Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 175
“Al… alo.”
Giọng cậu khàn đặc, Koi vội ho khẽ một cái để lấy lại giọng. Ashley liền hỏi:
– Em ổn chứ?
“Ừ? À, chỉ là… cổ hơi khản thôi.”
Nói thật ra như vậy, Ashley im lặng một chút rồi tiếp lời:
– Ý anh là… cơ thể em có sao không.
“À…”
Phải mất một lúc Koi mới hiểu được ý câu hỏi, cậu đỏ mặt vì ngượng rồi lắp bắp đáp:
“Ờ… ừm, em không sao. Cảm ơn anh.”
Koi đưa tay đập nhẹ vào trán mình. Đồ ngốc, đồ ngu! Cảm ơn gì chứ! Có lẽ tiếng đập vào trán vang khá lớn, bên kia đầu dây Ashley liền hỏi bằng giọng nghi ngờ:
– Gì đấy? Tiếng gì thế?
“Hả? À, không có gì, không gì hết. Thật đấy, thật sự không có gì đâu.”
Cậu liên tục phủ nhận, Ashley cũng không hỏi thêm nữa mà chuyển sang chủ đề khác.
– Anh đã nói chuyện xong với giám đốc rồi. Họ bảo sẽ liên hệ trực tiếp với em, em nhận được chưa?
“À, có nhận được tin nhắn rồi. Cảm ơn anh.”
Lần này cậu trả lời rõ ràng hơn. Nói xong, Koi mới sực nhớ cuộc trò chuyện xin tư vấn về lương bổng đó mới chỉ diễn ra ngày hôm qua. Vậy mà Ashley đã giải quyết xong ngay sau khi đi làm hôm nay, tính ra chỉ mất vài tiếng.
“Mau vậy sao…?”
Koi vô thức lẩm bẩm. Trong đầu thoáng hiện ra cái danh “luật sư giỏi nhất miền Đông” và số tiền thù lao đắt đỏ của Ashley. Trong khi cậu vẫn còn ngơ ngác, Ashley đáp lại bằng giọng mang ý cười:
– Chỉ là một cuộc gọi thôi mà.
Koi vẫn chưa hoàn hồn. Việc khiến cậu thấy ngột ngạt bế tắc ấy, với Ashley lại đơn giản đến thế.
“Chắc vì vậy mà ai cũng khen anh là giỏi…”
Trái ngược với giọng mơ màng của Koi, Ashley đáp dứt khoát:
– Anh là luật sư, thuyết phục người khác là công việc của anh.
Giọng nói thong thả ấy khiến tim Koi khẽ rung lên.
“Anh thật tuyệt, Ash.”
Cậu thốt lên bằng giọng say mê lúc nào chẳng hay, còn bên kia thì bật cười thành tiếng. Nghe có vẻ tâm trạng Ashley rất tốt, khiến Koi cũng thấy nhẹ nhõm phần nào. Ashley vẫn giữ giọng lẫn ý cười khi nói tiếp:
– Em ăn gì chưa? Trong tủ lạnh có sandwich đấy. Nếu cần gì thì cứ bấm intercom gọi quầy lễ tân, họ sẽ mang đến tận nơi.
“À, ừm. Cảm ơn anh. Mà… anh thì sao? Ăn trưa chưa?”
Trời đã chuyển chiều. Koi liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường rồi hỏi. Ashley đáp:
– Trợ lý đang chuẩn bị. Anh ăn trong lúc họp luôn.
“Ra vậy…”
Chắc anh chỉ tranh thủ gọi cho mình vào lúc nghỉ ngắn giữa giờ họp. Koi chợt nhận ra Ashley đã gọi cho cậu vài cuộc chỉ để báo tin này, trong lúc đang bận trăm công nghìn việc. Cậu thấy áy náy.
“Anh đang bận lắm mà, vậy thôi em cúp nhé. Cảm ơn anh đã để tâm.”
– Không có gì đâu. Anh chỉ muốn chắc là em đã đọc tin nhắn chưa thôi.
À, đúng rồi…
Câu nói của Ashley khiến Koi nhớ lại lý do chính của cuộc gọi. Khi đang định chào tạm biệt, Ashley gọi tên cậu.
– Koi.
“Ừ, em nghe đây.”
Koi vội đưa điện thoại lên lại, Ashley tiếp lời:
– Tối nay anh sẽ về sớm. Có thể sẽ hơi buồn chán, nhưng em chịu khó chờ nhé.
“Ừ, đừng lo. …À, tầm mấy giờ anh về?”
Koi ngẩng nhìn đồng hồ và nhẹ giọng hỏi. Ashley đáp qua loa:
– Chắc khoảng tám giờ?
May quá, vẫn còn đủ thời gian. Cậu vừa định nói lời tạm biệt, thì Ashley lại dặn thêm:
– Koi, hôm nay đừng ra ngoài. Ở nhà nghỉ đi. Được chứ?
Koi đáp “Ừ, được mà” rồi cúp máy. Sau đó cậu thở dài một hơi, rồi mở lại tin nhắn. Dù Ashley đã dặn dò, nhưng Koi biết lần này cậu không thể nghe lời anh được.
Chuyện này mình phải tự giải quyết.
Cậu không chần chừ nữa mà đứng bật dậy chuẩn bị rời khỏi nhà.
〈Được chứ?〉
Vừa bấm nút thang máy, cậu bỗng thấy lạ. Tại sao Ashley lại hỏi kiểu “Được chứ?” ấy? Koi nghiêng đầu suy nghĩ, nhưng đúng lúc đó, tiếng chuông báo thang đến vang lên. Koi không nghĩ thêm nữa mà bước vào.
*
Chỉ đi một lần mà phải tìm lại đường thì không hề dễ dàng. Dù không mấy vui vẻ, cậu vẫn gọi cho giám đốc xin lại địa chỉ, rồi đổi xe bus, tàu điện mấy lượt, thậm chí còn phải quá giang mới đến được nơi.
「Tôi sẽ đưa tiền. Nhưng trước đó, cậu phải đi lấy lại chiếc xe đã bỏ lại. Không thì tôi sẽ trừ giá trị chiếc xe rồi mới trả.」
Koi nhớ lại tin nhắn đó rồi hít sâu một hơi. Tòa biệt thự sừng sững trước mắt vẫn chẳng khác gì lần trước, dàn xe hơi đậu bừa bãi trước cửa cũng y nguyên. Chỉ khác là chiếc xe tải của công ty, phương tiện cậu từng đi đến đây đã không còn ở đó nữa.
Koi ổn định lại tinh thần rồi bấm chuông. Tiếng chuông dài và đơn điệu vang lên. Đợi một lát, cửa mở ra và một người đàn ông có vẻ là quản gia bước ra.
“Có việc gì vậy?”
Ánh mắt người đàn ông liếc nhìn từ đầu đến chân Koi đầy nghi ngờ. Cậu vội nói:
“À, xin chào… tôi từng đến đây sửa chữa, rồi sau đó bị gọi đến đồn cảnh sát vì tai nạn. Lúc đó bỏ lại xe tải ở đây… nên giờ tôi đến lấy lại ạ.”
Nói xong phần đã chuẩn bị sẵn, người đàn ông khẽ nghiêng đầu rồi lùi lại.
“Mời vào. Tôi sẽ đi kiểm tra.”
Koi cúi đầu cảm ơn, rồi đứng chờ ở tiền sảnh. Người kia đã rời đi mất hút. Còn lại một mình khiến Koi thấy hơi bất an, ánh mắt liên tục liếc quanh. Cậu nhìn đồng hồ, có vẻ như muộn hơn dự tính rồi. Phải về nhà trước khi Ashley về, nếu không anh sẽ lo.
〈Được chứ?〉
Câu nói ấy lại hiện lên, khiến Koi càng thêm sốt ruột. Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên từ xa. Cậu nuốt khan, quay đầu lại và đúng như dự đoán, là gương mặt đó. Nelson.
Hắn mặc đồ ngủ, khoác thêm áo choàng mỏng, tóc tai bù xù rối bời, trông như vừa bị lôi ra khỏi giường. Koi cảm thấy toàn thân đông cứng, đứng yên đợi hắn đến gần.
“Này, đồ vô dụng.”
Nelson gọi cậu bằng cái giọng giễu cợt quen thuộc. Người quản gia đi phía sau thấy hai người quen nhau thì lập tức biết ý rút lui. Koi liếc theo bóng dáng biến mất đó, rồi quay lại đối diện Nelson, người đang khinh khỉnh tiếp lời.
“Gan mày to lắm rồi ha? Sao dám mò đến trước mặt tao hả?”
“T-tôi chỉ đến… lấy xe thôi…”
Giọng run rẩy, thân thể cũng khẽ run. Dù đang đứng cao hơn, Koi chẳng cảm thấy chút can đảm nào. Cậu cảm giác mình lại trở thành Corner Niles ngày nào từng bị ăn đòn bất cứ lúc nào từ tên này. liền siết chặt tay, cố lấy lại dũng khí. Nhưng với Nelson, cậu vẫn chỉ là thằng bao cát cũ kỹ – một thằng bạn học hèn yếu.
“Này, thằng ngu này.”
Ngay lập tức, Nelson tung cú đá vào ống chân cậu. May mà đi dép nên không đau lắm, nhưng Koi bị bất ngờ, lảo đảo suýt ngã. Nhìn thấy thế, Nelson khoái chí cười khẩy.
“Đồ rác rưởi như mày mà cũng dám hé mồm luyên thuyên hả? Biết tao là ai không?”
“Biết…”
Koi vừa xoa chỗ bị đá, vừa lí nhí đáp. Nelson nhìn xuống, cười mãn nguyện rồi tiếp lời:
“Không muốn bị đập thì phải biết điều, hiểu chưa? Tao mà nổi điên là…”
Hắn giơ tay lên cao như muốn vung tay đánh. Koi theo phản xạ liền rụt cổ, lấy tay che đầu. Nelson phá lên cười sằng sặc. Hắn cười gập cả bụng lại, sau đó lấy chân hích vào chân Koi.
“Này, bò xuống.”
“Hả…?”
Koi khựng lại, Nelson dạng chân ra rồi ra lệnh:
“Bò bốn chân qua đây, như heo ấy.”
Đó là trò nhục nhã mà Koi từng bị bắt làm suốt thời cấp ba. Dù đã mười năm, ký ức vẫn như mới. Mặt Koi tái nhợt, nhưng không thể phản kháng. Cơ thể như đông cứng, không nhúc nhích được. Cậu cũng sợ nếu chọc giận hắn, có khi sẽ không lấy lại được xe.
Mình phải quay về sớm.
Lần này khác. Không giống trước nữa. Giờ chỉ có hai người thôi. Nếu quyết tâm, Koi sẽ không thua như xưa.
…Nhưng cậu không có đủ dũng khí. So với đánh cược mạo hiểm, cậu chọn phương án dễ và chắc chắn hơn.
Bò qua giữa hai chân hắn… thì sao chứ?
Koi cứng người, rồi từ từ chống tay xuống sàn. Nelson nhìn cậu bằng ánh mắt đầy hứng thú, cười ngoác tận mang tai. Koi chống bốn chân như chó, lặng lẽ bò từng bước. Một bước, rồi một bước nữa.
Ngay khoảnh khắc đầu cậu sắp chạm tới giữa hai chân Nelson, hắn cười hả hê mà nói:
“Mày chơi với cái thằng Ashley cũng là đồ vô dụng như mày thôi.”
Koi khựng lại.
Nelson chẳng để ý, cứ tiếp tục lảm nhảm:
“Giả vờ tài giỏi chứ cũng chỉ là thằng thiểu năng. Chơi với mày thì biết rồi, chắc cũng bò như heo thôi hả? Giống mày?”
Heo, heo – hắn còn bắt chước tiếng kêu và cười khúc khích.
Koi vẫn bất động. Nhưng tay đã siết chặt thành nắm đấm. Tiếng cười và tiếng heo cứ vang vọng bên tai. Cậu không chịu nổi nữa, chụp lấy chân Nelson và giật mạnh.
“Á ặc?!”
Nelson mất thăng bằng, loạng choạng ngã sõng soài xuống sàn.
Koi bật dậy, hét lên:
“Đừng có xúc phạm đến Ashley!”