chắc chắn đã túm cổ lắc cho một trận. Tụi này giống hai đứa cậu chắc?
Nhưng giờ không phải lúc chỉ ra sự khác biệt. Đúng là lần đó với Bill cũng là do tình huống dẫn dắt, nhưng ít ra trước đó hai người đã có chút cảm tình mập mờ, và sau khi ngủ với nhau thì xác lập luôn mối quan hệ yêu đương. Họ đâu có giả vờ bạn bè gì đâu.
Thế nên nếu bây giờ mà kể ra chuyện đó, chẳng khác nào châm thêm hy vọng cho cậu. Ngủ với nhau không có nghĩa là sẽ thành đôi. Ariel siết chặt tay, hít sâu rồi mở miệng.
– Mấy chuyện tớ dặn cậu trước đây, cậu làm đúng cả chứ?
“Ừ. Ash tưởng tớ từng yêu đương nhiều lần rồi. Tớ bảo từng ngủ với Alpha, và anh ấy tin đấy.”
Tin dễ thế chắc.
Koi nói chắc nịch, còn Ariel thì phải cố nén bức xúc đang sôi trào trong bụng. Trước khi ngủ với hắn thì còn lừa được, chứ giờ thì kế hoạch coi như phá sản. Ariel đành chuyển sang kế hoạch B.
– Koi, cậu định ở lại đó đến bao giờ? Ash có nói gì không?
Koi đoán thử theo suy nghĩ của mình.
“Ờ… chắc là cho tới khi nhận được tiền?”
– Vậy thì thúc giục đi. Nói thẳng là không còn tiền, đến tiền thuê nhà cũng không kham nổi.
“Ừ, được rồi.”
Thể diện với tự trọng gì giờ cũng không còn quan trọng nữa, Koi gật đầu ngoan ngoãn. Ariel tiếp lời:
– Và khi nào nhận được tiền thì phải mời cả tớ lẫn Ash ăn một bữa. Chia ra mời riêng là gấp đôi tiền đấy, nên gặp luôn cả ba cho tiện.
“Ừ, à, đúng rồi. Tớ cũng đang định thế mà.”
Dù sao cũng nhờ hai người họ mới có tiền, nên việc cảm ơn là đương nhiên. Nhưng trong lòng Koi vẫn còn chút lấn cấn.
“Nhưng… cậu thật sự ổn chứ? Gặp Ash chung như vậy…”
– Không sao. Lâu lắm rồi chưa tán chuyện xưa ấy mà.
Lời đáp thoải mái khiến Koi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng trào dâng cảm kích. Một tình bạn có thể nhường nhịn vì hoàn cảnh tài chính của nhau, buông bỏ cảm xúc tiêu cực về người kia thì sao mà không cảm động cho được.
“Cảm ơn cậu, Ariel. Lúc nào cũng biết ơn cậu.”
– Biết là được, nhưng nhớ kiềm chế đấy. Không muốn đang làm lại bị đưa vào phòng cấp cứu đâu nhỉ?
Lời cảnh báo cuối cùng khiến Koi đỏ bừng cả mặt, lắp bắp:
“Cậu không bảo tớ… đừng ngủ với Ash nữa sao…”
Nghe vậy, Ariel bật cười khẩy.
– Tớ có nói thì cậu cũng đâu có dừng lại? Vẫn sẽ ngủ với hắn thôi.
Koi không trả lời. Ariel thở dài trong lòng, đúng như cô nghĩ. Koi vẫn còn thích tên đó. Tất nhiên cậu sẽ xem đây là cơ hội. Dù Ashley đang nghĩ gì thì đi nữa, nếu tình huống xấu nhất xảy ra và hai người họ thành đôi, Ariel nhất định phải đảm bảo rằng Koi sẽ nắm thế chủ động. Không đời nào cô để tên đó ở kèo trên được.
Vấn đề là Koi không biết chơi trò “thả thính kéo đẩy”. Cậu không biết nói dối, cũng không biết giấu cảm xúc, làm gì có cửa mà kiểm soát nổi trong mối quan hệ. Ariel hiểu rõ điều đó, nên mới phải dùng cách khác.
– Mà này, lần trước cậu lỡ hẹn với Sarah thì sao rồi? Định gặp lại không?
“Ờ, tất nhiên là có chứ. Khi nào có tiền rồi thì…”
Thấy Koi đáp vội vã, Ariel dịu giọng:
– Thì ít nhất cũng nên nhắn một cái. Không nói gì thì người ta tưởng cậu lặn mất tăm rồi đấy. Chỉ cần xin lỗi vì bận, hỏi xem bao giờ rảnh là được.
Koi định bảo hiện tại vẫn khó mà gặp được, nhưng Ariel nói tiếp:
– Có phải hẹn hò là nhất định phải có tiền đâu? Hỏi Ash thử xem, hắn là dân miền Đông chính gốc mà, chắc biết nhiều chỗ lắm. Trước khi quay lại với cậu thì chắc cũng từng đi hẹn hò nhiều rồi ấy nhỉ?
Ariel buông lời mập mờ. Cô đang nghĩ không biết Koi có biết chuyện Ashley từng suýt kết hôn không?
“Ờ… chắc vậy. Ừ, đúng rồi.”
Koi đáp lời ngập ngừng.
“Chắc cũng từng yêu ai đó rồi, tất nhiên.”
Nghe cậu lẩm bẩm mơ hồ như thế, Ariel đoán là Koi vẫn chưa biết gì. Lá bài này để sau dùng vậy. Cô khéo léo chuyển chủ đề.
– Nên là đừng quên nhắn tin cho Sarah đấy nhé. Dù sao cũng là người tớ và Garrett giới thiệu, phiền cậu đấy.
“Tớ biết rồi. Xin lỗi, lúc nào cũng gây phiền cho cậu…”
– Không sao đâu. Vậy nhé, mai nói chuyện tiếp.
Koi vội gật đầu.
“Ừ, biết rồi.”
Đúng lúc đó, âm thanh thông báo tin nhắn vang lên. Ngắt cuộc gọi xong, cậu kiểm tra thì thấy có ba cuộc gọi nhỡ, đều là từ Ashley.
Trước khi gọi lại cho anh, Koi kiểm tra thêm một tin nhắn khác vừa đến và mắt trợn tròn kinh ngạc. Tin nhắn từ ông chủ.
Cậu hồi hộp hít sâu một hơi rồi mở tin nhắn. Gương mặt lập tức bừng sáng, nhưng ngay sau đó lại đóng băng vì bối rối. Cậu đọc đi đọc lại nội dung mấy lần, rồi chìm vào suy nghĩ với nét mặt nghiêm trọng.
Phải làm sao đây…
Koi chau mày, dùng tay xoa trán, tiếp tục trầm tư. Không còn cách nào khác, đành phải làm thôi.
Ngay khi cậu hạ quyết tâm thì chuông điện thoại bỗng vang lên chói tai. Cậu giật bắn mình, vội liếc màn hình rồi buông ra một tiếng “A…” đầy hoang mang.
Là Ashley gọi đến.